- Tới nơi phải gọi điện về cho em đấy, luôn giữ liên lạc nha- Jihyo phất phất chiếc điện thoại trong tay
- Nhà có bà chị thấy cưng vậy! Em đừng có làm gì có lỗi nha!- Dahyun nuối tiếc nắm tay Sân, nhìn Tzuyu đầy uỷ khuất
- ... Mấy chị sâu quá! Em đưa Sana đi chơi có một buổi thôi mà!- Tzuyu từ trong phòng bịt kín mít đi ra- Ai biết được! Nhỡ cậu bắt cóc chị ấy về Đài thì biết đường đâu mà tìm. Sana unnie đi chơi vui vẻ nha- Chaeyoung ra mở cửa tươi cười nói
-....
Cả hai cùng nhau rời dorm khi gió đã bắt đầu đổi hướng, cái se lạnh của mùa đông khiến Sana khẽ rùng mình. Chợt có một vòng tay ôm lấy vai nàng, kéo sát vào người mình. Tuy ngoài trời lạnh như thế nhưng tận sâu trong tâm trí Sana lại có một cỗ ấm áp không thể giải thích được. Tuy nàng thích skinship với mọi người nhưng những hành động thân mật bất ngờ của em khiến Sana ngạc nhiên vô cùng, nụ cười nở rộ trên môi nàng không thể nào tươi hơn được nữa. Cả hai cùng nhau đi tàu điện từ Seoul đến Incheon để tham quan thành phố du lịch này. Sang Hàn cũng đã lâu, không phải là chưa đi chơi bao giờ nhưng khoảng thời gian đi riêng với nhau có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn những cảnh vật lướt qua nhanh như gió ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời vẫn đang lấp lửng nơi đỉnh núi cao. Những làn sương sớm áp vào làm cửa sổ bị ố một mảng lớn , Sana tinh nghịch chạm vào, cảm nhận được sự mát lạnh nơi đầu tay làm nàng vô cùng thích thú. Tzuyu ngồi bên cạnh đắm chìm vào khuôn mặt ngọt ngào như ánh ban mai của nàng. Ánh mắt em sáng ngời mang một tia ấm áp như nắng ban mai đang dần soi rọi vào mọi ngóc ngách nơi trái tim nàng. Sự dịu dàng hiếm có ấy của em chỉ dành riêng cho một mình chị, người đã chiếm lấy một vị trí vô cùng rỗng rãi trong tim em. Tzuyu hôm nay xuất hiện thêm nhiều khía cạnh mới mà từ trước đến nay nàng và các thành viên chưa ai hay biết. Sự chu đáo cùng với nét nhẹ nhàng của em khiến Sana cảm thấy có hơi lạ lẫm. Con người thường ngày của Tzuyu sẽ không tỉ mỉ tới mức cầm túi cho nàng, cài lại khuy áo hay đơn giãn nhất là kéo tay nàng vào vệ đường khi xe tới. Tuy rất thích thú với sự chăm sóc này của em nhưng Sana thấy không yên tâm chút nào. Thường khi nàng xem trên phim cùng Nayeon, người ta chỉ đối xử tốt đột xuất với mình khi làm gì đó có lỗi thôi. Hôm nay không phải sinh nhật cũng chẳng kỉ niệm gì mà đối đãi đặc biệt như thế, có phải là Chou Tzuyu không? Hay hôm qua ngủ say đập đầu vào tường nên đầu óc bị ảnh hưởng? Cả hai quyết định dùng bữa ở một nhà hàng gần ga tàu để chuẩn bị trở về Seoul sau một ngày vui chơi rã rời. Đến một căn phòng ăn riêng trong nhà hàng mà Tzuyu đã đặt trước, hai cô nàng mới yên tâm bỏ nón và khẩu trang ra. Trang trí của phòng ăn này rất hợp với sở thích của nàng nha, chẳng lẽ Tzuyu biết nàng thích gì. Căn phòng mang thiết kế hơi hoài cổ với tông màu đỏ sẫm và trắng, với đệm ngồi thiết kế bàn ăn lớn phù hợp với phong cách ăn truyền thống ở Nhật. Cả không gian mang một mùi thơm dịu nhẹ của nến hương khiến Sana thấy vô cùng thoải mái. Những món ăn yêu thích của nàng được dọn lên đầy ắp cả bàn. Mùi thơm nức nở khiến bụng đói của nàng càng trở nên cồn cào- Sao cưng biết những thứ này?- Ngậm một miệng thức ăn, Sana phồng má hỏi- Cái gì về Sana mà em không biết!...Ăn xong rồi nói!- Tzuyu tay chống cằm, quan sát từng cử chỉ của người trước mặt với vẻ mặt thích thú- Hơ, hôm nay còn biết nói mấy lời đó nữa! Từ lúc nào em lại trở nên ngọt ngào thế Tzu Tsun?- Sana vươn tay bẹo hai má bánh bao của em, cười tít mắt- Nào có! Vì đi riêng với Sana nên em thấy vui thôi- Tzuyu mỉm cười ôn nhu lau lấy khoé môi dính một ít nước sốt của Sana, khiến hai bên má nàng khẽ ửng hồng-... Nay em bị gì à? Hay là làm gì có lỗi với chị?- Sana - Không có!... Do Mina unnie bảo em phải biết thể hiện tình cảm của mình để Sana không quên mất em mà đi với người khác- Tzuyu thật thà khai báo- Mina bảo thế à? Không có đâu, chị lúc nào mà không nhớ tới Du!- Sana mỉm cười, thầm cảm ơn Mina vì đã khiến nành thấy được khía cạnh ngây ngô này của em- Mà sao nhất định phải là hôm nay? Bộ có dịp gì đặc biệt à?- Sana hỏi điều mình thắc mắc, đứa nhóc này chịu hạ mình đi xin những người khác "nhường" nàng cho em cả ngày hôm nay- Không có, hôm nay là Quốc tế thiếu nhi, em thấy thích hợp để đưa Sana đi chơi!- Tzuyu nhún vai mỉm cười ẩn ý-... Hừm! Chị không phải là con nít- Sana bĩu môi lườm em- Với mọi người thì không phải! Nhưng chị là con nít... của Chou Tzuyu!- Tzuyu đứng dậy đi qua ngồi xuống cạnh nàng, ghé sát tai Sana phả vào hơi nóng, khiến hai má nàng đỏ ửng đến tận mang tai- Làm gì...Làm gì mà sang đây, qua kia ngồi ăn đi. Nóng quá nè!- Sana vội lấy tay quạt quạt khuôn mặt mình- Sang đây ngồi để Sana ngắm em thật kĩ, sau này sẽ không bao giờ quên khuôn mặt xinh đẹp của em. Sana-chan ăn ngon miệng!- Tzuyu nói rồi bình thản bắt đầu bữa ăn của mình- .... Sau khi ăn xong thì đã đến giờ cao điểm nên cả hai bắt xe trở về Seoul. Hai dãy bóng đèn bên đường đã được thắp lên, soi sáng giữa bầu trời dần đen kịt. Tzuyu bảo tài xế dừng ở gần dorm một đoạn rồi cùng chị tản bộ về. Giữa con đường vắng, hai người con gái tay trong tay đi cạnh nhau, cái khoảng cách chiều cao 5cm bỗng dưng trở nên thật tiện lợi để nàng ôm lấy cánh tay của em. - Sana! Có thứ này cho riêng chị nè- Tzuyu bỗng nhiên dừng bước, lấy trong túi ra một chiếc vòng tay màu xanh lam được chạm khắc tinh xảo, thật hợp với làn da trắng của nàng- Gì vậy? Cho chị hả?- Sana- Vòng cặp đấy! Em cũng có một chiếc. Cái này chúng ta giữ riêng thôi nha- Tzuyu giơ chiếc vòng đỏ nhung giống hệt trên tay mình- Ừm! Hôm nay cảm ơn em, chị vui lắm!- Sana xoa đầu em. Chưa hôm nào nàng cảm thấy mình nhỏ bé thế này, được em che chở và bảo vệ cảm giác thật tuyệt. Phải chi ngày hôm nay kéo dài mãi! - Em cũng vậy! Cảm ơn Sana đã đi vào tâm trí em, khiến em biết cảm giác quan tâm người khác là như thế nào. Từ nay em xin phép không nhìn theo chị từ phía sau nữa nhé, cho em nắm tay bước đi bên cạnh chị có được không?- Tzuyu hướng ánh mắt long lanh của mình nhìn nàng- Chắc chắn rồi!... Chị thích Tzuyu lắm!- Sana nói rồi vội chạy đi Nhìn cái tướng chạy đầy ngượng ngùng của người kia mà Tzuyu bật cười thích thú. Sana ah! Chỉ cần chị chịu ở trong vòng tay em, cả thế giới cứ để Chou Tzuyu gánh vác cho chị!•••••••••END•••••••••Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip