Saida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Bello! Hôm nay mình đăng truyện trễ tí nhe. Không biết giờ này có ai online không nhỉ?

Author: Bi_Minz_0911
-------------START------------

        Được hôm cuối tuần rảnh rỗi sau khi hoàn thành dự án lớn, trưởng phòng Minatozaki Sana dành ra cho mình một ngày để nghỉ ngơi tận hưởng. Là con người của công việc, thời gian rảnh rỗi nàng cũng chẳng biết làm gì. Cô bạn thân Hirai Momo bận xem chừng quán chân giò của cậu ta. Chị gái Im Nayeon vẫn còn bận say giấc nồng bên họ Myoui. Bạn bè cho lắm giờ đến lúc chán nản chẳng biết tìm đến ai. À, còn bé gái xinh đẹp thân thiện dễ thương Galaxy cơ mà! Nàng tình cờ rắc thính được thư kí Jung của tập đoàn nhà "Bạn Gái".

" Alo! Eunha nghe ạ!"- Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia

- Eunha~ Chị đây! Cưng đang làm gì đó?-

" Em...làm một số việc cá nhân...ah~ À không, có đồng đội ạ!"

- Vậy hôm nay có thời gian đi chơi cùng chị không? Chị đang cảm thấy cô đơn lạc lõng quá nè!-

" Hôm nay chắc em rảnh buổi chiều...ối~ Buổi chiều bận rồi được chưa? Hic..."

- Tiếc quá vậy thôi đi, em và GIÁM ĐỐC KIM cứ tiếp tục đi-

" Alo~Alo~ Thiên thần năng động của...."

     Chán nản gác máy, xem như nãy giờ nàng chưa nói gì đi. Nhỏ đó đã héo úa trong lòng nàng mất rồi! Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, chưa bao giờ Sana cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Bình thường giờ này đã phải cắm đầu vào laptop với hàng ngàn con số.

     Tần ngần cả buổi sáng, cuối cùng Sana quyết định sẽ đi xem phim...một mình. Chịu thôi, vì con người nàng tôn sùng chủ nghĩa tự do. Tên người yêu chết bầm kia bỏ nàng mà đi làm ăn gì đấy bên nước ngoài rồi.

       Nàng bước vào rạp, chọn phim, chọn vé và tìm một góc khuất để ngồi chờ suất chiếu. Ôm khư khư cái điện thoại không chú ý đến xung quanh. Ngồi chờ cho mọi người chen chúc nhau vào rạp xong. Nàng đứng dậy, cho điện thoại vào túi, bước vào rạp số 7 mà hậu đậu đánh rơi mất chìa khoá. Em lẽo đẽo theo sau vì em cũng xem cùng suất, cùng rạp với nàng. Mắt sáng lên trông thấy khi nhặt được chiếc chìa khóa nàng đánh rơi. Kim Dahyun! Có dịp để mày lấy lòng người đẹp rồi!

     Rạp hôm nay vắng hơn mọi ngày vì suất này là suất cuối của phim. Em ngồi ở tận hàng K, 7K là số ghế của em. Khi đi ngang qua ghế 6K em vô tình giẫm phải chân người nào đó. Em vội vàng xin lỗi.

- Xin lỗi! Tôi vô ý quá, bạn có...-

- Không sao!- Đáp lại em là nụ cười nhẹ

    Dahyun ngước lên nhìn. Là chị gái xinh đẹp đó! Em cứ đứng nhìn nàng trân trân khiến Sana nhăn mặt khó hiểu. Khi người ngồi sau yêu cầu ngồi xuống chỗ mình thì Dahyun mới sực tỉnh, ngại ngùng trở về chỗ. Suốt bộ phim, em không thể nào tập trung được. Tim em như bị vặn dây cót liên tục nặng nề từng hồi. Bất chợt, vai phải cảm thấy nặng trĩu. Dahyun cứng đờ người quay sang. Sana gục trên vai em mà ngủ. Cơ thể Dahyun chính thức đóng băng luôn ngay lúc đó. Gần cuối phim, nàng mở mắt, chớp chớp vài cái. Em đơn giản quay sang miễn cưỡng cười với nàng . Sana lúng túng, khẽ gật đầu ra dấu hiệu xin lỗi. Dahyun chỉ lắc đầu ý bảo "không sao". Trong lòng thì cả đàn bướm bay nhảy như xuân về rồi. Phim kết thúc, em chưa vội ra về. Còn nàng lật đật đứng dậy rời đi theo dòng người đông đúc. Em có chút hụt hẫng. Đợi mọi người giãn bớt Dahyun mới đứng dậy rời rạp.

- Bạn gì ơi!-

        Dahyun vội quay lại khi nghe tiếng gọi. Nàng ngại ngùng, bối rối đứng trước cửa rạp. Em mỉm cười, đáp lại.

- Gọi mình ư?- Lấy tay tự chỉ bản thân mình

-Ưm, khi nãy xin lỗi đã làm phiền bạn nhé. Nếu bạn không ngại, mình mời bạn đi ăn tạ lỗi, được không?- Sana ngại ngùng gật đầu, mở lời đề nghị

- Được!-

      Sana cười, vội kéo tay em rời rạp. Nàng lớn hơn em tận 2 tuổi. Em biết chứ. Nàng từng học cùng trường với em kia mà. Em biết. Sana chẳng phải là hoa khôi vạn người theo đuổi hay sao mà em không biết. Đến tận bây giờ nàng vẫn nổi tiếng khắp trường mà. Hẳn nàng rất ngạc nhiên khi em giới thiệu mình nhỏ tuổi hơn.

- Chị cứ tưởng em bằng tuổi chị chứ.- Sana gãi đầu cười

- Ha ha, có lẽ do em chính chắn hơn chị đấy!- Dahyun cười lớn

- ....Chết rồi! Chìa khoá chị rơi đâu mất rồi, tí làm sao về đây!- Sana tìm khắp túi xách

- Của chị, có phải cái này không?- Dahyun đưa chùm chìa khoá lớn trong tay ra, còn gắn thêm cả một móc khoá hình sóc bông bằng nắm tay.

- Cảm ơn em nhiều lắm nha! Không có em chắc chị đi bộ về mất. Nhất định chị sẽ mời em món gì đó ngon thật ngon!-

     Cả hai cùng nhau đến một quán mì Trung Đông nổi tiếng, nàng ăn ở đây từ khi quen biết đứa nhóc họ Chou rồi. Chọn một bàn thoáng mát nhất, nàng vui vẻ cùng em trò chuyện

- Em tên gì thế? Hiện giờ đang làm gì? Hôm nay sao lại giúp chị nhiều thế?...-

- Để em trả lời! Em là Kim Dahyun! Sinh viên năm cuối đại học Kinh Tế, đã từng thực tập ở công ty chị làm-

- Nếu không ngại có gì sau này cần cứ tìm chị!-

      Sau lần gặp đó, nàng phát hiện cô bé này nói chuyện rất hợp với mình. Cả hai giữ liên lạc và thường xuyên hẹn nhau đi chơi. Thời gian rảnh rỗi của Sana giờ đây dễ dàng bị lấp đầy bởi những trò đùa Dahyun mang lại. Ngày càng thân thiết với nhau hơn nhưng chưa bao giờ Dahyun nghe Sana nhắc về người yêu của mình.

     Một ngày nắng đẹp trời, với trang phục tươm tất sạch sẽ, bó hoa hồng lớn thơm ngát hương trên tay, Dahyun tiêu sái tiến về phía nhà Sana. Đến đầu ngỏ, em lấp ló trông thấy nàng đứng cùng ai đó.

- Du về rồi mà Sana! Đừng giận nữa, Du mua nhiều quà cho chị lắm!-

- Có thật không~?-

- Thật! Cả vali quà đều là của chị cơ mà-

    Sana của em...không phải! Sana đang ngọt ngào ôm ấp 1 người khác ngay trước cửa nhà. Ngước lên để giọt lệ nóng hổi không tràn khỏi khoé mắt, em không cho phép bản thân mình khóc lúc này. Thì ra chị đã có người yêu? Cớ sao lại gieo rắc thương nhớ cho người khác như thế? Chị là đồ xấu xa, Minatozaki Sana!

    Quay mặt bước đi, muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Dahyun đâm sầm vào một bức tường...mềm mại. Khẽ xoa đầu mình, vươn tay đẩy "bức tường" kia ra!

- ...Tôi...Tôi...Tôi xin lỗi! Do tôi không để ý, cô có sao không?- Dahyun sốt sắng nhìn người con gái tóc ngắn trước mặt

- Chưa biết sao! Đưa số cô đây, tôi đi kiểm tra xem có tổn thương gì sẽ gọi bồi thường!-

- ....

- Cô gì ơi! Tên gì vậy?-

- Son Chaeyoung!

    Hình như thần Cupid lần nữa hướng vào người em và "phập, phập". Lần nữa tiếng xét ái tình lại tìm đến em. Kim Dahyun ơi là Kim Dahyun! Nhiều lúc nghĩ số mày cũng thật đào hoa quá a~

--------------END--------------

     Chap lãng lắm đúng không? Mình cũng biết mà những do viết vội trong lúc lấy tăm chống khoé mắt nên có gì mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip