Misa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Hôm nay đăng sớm cho mọi người nhé, dù đến tối mới là lịch đăng.

Author: Bi_Minz-0911

---------START---------

   Ba ngày rồi, ba ngày lận đó không nói chuyện dù nửa câu, không nhìn nhau dù nửa con mắt. Đã được ba ngày rồi, nàng và em...giận nhau. Tất nhiên đấy chẳng là lỗi của nàng đơn giản là vì nàng... nghĩ thế. Chỉ là vì nàng lỡ nhắn tin với tiền bối EunHa nhà hàng xóm thâm mật tí. Với cả, biết người ta hay ngã còn để bộ xếp hình ở đấy làm gì để Sana vấp làm vỡ cả. Có vậy thôi đấy, mà em hậm hực nàng mãi. Cả buổi chẳng chịu nói chuyện hay liếc nhìn nàng.

- Chị có coi em ra gì không?

- Em nói gì vậy, hổng hiểu?

- Đừng bướng nữa, trả lời đi.

- Không đấy! Đừng có vô cớ mà quát chị thế.

- Thôi được rồi. Em không muốn nói chuyện với chị lúc này.

- Chị cần à, hứ!

     Mina lắc đầu bỏ đi. Em đi để lại cái bĩu môi phụng phịu khó ở của nàng. Nàng có sai, nhưng em cũng phải thông cảm chứ. Nàng đâu cố tình. Đã vậy còn quát vào mặt nàng, đáng ghét mà. Hứ! Giận thì cứ giận, không có mợ thì chợ vẫn đông nhé.

----------

     Nói thì nói thế, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy bực bội và khó chịu. Mới mấy ngày thôi mà nàng đã nhớ em đến chết. Cứ mỗi lần điện thoại có tin nhắn là nàng vội vàng đọc, để rồi hụt hẫng vì không phải từ em nhắn tin làm hoà. Đồ con nít giận dai thấy sợ!Trước giờ có thế đâu, hay nàng sai thật. Không! Chả gì sai cả, đơn giản em là...đứa nằm trên và từ đó suy ra nhiều thứ chứng minh em sai nhiều hơn nàng.

- Nghe nói hôm trước Mina được tiền bối Joy cho số đấy mấy đứa!

- Unnie nói thiệt hả? Cậu ấy dễ thương dữ lắm á~

- Hèn gì mấy nay Mina cứ ngồi nhắn tin mà tủm tỉm cười miết.

    Nàng vô tình, chỉ vô tình thôi lắng tai nghe được cuộc trò chuyện của Unnie line. Cái gì, Mina có số tiền bối Joy mà không cho nàng ư? Mà khoan...Sai quá sai, em ấy nhắn tin vui vẻ với tiền bối Joy á?

    Sana mếu máo ôm lấy bản thân tự vỗ về. Ôi! Nàng nghe trái tim mình vụn vỡ đau nhói. Có ức không chứ, giận người yêu là đi nhắn tin tia gái ngay. Bởi hồi nhỏ mẹ dạy không được trao thân mình cho ai, con người ngoài kia không ai đáng tin tưởng cả. Mẹ ơi! Sana bé bỏng yếu đuối biết làm sao để đối chọi với xã hội khốc liệt đây.

    Nguyên cả ngày hôm đó, nàng ủ dột cuộn mình trong chăn, đến giờ ăn thì ra ăn rồi lại vào nằm. Nàng đâu có ngốc, giận thì giận nhưng phải ăn mới có sức mà giận chứ. Sana mất cả buổi để suy nghĩ luyên thuyên về hàng tá thứ. Nếu bỏ Mina theo Jihyo có tốt hơn không nhỉ? Rồi sau này ai mua dây sạc điện thoại với nước hoa cho nàng đây? Ai sẽ dỗ nàng yên giấc khi bị mộng du đây?....Nayeon unnie còn nói khi chia tay rồi sẽ không còn là bạn nữa! Sau này biết đối mặt ra làm sao, chẳng lẽ... một trong cả hai phải rời nhóm ư? Chắn chắc nàng sẽ...không phải người đó rồi, Mina thương nàng lắm, chắc em sẽ làm vậy.

     Mất cả ngày để suy nghĩ, nàng quyết định đánh bạo nhắn cho em một tin nhắn: " Đang thèm kem, không biết ai có lòng hảo tâm mua cho không??" Sau đó nằm lăn qua lộn lại chờ người đem kem vào dỗ ngọt mình. Lăn muốn mòn người mà vẫn chả thấy động tĩnh gì là thế nào.

    Tung chăn bước ra ngoài với vẻ mặt đờ đờ. Vậy mà nhìn thấy Mina từ xa là đã giả điên nói chuyện rôm rả rồi cười lăn lóc trước sự ngỡ ngàng của đám chị em. Nhưng em không thèm nhìn lấy nàng.

- Tội! Đường đường là đại tiểu thư, giận hờn người yêu cái sảng vậy đó!

- Kìa kìa, cả bà chị dễ thương vui vẻ kia cũng thay đổi chóng mặt. Cái biểu cảm như hờn cả thế giới ấy.

    Nàng vơ vội áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài, nhìn thái độ thờ ơ đó thêm tí nữa chắc nàng khóc mất. Đi dạo vòng quanh khu nhà, để đầu óc phiêu diêu đâu đó nghĩ bâng quơ. Đến khi nàng giật mình ngó quanh thì đã đi xa dorm cả mấy con đường. Bầu trời bắt đầu đen kịt, từng hạt mưa lất phất rơi xuống chân thành phố nhộn nhịp. Dòng người đông đúc bắt đầu vội vã tìm nơi trú. Riêng nàng, bước đi thênh thang giữa làn mưa bụi lạnh lẽo. Tự dưng nước mưa hôm nay lại có vị mặn. Về đến nhà cả người Sana đều ướt sũng cả, lạnh đến tê tái. Các thành viên khác bắt đầu sốt sắng chuẩn bị khăn và pha nước ấm cho nàng. Riêng em, lạnh lùng lướt qua mặt nàng đi vào phòng. Cánh cửa khép lại rồi im lìm hẳn, xung quanh Sana cũng chẳng còn nhận biết được âm thanh gì.

- Ahchoo~ Ahchoo~ Hic...

     Giờ thì nàng giận em lắm rồi, tại em mà giờ nàng đổ bệnh. Nhưng giận nhiều hơn là không thèm hỏi han nàng. Nàng... ghét... Mina... lắm! Nàng không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác này nữa. Bực bội đủ thứ. Bực bội em vô tâm, bực bội nàng cố chấp, bực bội căn bệnh hoành hành, bực bội cái chăn chẳng đủ ấm bằng ai kia, bực bội cái điện thoại mãi chẳng báo có tin nhắn, bực bội bộ drama đang chiếu cứ ong ong nhức cả đầu,... và bực bội một cách vô duyên như bực bội vì trà xanh có màu xanh. Nhảm nhí thật chứ.

   Sana quyết định rồi, phải gặp em nói thẳng ra. Nàng chịu không nổi nữa. Đến giờ Mina còn vô tư ngồi làm mẫu cho Chaeyoung vẽ. Cái tướng ngồi nhìn là không ưa rồi. Phẳng lì mà bày đặt ưỡn ưỡn làm cái gì?

- Này

- ...

- Em có nghe tôi không đấy, Myoui Mina?

- Gì!

- Vào đây cho tôi!

   Nàng đùng đùng dậm muốn nát sàn bước vào phòng, đóng cửa lại cái rầm. Đau muốn chết luôn chứ nhưng nàng phải làm vậy cho nó ngầu. Cánh cửa lần nữa được khép lại nhẹ nhàng kèm theo tiếng cạch khoá cửa lại. Mina đi vào giường mình ngồi xuống nhướng mày nhìn nàng.

- Thái độ em mấy bữa nay là sao vậy?

- Bình thường mà.

- Em bớt trêu ngươi chị đi.

- Chứ chị muốn sao?

- Chả muốn gì cả.

- Ừ, vậy thôi.

     Hụt hẫng. Em vô cảm đến thế sao. Khóc rồi, nước mắt nàng chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, nức nở từng cơn. Em vẫn thế, chẳng thèm nhìn nàng. Sana uất ức nói lớn.

- Ừ. Đi đi.

    Thế mà con người kia định đứng dậy đi thật.

- Đứng lại. – nàng hét lên.

- Em ác lắm, chị ghét chị. Chị xin lỗi! Chị sai đấy, được chưa?

Nói xong nàng leo lên giường mà rúc đầu vào chăn khóc rấm rức. Em hết yêu nàng rồi, em thật nhẫn tâm. Đang trách móc em vô vàn thì một vòng tay ôm nhẹ nàng. Là Mina, em ấy vươn tay kéo nàng vào lòng, khẽ hôn nhẹ vào bên má nàng và nói nhỏ.

- Sao không nói sớm. Biết em sắp chịu hết nổi rồi không. Sau này không được nhắn tin bắn thính lung tung nữa nha. Nhớ cục cưng lắm!

- Hức!...
.
.
.
    Bên ngoài cánh cửa, cả đám người áp tai vào nghe trộm. Khẽ thở phào khi biết được cặp đôi Nhật Bản trong kia đã chịu làm lành. Hai người ấy cãi nhau cả nhóm cũng khó sống lắm. Một người giả ngơ nói cười bâng quơ, một người suốt ngày để tâm hồn trên mây.

- Mấy đứa, chung tiền đê! Tụi nó giận nhau chưa quá 1 tuần. Chị bây gom trọn ổ, mỗi đứa 50 ngàn won.

- Tại Nayeon unnie bày trò tác động Sana unnie thôi. Mina unnie đời nào nhắn tin với người khác ngoài Sana.

- Lúc đó là Dahyun bày trò gửi clip hài của Sana cho Mina cơ mà, đâu phải riêng chị.

- Mấy đứa, đặt kèo xem bao giờ chúng nó lại giận nhau không?
.
.
.

---------END---------

    Viết trong đêm, chap này ngưng sủng Hạ một hôm nhé. Ngọt ngào quá nhiều rồi sẽ bị kiến bu! Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của bọn mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip