Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rồi một loại suy nghĩ trong đầu anh hiện lên, hàng loạt những câu hỏi  " Chồng là sao ? , cậu nhóc đó kết hôn rồi sao ? Con trai ? ...." tất cả trộn đều rối ren trong đầu anh .

Anh lấy lại bình tĩnh mà trả lời tiếp cuộc điện thoại .

- Xin lỗi chủ nhân của chiếc điện thoại này không có ở đây, anh có thể liên lạc lại sau. Chào anh.

Taehyung cúp  điện thoại ngay sau khi trả lời lại hắn, hắn thì một phen hoang mang vì không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nhớ lại rằng mình cũng đã không liên lạc với cậu cả tuần nay rồi không biết cậu có ổn hay không. Yoongi gọi cho cậu từ công ty vì muốn cậu đem tới một vài tập tài liệu trong phòng đọc.

Yoongi gọi cho tài xế và về nhà ngay lúc đó. Hắn nhìn bề ngoài có vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra  vẫn phong thái đó, lãnh đạm mà bình tĩnh, nhưng bên trong hắn lại không rõ tại sao lại hỗn loạn tới như vậy chỉ một chút nóng lòng muốn nhìn thấy cậu chỉ một chút muốn nói chuyện với cậu, hắn bước xuống xe và đi vào trong nhà, Không có ai. Jimin đã ra khỏi nhà và hắn thì có chút thất vọng tự mình đi tới phòng đọc và lấy tài liệu của mình .

Cậu đã ra khỏi nhà để sửa điện thoại cho Taehyung, việc sửa lại nó phức tạp hơn cậu nghĩ nên tới giờ mới có thể lấy được. Jimin có ghé vào một quán cafe ăn nhẹ một chút vì thấy đói, cậu nghĩ tới hắn và mua cho hắn một ly cafe và bánh.

Tới khách sạn.

Trời cũng vừa tối , ánh mặt trời rời đi như nhường chỗ cho bóng đêm, đèn đường đã mở, Jimin lên một chiếc taxi. Bước vào thang máy cậu đang bận với chiếc áo dạ và chiếc khăn của mình nên không để ý bên ngoài là hắn, hắn đang cố tiến lại thang máy nhưng không kịp, thang máy đang lên , Yoongi đã nhìn thấy cậu trong thang máy. Hắn chạy cầu thang, hắn bỗng nhiên làm điều đó, không lý do gì chỉ đơn giản thứ gì đó bên trong hắn thúc dục hắn phải làm vậy. Hắn lên tận tầng có phòng của hắn, trên hành lang cậu dần bước về phía cuối hành lang dài, hắn vẫn nghĩ cậu tìm tới phòng hắn nhưng không đó không phải .

Cánh của phòng mở khi Jimin gõ cửa .

- Cậu tới rồi sao? Lâu hơn tôi nghĩ đó .

- Xin lỗi anh. Xin lỗi vì sự bất tiện .

Cậu là vậy luôn xin lỗi kể cả đó không phải lỗi do mình. Rồi Jimin bước vào phòng anh khi anh mời cậu một cách lịch sự .

Hắn muốn chạy lại phía cậu nhưng không kịp, Yoongi không biết mình có nên gõ cửa phòng đó không nhưng rồi một hồi đành về phòng mình cạnh đó.

Anh vẫn luôn nhìn cậu từ khi cậu bước vào tới giờ , má cậu ủng đỏ lên vì lạnh , trên tóc có vướng vài bông tuyết trắng .

- Trên mặt tôi có gì sao ?

- Không có gì, chỉ là muốn nhìn cậu thôi. 

-....

Hai người nói chuyện một chút, có vẻ rất hợp "gu " anh và cậu cười nói rất vui vẻ, rồi chợt cậu nhớ ra điều gì liền xin phép ra về, bước ra phía ngoài cửa anh bỗng đặt 2 tay mình lên má cậu.

-Trời lạnh nên giữ ấm một chút .

- Ah... Vâng cảm ơn anh, tạm biệt anh .

Anh cũng bất ngờ về hành động đó của mình, anh không nghĩ rằng tại sao mình lại làm như vậy nữa, nhưng cậu lại càng bất ngờ hơn mặt cậu chợt đỏ lên. Vội vã tạm biệt. 

Hắn vừa lúc bước ra khỏi cửa phòng và thấy được cảnh đó trong lòng một nỗi khó chịu bực bội dâng trào, hắn đứng hình vài giây rồi giật mình khi cậu quay người. Hắn vội đóng cửa phòng.

Tiếng gõ cửa đánh thức tâm trí hắn ngay lúc đó.

- Em tới quán cafe rồi nhớ tới anh, em có đem chút bánh với coffe tới cho anh . 

Hắn vẫn nhìn cậu, cậu đi thẳng vào trong , đặt đồ ăn lên bàn rồi quay ra cửa .

- Em sẽ về ngay đây vậy nên anh ăn rồi nghỉ đi nhé . 

Cậu nói một mạch mà không ngừng lại trong khi hắn thì vẫn cứ nhìn cậu . 

- Em ăn gì chưa?

- Sao?

Cậu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi.

- Em đã uống cafe rồi . 

- Em không uống được cafe vậy nên đừng uống nó nữa.

- Không sao đâu một chút chắc không sao .

- Ở lại ăn chút gì đã, anh sẽ gọi đồ ăn .

Hắn nói rồi bước vào phòng ngủ lấy điện thoại. Hai người ngồi ăn nhưng không ai nói với nhau câu nào, Yoongi lên tiếng,

- Dạo này anh hơi bận vì phải chuẩn bị cho show thời trang ngày mai ...

- Em biết mà, anh đừng bận tâm tới em, em vẫn ổn.

Cậu đáp trả lại lời Yoongi khi hắn chưa kịp nói hết câu. Yoongi thì muốn nói và hỏi cậu về người đàn ông bên phòng kia là ai nhưng lại không thể mở lời .

- Em ăn xong rồi, em về đây cũng muộn rồi. 

Cậu đặt ngay ngắn chiếc dĩa xuống và đứng dậy khoác áo. Cậu không muốn làm phiền hắn lâu, cậu sợ cậu sẽ khiến hắn bận tâm, sợ hắn mệt mỏi vì ngày mai là show rồi nên cậu muốn rời khỏi đó sớm để hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi.

- Hôm nay em ở lại đây đi

- sao cơ? 

- Cũng muộn rồi .

Hắn nói rồi đứng dậy sau khi uống cạn ly rượu vang . Yoongi bước vào phòng. Jimin thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, để lại áo lên móc treo và cậu nằm xuống ghế sofa .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip