Fanfic Yoonmin Ve Ben Anh Mot Lan Nua Hoan 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi tay cậu từ trong chăn nắm lấy hắn. Đôi bàn tay nhỏ mà mũm mĩm kia bao lâu rồi không tìm tới bàn tay hắn vậy, cảm giác xa lạ dường như vô hình mà tạo nên . 

- Sao anh lại ngồi đó, em còn chưa nói hết mà .

Cậu với đôi mắt mở nhưng là lim dim , cậu nói với giọng khi say .

- Ngày đầu tiên em gặp bạn anh là khi nào nhỉ... em nhớ đó là ngày anh đang ở cùng các bạn du học sinh của anh. Lúc đó cô bạn của anh cứ luôn miệng nói thích em và khoác tay em hoài, anh biết lúc đấy sắc mặt anh ra sao không ? 

- Hử ...

Hắn lặng im lắng nghe cậu nói khi mà đôi mắt cậu vẫn nhìn hắn .

- Hừ , nó như vầy này .

Cậu ngồi bật dậy và diễn tả lại khuôn mặt của hắn, đôi mắt cứ chằm chằm như muốn lòi ra . 

- Anh còn nói " Cậu nhóc này kì diệu lắm luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu và muốn cười, chỉ cần gặp điều gì phiền muội và khi nhìn thấy cậu ấy cười là sẽ hết ngay" . Anh biết lúc đó em vui như thế nào không. Thực sự cảm ơn anh.

Rồi cậu lại rúc đầu vào gối chùm chăn lại .

- Còn gì nữa nhỉ, sao lại không nghĩ ra chứ. Nếu không nói ra thì sợ sẽ không còn cơ hội .

Giọng nói cậu nhỏ dần đi , sao mọi thứ lại hỗn độn trong cậu như vậy chứ, muốn nói thật nhiều muốn nói hết ra nhưng sao lại sợ , sợ điều gì đó sẽ tới . 

Hắn lấy chăn ra khỏi đầu cho cậu , bàn tay vỗ vỗ đôi vai cậu và nói .

- Thôi được rồi .

- À! là đôi bàn tay này, lúc em hay đau đầu anh hay đặt tay lên đầu em và nói " Đừng đau nữa nào ." Rồi anh bảo tiếp " Có gì khó khăn thì cứ nắm chặt tay anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . " 

Cậu vẫn nắm lấy bàn tay hắn khi ngồi khoanh chân trước mặt hắn .

- Thôi không ổn rồi, có quá nhiều chuyện biết ơn anh vậy mà kì lạ thật em tưởng em sẽ ghét anh chứ bởi vậy nên em đã mắng anh rất nhiều ,Bởi vậy sao không nhớ ra chứ xin lỗi anh rất nhiều .

Lời nói đó của cậu khiến hắn thấy mình càng tệ hại hơn, từng đối xử hứa hẹn với cậu ra sao mà giờ lại khiến cậu thành ra như vậy, hắn đúng là đáng lắm .

- Làm sao đây, bao lâu nay em đã hận anh rất nhiều. Em xin lỗi, em đã quên hết những điều mà anh đã làm cho em. Có những chuyện em đã chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình mà không nghĩ tới anh, ngay cả việc em hứa sẽ bên anh mà em cũng không làm được, em xin lỗi .

Nước mắt cậu bắt đầu rơi, rơi từng giọt lên bàn tay hắn , những giọt nước mắt ấm nóng đó khiến trái tim hắn như ngừng lại . 

Giọng cậu ngân dài hơn khi nói cậu dường như kiệt sức và đổ người về phía hắn, hắn vội đỡ cậu, xoa xoa mái tóc cậu . Hắn đặt cậu nằm xuống trong cơn mê cậu nói:

- Em xin lỗi.

Lời xin lỗi lại là từ cậu sao. Hắn thấy mình đã quá sai lầm khi phản bội cậu khi đã để cậu vào trong đống bế tắc này .

- Anh xin lỗi . 

Hắn muốn nói yêu cậu nhưng lại nghĩ rằng mình không đủ tư cách, lời duy nhất có thể nói đó là xin lỗi mà thôi .

------

Sáng hôm sau hắn vào phòng và trên tay với một ly cacao nóng. Hắn để ly cao cacao gần cậu khiến mùi thơm đó làm cậu tỉnh giấc .

- Mùi gì vậy ?

- Cacao đó .

- Sao lại ...

Cậu ngồi dậy với mái tóc rối tung .

- Lúc em có nói muốn được uống coffe do chồng mình pha mỗi sáng, nhưng em không uống được coffe nên anh thay nó bằng cacao .

- Cái đó ...

Rồi nhận lấy từ hắn ly cacao nóng hổi và thơm mùi, cậu hơi cúi mặt xuống ly cacao và nói .

- Hôm qua, lúc em say em có nói điều gì linh tinh không?

- Có. Tất cả những oán hận của em suốt bao năm qua. " Anh đã pha đồ uống cho em mỗi sáng bao giờ chưa hay những công việc nhà vào cuối tuần là phải làm chứ không phải chọn, là em hiền đấy chứ phải người khác thì đuổi anh lâu rồi" .Hazzz không ngờ em thù dai hơn anh tưởng đó .

Hắn nói với giọng của một bà thím hay buôn chuyện tay chân thì chỉ linh tinh, cậu nghe thấy vậy chỉ biết thở dài mắt mở to hơn ý tỏ như ( thôi chết rồi , mình nói như vậy sao ? )

- Không phải vậy đâu, anh cũng biết lúc say em hay nói linh tinh vậy mà .

- Anh biết vậy nên uống hết ly đi, hôm nay anh sẽ làm việc nhà nấu cơm, giặt đồ phục vụ trọn gói. Ok

Hắn nói một cách mạch lạc rồi còn đưa tay lên tạo dáng fighting nữa, sau đó là bật dậy kiểu để lấy lại tinh thần bắt đầu cho một ngày làm phục vụ của mình vậy và bước ra ngoài, hắn cố tỏ ra hoàn toàn ổn để cậu không thấy được hắn cũng đau khổ ra sao . Cậu thấy hắn vui như vậy cũng khiến lòng mình dễ chịu hơn nhưng điều đó chẳng giữ chân nỗi lòng cậu được lâu, nghĩ tới tương lai của hắn là cậu lại trùng đôi mắt lại mà khẽ thở dài cùng những ngấn nước đọng lại nơi hốc mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip