Anh Hai Tha Mang Chuong 3 Tra Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao choáng váng thế này...

Đau đầu quá...

Đây là đâu...?

Một trần nhà trắng xóa, một căn phòng sơn màu trắng, một chiếc giường vừa đủ một người, một sợi dây trong suốt nối từ tay tôi lên đến bình nước thủy tinh treo trên thanh đỡ, một cái bàn chất đầy sữa và trái cây, đây là tất cả những gì tôi nhìn thấy.

À, còn có một người đang chiếm diện tích trên chiếc giường nhỏ bé tôi nằm nữa. Người đó có một mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, một khuôn mặt chữ điền góc cạnh, một đôi mi dày cong vút, một sống mũi cao thẳng tóc, một khuôn miệng vừa phải hồng hào, người đó đang gục đầu ngủ mê man. Chính là anh hai, Minh Quân, thần tượng siêu cấp đặc biệt trong lòng tôi.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Tôi khẽ cựa quậy, tránh kinh động đến Minh Quân, thật không may, anh ấy ngủ chưa sâu nên lập tức tỉnh dậy.

"Sao rồi?", anh hai ngẩng đầu nhìn tôi.

"Em hơi đau đầu", tôi vừa nói vừa gãi đầu.

"Sao mày ngu quá vậy?".

"Hả?!", tôi thực sự không biết vì sao bị mắng là ngu nữa.

"Ai kêu mày chạy ra đỡ?".

"Đỡ gì cơ?".

"Mày bị một ghế nên giờ ngu luôn rồi à?!", Quân bực bội nói.

"...", tôi chớp mắt nhìn anh một cách ngây thơ.

"Bị vậy cũng đáng", Quân hờ hững buông một câu, anh đứng dậy định bỏ đi.

Ban sáng tôi đã vất vả thế nào mới tìm được anh cơ chứ, tôi không thể cứ thế để anh đi mất được nên đã túm lấy cánh tay anh.

Minh Quân quay lại nhìn tôi, trong lòng quả thực có chút sợ hãi nhưng nếu không nói ra thì sẽ còn đáng sợ hơn.

Bằng tất cả sự chân thành moi móc từ tận tim gan phèo phổi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự buồn bã của Quân và nói: "Anh hai, em không hề biết trước, cũng không giấu diếm gì cả. Anh hai, đừng giận em nữa".

Trên môi anh đã không còn nụ cười thường trực, thay vào đó là sự lạnh nhạt: "Cho là vậy đi".

Hẳn là trong lòng Minh Quân đang buồn nhiều lắm, anh buồn nên tôi cũng buồn, nhưng tôi không muốn để anh một mình nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tôi sợ để anh một mình anh sẽ thay đổi, không còn là anh hai trong lòng tôi nữa. Nếu như Quân thật sự biến thành người hờ hững, lạnh lùng, vô tình với tôi như hai ngày vừa qua thì biết làm thế nào...

Cứ nghĩ tới điều đó, nước mắt tôi lại thi nhau rơi rớt, tôi vừa kéo tay anh vừa khóc nức nở.

"Nín đi", giọng Quân không cao cũng không thấp, không giống an ủi, cũng chẳng giống ra lệnh.

"Hức...Hức...Hức...", tôi dường như càng khóc to hơn.

"Nín ngay, không người ta tưởng anh ăn hiếp mày".

"Hức...Hức...Hức...", chẳng hiểu sao tôi khóc mãi chẳng dừng.

"Hay đợi anh nhét giẻ vào miệng mày?", tôi tự dưng nín hẳn.

"Rất tốt, nằm yên một chỗ đi, lát ba mẹ vào thăm", anh nói xong thì gạt tay tôi ra, sau đó quay lưng bước đi.

"Anh đi đâu vậy?", tôi lo lắng hỏi.

"Nhiều chuyện!", ngắn gọn, súc tích vô cùng.

***

[Chú ý: Chữ in nghiêng là ngôi kể của Minh Quân]

Trong lòng tôi bây giờ thực sự rất rối ren, những cảm xúc trong tôi...đang dần thay đổi, không rõ là theo hướng tích cực, hay theo hướng tiêu cực.

Cha mẹ qua đời được bốn năm, thảo nào suốt bốn năm qua họ không hề liên lạc với tôi lấy một lần. Qua cha nuôi, tôi được biết công ty của bố bây giờ đang rất phát triển, nên cứ đinh ninh ông đã chữa khỏi bệnh. Nhưng hóa ra...công ty của bố bây giờ đã nằm trong tay cô chú và họ chẳng thèm để mắt đến đứa cháu là tôi đây - người đáng ra phải được thừa kế công ty của bố. Lòng người quả thực quá khó đoán.

Có lẽ sự thật phũ phàng quá đi, cho nên cha mẹ Phương Vũ không nói cho tôi hay, hẳn là họ đã rất khó khăn khi quyết định nói ra. Tôi không trách cha mẹ nuôi, càng không giận Phương Vũ, chỉ hận bản thân mình năm đó kiên quyết đòi ở lại Việt Nam, lại còn không chịu thường xuyên liên lạc với bố mẹ.

Sau chuyện này, tôi nhận ra mình không thể cứ thế này mãi được. Tôi phải cố gắng thay đổi, để đòi lại sự công bằng cho công sức của bố mẹ, đòi lại sự công bằng cho chính bản thân.

Nhưng trước tiên, tôi phải đòi lại công bằng cho Phương Vũ. Cái thằng tự xưng là đại ca của trường đã ném ghế vào đầu Phương Vũ, hôm nay tôi bắt thằng đó phải trả giá.

Không gì mãnh liệt và rõ ràng hơn sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng tôi, trước mắt tôi cũng chính là tấm màn lửa rực đỏ, mặc xác những học sinh khác đang nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng, kinh hãi, mặc xác những luật lệ mà đám côn đồ tự xưng là "đại ca" đặt ra, tôi cứ thế hiên ngang đặt chân vào địa phận khối cấp ba.

"Thằng khốn nào lúc sáng tự nhận là đại ca, mau bước ra đây", tôi nói to.

Lúc này xung quanh đông nghẹt người, là bọn họ muốn xem náo nhiệt. Được, tôi cho bọn họ xem náo nhiệt, để từ nay về sau không kẻ nào dám ức hiếp em gái tôi nữa.

"Thằng nhóc này là ai vậy?", một tên đeo phù hiệu lớp 11, trên vai gắn huy hiệu của đội Sao Đỏ, chỉ vào tôi mà hỏi.

"Hoàng Thái Minh Quân, học lớp 6, nổi tiếng vậy mà cũng không biết luôn? Mày nghỉ làm Sao Đỏ là vừa", tên bạn của hắn lắc đầu, đồng thời kéo hắn tránh xa trận địa.

Nổi tiếng thì sao chứ?! Nổi tiếng nên mới bị đám người mang tiếng đàn anh, suốt ngày ỷ mình lớn tuổi, muốn làm ông nội thiên hạ để ý đến rồi tìm cách gây sự. Vốn dĩ đã bị chú ý, tôi chẳng còn lí do gì mọi chuyện qua đi êm đẹp nữa, phải làm một trận thật hoành tráng, để từ nay chúng từ bỏ ý định bén mảng đến gần anh em tôi.

Tôi túm lấy cổ áo một học sinh đứng gần đó, "Cái thằng hồi sáng ném ghế vào đầu em gái tôi học lớp nào?".

Tên đó xanh mặt trả lời: "10...B5".

"Cảm ơn".

Vậy thì cứ đến 10B5 thôi.

"Thằng đấy mà không có nhỏ em gái thì giờ cũng nằm trong bệnh viện rồi", chính là giọng của tên tiểu nhân ấy.

"Mày hơi bị quá tay đấy, lỡ con nhỏ bị gì thì làm sao?".

"Ai kêu nó tự chui đầu vào làm gì, tao ném thằng anh nó chứ có ném nó đâu!".

"Gia đình tụi nó không để mày yên đâu".

"Tao cóc sợ, ông bà già tao quen biết chính quyền nhiều lắm".

BỤP!

Tất cả học sinh có mặt ở đó hét toáng lên, "Đánh nhau, có đánh nhau!".

Không cần biết tiếp theo là chuyện gì, tôi chỉ biết là không thể nào tha thứ cho tên tiểu nhân này được. Cho nên cứ thế đánh không thương tiếc vào khuôn mặt kiêu ngạo, cậy thế của tên đó.

Tôi thật sự biết ơn chiều cao của mình, nhờ vậy mà một đứa lớp sáu như tôi không hề bị áp đảo mà còn khiến cho một kẻ tự xưng là "đại ca" không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể liên tục bị ăn đấm, đến nỗi đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, ánh mắt mơ hồ.

"Cho mày biết cảm giác bị đau là thế nào!", nói xong tôi túm cổ tên đó, dùng hết nội lực đấm một phát khiến hắn nằm ôm lấy mặt đất, đứng dậy không nổi mà phải bò lê bò lết.

"Khí thế hùng hổ của mày đâu rồi?", nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy càng khiến máu điên trong tôi bùng cháy dữ dội, không quan tâm hắn có bị phế hay không, tôi đá vào bụng, vào chân hắn, còn hắn chỉ biết câm nín nhận đòn.

Nhìn thấy cái ghế giáo viên đặt trên bục giảng, đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng. Thấy tôi bước về phía bục giảng, mấy người xung quanh khiếp sợ vội vàng lao vào ôm lấy tôi: "Được rồi đó, đánh vậy đủ rồi, tha cho nó đi, đánh nữa nó chết đấy!!!".

"Buông ra", tôi nghiến răng.

"Minh Quân, em còn đánh nữa thì gia đình nó không tha cho em đâu!".

"Buông ra", tôi thụi một đấm vào bụng cái tên đang ghì chặt lấy mình.

Tôi cầm lấy cái ghế giáo viên tiến về phía tên "đại ca" nằm lăn lê bò lết dưới đất. Tên đó chắp tay, miệng đầy máu me mà vẫn còn sức để nói: "Làm ơn, làm ơn...Tha cho tôi...".

Tôi vốn dĩ không nóng nảy, không máu lạnh, càng chưa bao giờ đánh nhau với ai đến mức làm họ thương tích đầy mình. Chỉ có điều...

"Mày làm gì tao cũng được, nhưng mày đụng tới em gái tao thì mày chết chắc rồi", tôi nâng cái ghế lên cao.

Giây phút đó, kẻ làm em gái tôi bị thương vừa nhắm mắt vừa khóc lóc, bộ dạng thảm hại đến mức buồn cười.

RẦM!

Cái ghế được ném xuống bằng tất cả sức lực.

"Trời còn thương mày. Đến quỳ gối xin lỗi em gái tao đi. Nếu không vận may của mày có dài tới đâu, tao cũng cắt hết!".

Tôi bỏ đi, mọi người nhìn tôi một cách sợ hãi.

Tôi thật sự đã ném cái ghế xuống người tên đó, nhưng đã cố tình không ném trúng hắn, cái ghế bốn chân, mỗi chân chọn lấy một vị trí suýt soát cơ thể tên đó, chỉ còn thiếu chút nữa là đâm thẳng vào da thịt hắn rồi.

Tôi đến nhà vệ sinh rửa mặt, rửa tay, tịnh tâm trở lại và bắt đầu suy nghĩ, vì sao ban nãy lại chần chừ không ném ghế thẳng vào tên đó. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn, vì nếu làm vậy, tôi cũng xấu xa không kém gì tên tiểu nhân ấy, sẽ khiến Phương Vũ cảm thấy sợ hãi tôi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip