Anh Hai Tha Mang Chuong 16 Ai Sao Minh Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai bảo các người đến đây làm mấy thứ này vậy hả?", một giọng nữ lớn tiếng ở trước gian hàng của tôi.

"Dạ thưa quản lí, Tổng giám đốc yêu cầu chúng tôi ở đây bán hàng ạ", một cô gái trả lời.

Tổng giám đốc? Bán hàng? Tôi là chủ gian hàng, sao tôi không biết gì nhỉ? Khoan đã...đừng nói là...

Mà cái cô gái lớn tiếng quát tháo trước gian hàng của tôi trông quen quen. Tôi đi tới gần để nhìn rõ hơn.

"Vậy tại sao các cô không báo với tôi trước mà lại tự ý rời khỏi nơi làm việc?", cô quản lí kia tiếp tục lớn tiếng.

Haha, thế sự thật buồn cười, khi cái người không ngừng quát tháo kia lại chính là Đặng Minh Minh. Hết Hoàng Thái Minh Quân, hết cha tôi, rồi giờ đến lượt Đặng Minh Minh xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi. Tôi có muốn vui vẻ cũng không được rồi.

"Cảm ơn mọi người đã trông hàng giúp, tôi quay trở lại rồi", tôi mỉm cười với hai cô gái vừa coi hàng giúp mình.

"Phương Vũ?"

Nhìn Minh Minh có vẻ ngạc nhiên dữ lắm. Phải rồi, cô ta đâu biết đây không phải là lần đầu tiên gặp lại tôi sau bảy năm. Lần trước cô ta say bí tỉ còn gì. Dù sao thì tôi cũng không cần phải tỏ ra quen biết cô ta.

"Mày làm gì ở đây vậy?", Minh Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Tôi nhún vai: "Làm việc".

"Ý tao là tại sao lại ở đây?", dường như cô ta đã bắt đầu tin vào việc đã gặp tôi.

"Chứ phải ở đâu?", tôi hỏi. Cô ta mong tôi làm việc ở một nơi mà cô ta chẳng bao giờ đặt chân tới hay là chẳng thể nào đặt chân tới?

Minh Minh vừa chau mày vừa nhếch môi: "Lâu rồi không gặp".

Tôi vừa sắp lại hàng vừa thờ ơ đáp: "Vậy ư?".

Tôi không nhìn vào khuôn mặt Minh Minh nhưng có thể đoán vừa rồi cô ta đã nhếch mép đầy đắc ý: "Thay đổi nhiều nhỉ?".

Tôi thuận miệng trả lời: "Như nhau thôi".

Đặng Minh Minh bây giờ là kẻ thù của tôi, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội hạ gục tôi: "Có cần tao cho mày một chỗ tốt hơn không?".

Sặc mùi giả tạo!

Tôi mỉm cười: "Tao sẽ hỏi trực tiếp Lê Tuấn nếu cần". Không phải tôi có ý định đó, mà chỉ là muốn chọc tức cô ta thôi.

Hai hàng chân mày kia lập tức cau lại: "Nghĩ anh ấy sẽ giúp mày sao?".

Tôi vẫn hết sức bình thản: "Không dám khẳng định, nhưng Lê Tuấn sẽ không vì tiểu nhân mà từ chối giúp đỡ tao".

Khuôn mặt Minh Minh hiện hẳn hai chữ khinh bỉ: "Đúng là mặt dày". Nói xong thì cô ta bỏ đi.

Tôi mỉm cười nhìn theo dáng vẻ bỏ đi bực bội của Minh Minh, trong lòng quả thực cảm thấy hả hê. Đối với loại người như cô ta, tôi không cần phải đối xử chừng mực làm gì, có thể xấu xa thì phải xấu xa, có thể cay độc thì phải cay độc, tuyệt đối không được để hạng người rẻ mạt đó dẫm đạp.

z00e

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip