Nay Toi Chua Tra Loi Ma Phan 13 Xa Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia đình là một nơi cho ta điểm tựa vững chắc, thế khi gia đình tan vỡ thì ta về đâu ?

Hồi nhỏ, gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi nhớ những lúc đi dạo phố, ăn kem,khu vui chơi...

Bố tôi nghe đâu, có bồ nhí bên ngoài. Tôi lúc đầu không tin những lời đàm tíu của họ. Một ngày kia, mẹ tôi phát hiện đem những tấm ảnh về. Sáng đó tôi phải đến trường nhưng vì cuộc cãi vã tôi nghỉ luôn một tuần. Bố toii hầm hực kéo vali đi không một lần ngoảng lại hai đứa con đang non nớt.

Mọi chuyện toi luôn luôn đặt niềm tin có thể cứu vãng nhưng không khi một gia đình bố và mẹ không có tình yêu thì đứa con của họ sẽ là người đau nhất.

Mẹ tôi gọi điện, bà bảo rằng tôi sẽ về sống với bà. Tôi không đồng ý, bà quát lên , giọng yếu ớt , khô cằn của người phụ nữ đã quá ba mươi.

Tôi câm nín. Khẽ đồng ý

Thiết nghĩ bà cần tôi, có đứa con gái này sẽ giúp bà và còn có em gái ngây thơ mới lên bốn.

Dự định hết học kỳ này tôi sẽ chuyển về. Có lý do tôi thay dfooir sớm hơn.

Là hắn.

Hắn cùng lớp trưởng cười cui vẻ với nhau. Gặp riêng nhau mà giấu tôi, không còn quan tâm tôi nữa. Ở chung một nhà mà sáng tối ít lại. Lên trường hắn đi học một mình về nhanh , à hắn như dfeer rước lớp đi học cùng nhau về cùng nhau. Hay phớt lờ câu nói của tôi.

Giờ học được nghỉ nửa tiết , tôi xin cô đi vệ sinh.

Vô tình nghe được giọng con nhỏ lớp trưởng và Yến Như.

" Mày và Minh thế nào rồi?"

"Càng ngày càng phát triển, mày biết hông , anh í bảo rằng anh í thích tao."

Giọng ẻo lã xen chút ngượnng làm tôi nóng máu. Muốn phóng ra hét ' thích cái đéo gì'. Tôi bình tĩnh ngồi trong phòng vệ sinh.

"Nó tỏ tình mày hả"

"Rồi ,tao làm bạn gái ảnh luôn rồi"
Tới đây, tôi há mồm, kiềm chế không phát ra âm thanh. Tôi có nghe lộn không?

" Chúc mừng mày"
Chúng nó đi về lớp

Tôi mới ngó mặt ra. Tay tôi đang run, nó run kỳ lạ. Tâm trạng đang rất rối. Từng bước nặng nề về lớp, lơ mơ suy nghĩ chuyện hồi nãy. Khẽ cười nhạo bản thân, tôi đang làm cái quái gì đây??? Đầu óc trống rỗng, về lớp tôi liếc ngang bàn lớp trưởng Minh đang ngồi với nó còn nói chuyện rất vui vẻ, thân mật. Bình tĩnh lại , bước thật nhanh về chỗ. Con Chi quay xuống, nó nói:

" Thằng Minh dạo này thân thiết với con Thư ghê"

Tôi lờ nó. Vì không biết chả lời nó thế nào. Hay quăng một câu ' tao không biết ' tôi không nói gì. Tôi và hắn là bạn thân của nhau thôi mà. Chuyện tình củm chúm nó xen vào cái quái gì? Mình nên đánh ghen sao. Không không, tôi và hắn đã có cái gọi là tình cảm đâu! Có lẽ trước giờ chỉ mình tôi tự biên kịch tất cả. Như tình cảm của tôi và hắn giống nhau. Thích thầm đứa bạn thân, nó có bạn gái. Tâm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn.
Cái Chi nhìn tôi nó thở dài và quay lên.
Tôi nên đi là đúng rốt cuộc tôi vẫn đang cản trở người ta.

Chiều hôm đó mẹ tôi vừa rút học bạ. Tôi xách ba lô đi theo vẫn ngoảng mặt lại mong có người cần tiễn mình. Nhưng không chỉ ngoài các chị và Chi, Tỷ tiễn. Chúng nó bảo sẽ cũng đi, haha mỗi người một nơi. Chị cũng theo tôi về quê về ở với Cậu mợ.

Ở đây khác hẳn thành phố ồn ào, nhộn nhịp. Nó yên tĩnh, tôi thích như vậy đỡ phải nhớ. Mong chờ cái gì đó thực hư!

Tôi đi học lớp 9 ở đây, tôi lầm lũi tới lớp lại ra về , hầu như không không có bạn bè. Thỉnh thoảng vài đứa bắt chuyện đôi ba câu. Ngoại hình tôi không gì nổi bật, được chú ý vì là học sinh chuyển tới. Ở đây tôi ốm trông thấy. Mẹ tôi lo lắng vì ngày nào cũng kén ăn. Em gái tôi ngược lại ăn khỏe hơn tôi nhiều. Nó cứ quấn quít bên tôi. Cả ngày í ới chị hai chị hai. Nhức óc...
Những ngày cận tết , không khí nhộn nhịp hẳn lên. Đi chợ xuân với mẹ chợt nhìn thấy đứa trẻ nột trai một gái bên hàng mai vàng ngắm nghía chúng. Làm tôi lại nhớ... lúc ấy, hai đứa dung dăng đi mua cành mai về trưng cho mẹ, rong chơi cả buổi mới được mới mang về. Mẹ hỏi sao đi giờ này mới về. Tôi lẻo mép con chọn những cành mai kỹ lắm. Mẹ gật đầu cho qua. Lại bất giác tự mỉm cười, nhận ra được hành động này tôi lại nhói.
Chắc giờ nó cùng ai kia đang vui vẻ lắm nhỉ??

Con Thư cũng bớt được cái gai trong mắt khi tôi tự động rời bỏ.

Tôi vẫn thấy nhớ rồi tự nhủ mình phải quên đi. Vì thế cuộc sống ổn được. Như quen với cuộc sống ai kề bên, bây giờ chuyện cũng tự làm, tự chăm sóc còn phải đỡ đần mẹ. Không có hắn tôi vẫn ổn chỉ đôi lúc nhớ lại chuyện cũ lại xót lại vui đến khó chịu.

* Chuyện kể rằng có người bị ăn bơ nhiều quá, nên giờ mới lộ diện*
(*.*) Chào thân mến!!
Đừng bơ ta nhé ta ăn bơ đủ rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip