Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng nằm phe phẩy chiếc quạt, đang ở Hạ Ai Cập..

Hiện tại Babylon đang giúp nàng chôn giấu Izumin và Carol đi. Để cho tên Memphusu kia sẽ phát hoảng lên, nếu như hắn muốn đi tìm người. Thế thì tốt thôi, một dao ấy đã cắt đứt hoàn toàn giữa chúng ta. Còn nếu như hắn đi tìm nàng, coi như hắn đã thanh tỉnh lại. Nhưng mà chắc là hắn sẽ đi tìm con ả Carol kia rồi.

Asisu sờ lên bụng mình, nàng vẫn chưa biết nên giải quyết sinh linh trong bụng mình như thế nào. Hơi rối trí, nàng sẽ thực sự sinh nó sao ? Lúc đó liệu ai sẽ chấp nhận được đây ?

Một bàn tay vô hình từ phía sau ụp chặt lên mắt nàng, nàng buông lỏng cây quạt trong tay xuống. Nó rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch nàng không dám lên tiếng, nhưng tim đã loạn nhịp hồi hộp. Nàng nghe thấy giọng nói rất thân thuộc " Asisu, chị quá tàn nhẫn.. Thứ mà chị gọi tình yêu là gì ? "

" Ồ Paraoh bệ hạ ơi, ta làm gì dám trao cho người thứ tình yêu rẻ mạc vẩn đục này. " Nàng nhếch khoé môi, cười khỉnh bỉ chính mình, thứ mà nàng nghĩ là tình yêu trong mắt hắn chỉ là những trò ngu ngốc khinh tởm. Vậy thì điều đó là đáng sao, nàng phải dâng hết tim mình cho một người chẳng đặt nàng vào trong mắt một lần rồi lại một lần nữa ?

" Chị không dám, thế thì còn moi móc nó ra làm gì! Tại sao phải cho ta thấy tình yêu đó, rồi giờ lại chính chị chôn vùi nó đi? "

" Bởi vì ta biết là ta không xứng, ta không có được gì hết, ta chỉ là một kẻ đáng trách chứ không hề đáng thương trong mắt các người. Ta chỉ là một người ngoan độc, dã tâm lớn tới nổi chuyện gì cũng có thể ra tay được. Tất cả những thứ xấu xa, đều do ta! Ngươi có vừa ý chưa, bệ hạ? " Asisu mím môi, nàng nén lại những giọt nước mắt của mình trong khi hốc mắt đã rưng rưng sắp chan lệ, nàng vẫn cố gượng giấu nó vào sâu trong lòng.

Bàn tay của Memphusu che mắt nàng cứ nóng lên, chính hắn cũng cảm nhận được. Hắn gỡ tay ra, dùng đầu ngón trỏ của hai tay ấn vào hai bên mi mắt dưới, nó liền chảy ra những giọt nước mắt trong suốt mà bất kì ai trên đời cũng có. Nóng hổi, có lẽ vì chứa đựng quá nhiều uất ức đau xót cũng có thể vì thù hằn tức tối. Nhưng có sự thật là Asisu lại khóc, như thể hôm nay nàng đã tan rã hết thần trí rồi.

Nàng nghiêng mặt qua một bên, muốn vươn tay lén lau đi thì Memphusu đã nhanh hơn một bước gạt nước mắt của nàng " Đừng khóc, nếu em khóc — Tôi cũng sẽ rơi lệ! "

Asisu cắn răng, cảm giác như đang chặt đi từng khúc ruột trong bụng mình, quặn đau từng cơn " Paraoh, ta thật sự quá thảm hại rồi. Giữa chúng ta không còn là yêu hay là hận nữa, hãy quên nhau đi.. "

Memphusu lắc đầu, ánh mắt hắn ngoan cường sườn mặt đanh lại uy nghiêm của một vị Paraoh xuất hiện, người ấy nắm lấy bàn tay nàng từ chối " Chỉ có âm dương mới ngăn cách được hai ta. "

" Còn Carol ? " Asisu chớp chớp đôi mắt ngập nước của mình, như không thể tin tưởng mà hỏi.

Memphusu thở dài sườn sượt, hắn dẫu môi đặt ngón trỏ lên môi nàng như thì thầm một bí mật " Đó chỉ là cái cớ của ta thôi..Người mà ta yêu thật sự chính là Asisu ".

...

" Oa oa — " Tiếng khóc rống vang, đó là khi Ai Cập đón chào một sinh mệnh mới, đứa con đầu tiên của Paraoh Memphusu đã chào đời. Hãy chúc mừng vương tử điện hạ đã đến với thế giới này!

Ari bế đứa nhỏ trong tay, vui cười để trước mặt nàng " Lệnh bà người xem đi, vô cùng giống với bệ hạ ".

Nàng he hé mắt,đau nói không nên lời há miệng ra rồi chỉ có thể gật nhẹ đầu. Trán đẫm mồ hôi, môi cũng chuyển sang trắng bệch. Memphusu vội vàng tung cánh cửa vào, hoàng tử nhỏ cũng không thèm nhìn lấy một cái đã vội nắm bàn tay của Asisu " Lo quá, cuối cùng cũng sinh xong. Sau này không thể sinh nữa đâu, không cho phép nữa! "

Memphusu nắm chặt lấy tay nàng, không ngại mà hôn lên vầng trán đã đầy mồ hôi nhễ nhại, mấy sợi tóc ướt dính sát vào trán được hắn gạt lên rồi lại dong dài than thở " Nguy hiểm chết được, lúc nãy thái y nói nàng không đẻ được ta đứng ở ngoài đã xém chém bay đầu lão ấy. Vì sao lại phải sinh chứ, sao nàng lại yêu ta nhiều vậy ? "

Asisu gượng cười, nàng há miệng ra lúc này đã có thể nói lại được một chút nhưng bụng vẫn rất xót " Vì sao nhỉ ? Ta cũng không biết.."

" Còn ta yêu Asisu, vì nàng sẽ là chính nàng một người có ưu và khuyết , là một người đã dám thổ lộ hết tất cả trước mắt ta, khiến ta soi mình vào đó và nhận ra nếu như không có Asisu bên cạnh, từ nhỏ đến lúc già đi ta sẽ là một Memphusu theo kiểu khác. Có thể sẽ vô tình hơn, lạnh lùng hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng mà giờ chúng ta bổ sung cho nhau, càng hoàn thiện hơn! " Memphusu lại cúi xuống, hôn ở trên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng không mang chút ý niệm nào, chỉ vì muốn hôn mà thôi. Tiểu hoàng tử cũng như hiểu chuyện mà chuẩn bị im lặng ngủ trước khi được ôm đi, khoé môi còn chúm chím như đang cười vui thích.

Thần linh ơi, cảm tạ người đã cho chúng con được gặp nhau, đang yêu nhau và sẽ bên nhau hết kiếp!

__________

Nợ cái kết hơi lâu, tại mình cụt hứng quá nên dồn vào kết cho gọn luôn ý. Xin lỗi và cảm ơn mọi người vẫn luôn đón đọc và ủng hộ, có nên làm phần 4 Asisu x Ruka ngắn ngắn không nè?

Mọi người hãy follow @bitchyno1 vì giờ mình sẽ up truyện bên đó nhé. Yêu thương nồng nàn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip