Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm trên đệm êm gần hai canh giờ Asisu cũng mở mắt rồi. Đau không ? Về mặt thể xác thì đau đó, có lẽ là bầm hết cả chân. Nhưng hỏi tâm có đau không đương nhiên là không, bao nhiêu đây thì đáng là gì so với lúc trước cơ chứ. Những lời nói kia còn đau đớn hơn xoáy sâu vào trong tâm trí của nàng, cào xé trái tim hằng đêm. Đau đến rỉ máu, không sao hàn gắn lại.

Còn hiện tại ? Xin lỗi Memphusu chị đã không còn đau lòng vì em nữa rồi.

" Tỉnh rồi đấy à ? Có muốn xem thử là ta bất lực đến độ nào hay chị thoả mãn hơn Carol không ?" Memphusu đã bình tĩnh hơn nhiều.

" Sẵn lòng đấy nhưng hiện tại bản thân không cho phép." Asisu tiếc nuối hướng mắt về phía trên gương mặt ương ngạnh thẳng thừng nhìn vào mắt em trai mình.

" Đây là thuốc của chị " Memphusu tự nhiên đưa chén thuốc cho Asisu, da thịt chạm vào nhau mềm mại mát lạnh. Đầu ngón tay tê rần như vừa bị gai nhọn xương rồng đâm phải.

Asisu nâng chén, không lời than vãn hay cái nhíu mày nào xuất hiện " Vừa đấm vừa xoa ? Paraoh tốn nhiều tâm tư cho ta quá "

" Carol không chấp chuyện đó ta cũng không chấp nữa. "

" Nếu vậy ta phải đội ơn cô ta, sau này phải đúc một bức tượng hình cô ấy hằng ngày vái lạy cầu an rồi " Nàng cười nhạt khoé miệng cong lên lời châm biếm cũng dễ nghe đến như này ?

" Phải, kêu nô tì đưa ta về phòng đi. Ở đây phiền ngươi " Asisu thu lại nụ cười trực tiếp nói.

Memphusu im lặng quỳ xuống vội kéo hai cánh tay của Asisu lên vai mình, nhẹ nhàng bợ đỡ phần phía sau để nàng áp sát vào lưng rộng. Chẫm rãi đứng lên, đi về hướng cửa phòng.

" Ngươi không nên " Memphusu em lại định cho ta kẹo rồi tiếp theo lại tát cho ta tỉnh phải  không ?

" Im đi, chị không phải Paraoh " Asisu xin đừng chán ghét ta, ít nhất là trong giây phút này thôi.

Đi một quãng đường Asisu luôn miệng nói ngừng lại muốn nô tì đỡ nhưng Memphusu không quan tâm mặc kệ cứng rắn đi thẳng về phía trước.

" Memphusu.. Chị Asisu.. Hai người " Carol đang ngồi ở trong đình nhìn thấy cảnh tượng chàng cõng thiếp ôm gai mắt phải lên tiếng.

" Em xin lỗi..chị còn đau không.. Ba mươi trượng kia nặng chứ ?"

" Carol phí sức quan tâm làm gì nên nghỉ ngơi tốt đi thì hơn " Nở nực cười nhạt, Carol ơi Carol có thể cút đi xa chút được không nhìn cô ta chướng mắt ngứa miệng lắm.

" Em.. Chị đừng giận em thật sự không cố ý.. Xin lỗi chị " Carol cúi đầu xuống đất hai tay xoắn vào nhau. Dáng vẻ hơi lảo đảo một chút.

Asisu nhảy xuống mặc kệ vết bằm kia sẽ đau. " Lo cho Carol đi, ta không yếu đến mức cần người lo. Cô ta mới truỵ thai cần để tâm hơn. Đi lung tung thế thật không tốt ".

Memphusu vịnh vai Carol thật chặt dìu cô ta về phòng nghỉ, Asisu đi chậm chậm về phòng. Nghỉ ngơi nãy giờ nên vết thương không đau lắm lúc nãy tiếp đất bằng chân an toàn nên không có
việc gì xảy ra.

" Memphusu chàng bế em được không, em đi không nổi" Carol chủ động trưng cầu ý kiến.

Memphusu nhíu mày đôi chút rồi đồng ý nhấc bổng cô ta lên. Carol dựa vào lòng ngực vững chãi của hắn tâm tình nhộn nhạo đôi phần. Lấy tay vòng qua eo ôm chặt Memphusu, hắn tưởng Carol sợ ngã nên ôm cũng chặt thêm một chút.

Kể từ khi Carol truỵ thai, cô ta được sủng hạnh thấy rõ. Mong muốn cái gì đều có thể được, muốn nháo thì nháo muốn quấy thì quấy.

Asisu biết nhưng chẳng ý kiến hay ngăn cản gì. Con gái của nữ thần sông Nile mà, nàng thì có thể làm được gì chứ. Nháo theo thì quá trẻ con, ngăn cản thì gọi là ích kỉ lấy uy quyền của hoàng phi ra áp bức một tiểu thiếp. Mấy lời đó thì nàng đây cũng không bận tâm lắm đâu chỉ là nàng không rảnh sức để quản mấy chuyện cỏn con đó. Công vụ, tấu chương cần phê duyệt còn chất đống. Đợi cô ta nháo xong nàng nhất định phải đình chỉ dài hạn.

Nhưng có lẽ cô ta chưa nháo xong đâu..

" Mau thả ta ra.. Izumin.. Ta đã nói là không thích ngươi." Carol lớn tiếng kèm theo sụt sùi nước mắt.

Chuẩn mẫu của kiểu khóc hoa lê đái vũ. Izumin loạn tâm không biết nên dỗ dành thế nào mới phải.

" Quân Ai Cập đến rồi ạ " Binh lính nhỏ tiếng bẩm báo.

" Chết tiệt sao hắn ta cứ xuất hiện mãi vậy " Izumin bóp trán suy nghĩ nên làm thế nào cho ổn thoả.

" Chúng ta nên.." Tên lính ngập ngừng nói ra có khi mất đầu chứ đùa.

" Để Carol ở đây " Hắn ta cúi đầu đếm ngược hy vọng sống sót mong manh của mình.

" Thật là.. " Day day thần kinh. Cuối cùng Izumin quyết định bỏ Carol lại chỗ này rồi rút quân.

Memphusu đem được bảo vật của Ai Cập về, đồng nghĩa với việc Asisu nàng được đình công và có thể người dân sẽ mở tiệc ăn mừng vì Con gái của nữ thần sông Nile, người có mái tóc vàng thông thái phù trợ cho đất nước đã bình an trở về.

-----
Truyện nó nhạt hơn cả chữ nhạt -_-

Nên ngược hay nên ngọt..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip