Got7 Bambam Oneshot Just That It S You Painful And Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BamBam POV

----------------

"Dậy nào mấy đứa", anh quản lí đi đến từng phòng của "tụi nhỏ" mà gọi "từng đứa" dậy. Quả thật tôi lại phải bắt đầu một ngày mới với lớp makeup dày cộm trên gương mặt còn đang ngái ngủ của bản thân. Ngay khi anh quản lí vừa đến phòng tôi thì đã ngỡ ngàng bởi tôi đã yên vị trên chiếc bàn trang điểm quen thuộc.

"Hôm nay ngày gì mà em dậy sớm thế? Chẳng phải thường ngày Yugyeom là đứa phải lôi đầu em dậy sao?"

Tôi gượng cười, quả thật anh ấy không nhớ rồi.

Tôi là thành viên sửa soạn nhanh nhất, thường ngày tôi không nhanh nhẹn như thế...mọi chuyện diễn ra thật kì lạ mà- có lẽ vì hôm nay là ngày quan trọng với tôi.

...

Bên trong chiếc xe đang lăn bánh di chuyển đến studio nơi diễn ra buổi chụp hình cho CF sắp tới của chúng tôi, nó náo nhiệt và ồn ào. Như thường lệ, tiếng cười của Jackson hyung luôn là âm thanh lớn nhất khiến mọi người tất thảy đều bật cười sảng khoái. Nhưng đối với tôi chắc có lẽ không, bởi mọi người thậm chí chẳng hề nhắc đến tên tôi đến một lần, tôi dần cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

"Bam cậu sao thế?", Yugyeom nhắc đến tôi...thì ra cậu ấy là người đầu tiên để tâm đến thằng nhóc thờ ơ như tôi. Từ sau câu nói của Yugyeom, các thành viên khác bắt đầu chăm chăm nhìn tôi tựa như tôi là vật thể lạ vậy.

Tôi: Sao mọi người nhìn em thế?

Jackson hyung: Bởi cậu không trả lời Yugyeom chứ gì

Ôi đúng là cái đầu lãng trí, tôi quên béng mất.

BamBam: À em đâu có sao, em chỉ hơi buồn ngủ thôi!

Jaebeom: Hôm qua em ngủ trễ lắm hay sao mà đến giờ vẫn còn buồn ngủ, bây giờ là 8h rồi đấy.

Tôi khẽ gật đầu, tôi biết Jaebeom là leader nên quan tâm các thành viên và đặc biệt là maknae như tôi nên cũng chẳng thèm bận tâm mấy. Hình như tôi hơi dỗi rồi. Tựa đầu vào cửa kính, tôi chìm đắm vào giai điệu của bài hát tôi yêu thích, mặc kệ họ bàn tán gì.

Các hyung và Yugyeom không nhớ rồi.

...

Như mọi hôm, buổi photoshot hôm nay cũng sẽ được phân lượt bằng trò tù xì quen thuộc, kết quả tôi là người chụp cuối và sau đó là cảnh shot của cả group. Hôm nay tôi cũng chẳng đầy sức sống như mọi hôm, cứ thế lặng lặng đi thay trang phục, makeup lại rồi đợi đến lượt của bản thân.

Chưa bao giờ tôi cảm giác thời gian trôi chậm như lúc này, cả thế kỉ như vừa trôi qua mà chỉ mới đến lượt thứ 3 của Youngjae hyung...không biết các anh có bị sự cố gì không mà có vẻ lâu hơn bình thường.

Tôi lo lắng cho các hyung... nhưng lại thôi.

...

Sinh nhật? Là gì chứ? Chỉ là cái ngày mình sinh ra thôi mà, có gì đáng quan trọng chứ? Thế mà tôi lại u sầu thế này. Nhưng đâu đó trong tim tôi vẫn còn le lói một vài tia hy vọng, chắc những người tôi yêu thương chỉ tạm thời quên thôi, lát lại nhớ ấy mà.

Mọi năm, mẹ tôi sẽ là người đầu tiên gọi tôi và hát chúc mừng sinh nhật tôi khi tôi vừa tỉnh giấc, nhưng năm nay không còn nữa. Có phải bà đã coi tôi là người lớn không? Tôi không thích điều này chút nào.

Còn cô bạn gái của tôi- Lee Jin Hee, cũng chẳng thấy tung tích gì luôn. Hic, dỗi thật đấy, tôi phải gọi mắng cô mới được.

"Jin ah~"

"Oppa không đi làm sao?"

"Có anh đang đi chụp hình cho CF nhưng anh đang rảnh, có thể nói là vậy hihi."

"Thế anh gọi em chi thế?"

"Sao em lại nói vậy, anh nhớ em không được sao? Mà em có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Sinh nhật anh! Thì sao vậy oppa?"

"Ừm...vậy tối tay mình gặp nha?"

"Không được đâu, em bận lắm."

"Em không quan tâm anh sao?"

"Không phải vậy, anh đừng có ích kỉ quá chứ", Ga Se nói rồi cúp máy, để tôi lại với sự trống rỗng và buồn bã.

Em nhớ đấy...nhưng em...lại xem nó chẳng ra gì rồi.

"It's hurt"

...

Tôi thấy giận, giận vì mọi người không nhớ đến tôi, giận vì sao hôm nay trong lòng lại trống trãi đến vậy. Nhưng tôi không dám trách mọi người, bởi họ là người quan trọng nhất với tôi, nếu tôi mà trách họ thì tôi chẳng là gì cả...

Đợi thêm một lát lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt tôi. Hi vọng nó sẽ diễn ra ổn thỏa, tôi muốn về nhà lắm rồi.

"BamBam em tạo kiểu nào mới hơn đi, cũ quá", photographer nói với tôi.

Người này kì quặc thật, rõ ràng tôi luôn thay đổi dáng pose của mình mà lại...bực mình thật chứ!

"BamBam em cố gắng diễn hơn đi"

"Vâng vâng, tôi đang cố đây thưa ngài"

"BamBam đừng căng thẳng"

"Vâng", tiếng dạ của tôi nhỏ như tiếng nấc trong cuống họng.

...

Cứ thế buổi chụp hình của tôi trôi qua không được êm xuôi như những gì tôi mong đợi trước đó nhưng không sao...dù sao cũng thoát được rồi!

"Bam, lại đây đến giờ chụp của nhóm rồi", Jaebeom hyung gọi tôi

"Hyung em nghỉ 1 tí được không ạ? 5p thôi, em mệt quá", mặt tôi tối xầm lại, hai đôi mắt xám xịt hiện rõ mặt dù đã makeup chỉnh chu.

"Ya! Em cũng phải biết nghĩ cho nhóm chứ, tụi anh ai nấy chụp xong đều đợi em mà. Lẹ đi", Jinyoung hyung khó chịu với tôi

Nói thật thì lúc đó tim tôi khá nhói lên vì lời nói đó của hyung, hyung hiếm khi quát tôi như vậy...nhưng tôi không dám cãi lại hay lên tiếng, bởi phận tôi là maknae.

"BamBam, em coi này. Có một mình em làm phá hết cả đội hình nhóm này", photographer chìa máy ảnh qua cho tôi xem.

Rõ lạ, mọi người cũng có hơn kém gì tôi đâu. Xem kìa, mặt Youngjae hyung như sắp ngáp đến nơi...không những thế Jackson cười đến mang tai mắt thì nhắm chặt lại. Thế mà có mỗi tôi bị nói, oan ức quá, tôi chẳng dám làm gì cả, cứ nắm chặt tay lại mà cố lắng nghe.

Kết thúc buổi photoshot, tôi tranh thủ lượn lờ trên sân thượng một chút cho mát mẻ. Ngày hôm nay quả là tệ đối với tôi mà.

"Hey Bam", Yugyeom chắc đã thấy tôi lên sân thượng mà đi theo rồi.

Tôi quay lại

"Cậu sao vậy?"

"Chả sao"

"Cậu khó chịu vì buổi photoshot diễn ra không như ý à?"

Tôi im lặng...

"Đó là do cậu đấy chứ?", Yugyeom nói bình thản.

"Sao cơ" Không thể tin được. Đó là lời của một người bạn thân 6 năm đã nói với tôi hay sao, cậu ta rốt cuộc có hiểu tôi không thế? Bạn với chả bè...Tôi đá mạnh chân Yugyeom rồi bỏ đi cho khuất mắt "Cậu cũng có nhớ gì đâu"

...

Bây giờ hẳn cũng 8h tối rồi, trên đường trở về. Mọi người hẹn nhóm đi ăn riêng mới nhau: Jinyoung hyung đi cùng với Jackson hyung. Mark hyung lại đi với Yugyeom, Youngjae hyung thì cùng ăn với Jaebeom hyung . Không lấy một người mở lời mời với tôi, Yugyeom cậu ta chẳng thèm mảy may với tôi. Chắc đang cay cú tôi vì cú đá ban nãy.

Không sao, ngày hôm nay đủ tệ rồi. Tôi sẽ ăn một mình.

"BamBam, lát về dorm ta nói chuyện", Jaebeom hyung nói với tôi

"Ừm", tôi đáp lại rồi đeo tai nghe vào nghe nhạc.

...

Jaebeom: Ngồi đi

Tôi ngồi xuống , các thành viên cũng lần lượt cũng ngồi vào vị trí nơi chiếc ghế sofa mà chúng tôi thường cùng nhau đùa giỡn tại phòng khách, chỉ hôm nay không khí có chút khác biệt. Riêng Yugyeom cậu ta có ý tránh xa tôi ra.

Jaebeom: Em có biết hôm nay em đã suy nghĩ ích kỉ như thế nào không? Em đã nghĩ cho bản thân em mà không nghĩ nhóm đã mệt như thế nào. Anh tôn trọng em nên lúc đó mới bỏ qua.

Jackson: Cậu làm như một mình tôi mệt vậy, phải có trách nhiệm chút chứ

Yugyeom: Nãy cậu ấy còn chửi rồi đá em khi em hỏi thăm cậu ấy. Bam, tôi không biết cậu bị cái quái gì nữa

JB: Em là trẻ con à Yugyeom, không cần phải mang chuyện đó ra nói lúc này đâu

Yugyeom: Ai cần hyung quan tâm.

Tôi khẽ nhìn Mark hyung, anh im lặng rồi nói nhỏ đến mức tưởng chừng như anh đang thì thầm: Anh...cũng...thấy cậu không đúng. Xin...xin lỗi vì đã không theo phía cậu được!

Youngjae: Có một tí chuyện mà các người cũng làm quá lên. Ais tôi còn một đống việc ở nhà đây này kết thúc lẹ dùm cái. Hôm nay đủ mệt mỏi rồi đừng hành nhau nữa!

Jaebeom: Youngjae em vừa nói gì vậy, không phải chuyện của nhóm bây giờ mới quan trọng sao?

Youngjae: Về đến dorm rồi anh vẫn diễn được à? Không phải chúng ta chỉ giả vờ thân thiết để kiếm tiền thôi sao, đừng có diễn nhập tâm quá chứ.

Nói rồi Youngjae bỏ đi...

Jaebeom dường như nhảy xổ vào muốn đánh Youngjae một cái: Em nói cái gì cơ? Đứng lại ta phải nói chuyện.

Jinyoung: Mệt quá, có cái nhóm thôi mà suốt ngày cãi nhau, thế thì nhóm nhiếc gì nữa. Đường ai nấy đi đi, tôi cũng mệt mấy cậu quá rồi.

Yugyeom: Tốt thôi!

Jinyoung anh ấy cũng nổi cơn thịnh nộ rồi...tôi nhận ra điều này khi anh bắt đầu nói tiếng địa phương.

Chuyện gì xảy ra thế này? Đây có phải là ác mộng không? Những giây phút tồi tệ xảy ra vào...đúng ngày sinh nhật của tôi. Nghe các hyung và cậu bạn thốt ra từng lời như xát muối vào con tim tôi, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Dường như không tin đây là sự thật. Nhóm chưa từng xảy ra xô xát lớn như này.

Mỗi bước đi trên con đường của chính mình, xung quanh tôi đều là hình bóng của các thành viên. Từ ngày tôi được về chung một mái nhà với các anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lại có thêm một gia đình trọn đầy yêu thương như thế. Tôi, và các bạn fan, luôn tự hào về nhau...luôn yêu thương nhau, hứa hẹn với nhau sẽ cùng đi với nhau ngay cả 10 năm nữa. Thế mà, lời hứa ấy đã chốc tan vỡ thành mây bụi hư vô. Tôi đau, không phải đau vì sự nghiệp sau này sẽ phải đi như thế nào...mà tôi đau vì dây tơ kết nối giữa chúng tôi bị đứt đoạn, đau vì xem tất cả thành viên như một gia đình thật sự. Từng kỉ niệm khi mới debut mang vẻ ngây thơ trong sáng cho đến khoảnh khắc trưởng thành mà chúng tôi từng ngày lớn lên cùng nhau dần hiện về.

"Hyung...my heart is breaking"

Cuộc cãi vả giữa các thành viên dường như chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Jackson hyung vừa hất chân tôi sang 1 bên rồi mạnh bạo đứng dậy, túm lấy cổ áo Jinyoung mà kéo đến rách.

Jackson: Đủ chưa? Khi nào thì cậu mới thôi đóng vai người ngoài cuộc đây?

Jinyoung phản pháo: Cậu nghĩ cậu là ai mà dám khinh miệt tôi như thế?

Rồi Jackson hyung dơ nắm đấm lên, sẵn sàng hướng đến khuôn mặt giận dữ đối diện anh.
Lúc này Yugyeom chạy lên, kéo Jackson về phía sau rồi liếc tôi "Hyung bình tĩnh đi...không phải lỗi tất cả là do cậu ta mà ra sao?"

Tôi đứng hình trong giây lát...Yugyeom quả đúng thật! Tất cả là do tôi, do tôi mà nhóm mới đi tới bước đường cùng. Là do tôi mà các anh mới xảy ra xô xát. Còn nhóm nhiếc gì nữa, tour diễn concert phải làm sao?

Tôi nắm chặt lấy tim trong một giây rồi ôm lấy đầu hét toáng lên, nó chất chứa sự tuyệt vọng vô bờ của tôi lúc này dành cho sự sống của nhóm

"Mọi người...hãy dừng lại đi! Đừng nói gì nữa, 3 năm qua...thật sự không đáng là gì sao, tình cảm mà chúng ta dành cho nhau thật sự là trò đùa diễn xuất sao? Quả thật em cũng chẳng biết mình đã diễn nữa đấy...có lẽ, em đã nhập tâm quá rồi

Em từng bảo khi lần đầu tiên em đến Hàn Quốc này, em đã cảm thấy rất cô đơn và trống trãi...nhưng rồi khi em gia nhập vào nhóm của chúng ta, em nhận ra rằng à...em còn có một gia đình khác nữa này. Em đã luôn nhớ câu nói đó, và bây giờ có lẽ em sẽ rút ra khỏi tâm trí mình, mãi mãi!"

Tôi hét lên thật to, tay cầm ly thủy tinh nắm chặt mà ném xuống đất rồi bỏ vào phòng. Đóng cửa thật chặt rồi bật khóc. Tôi khóc vì hôm nay là ngày tồi tệ nhất, tôi khóc vì hôm nay là kỉ niệm 20 năm ngày tôi ra đời...

Khóc vì 3 năm qua chẳng là gì cả...

Dường như cho dù tôi có đóng cửa thì mấy anh vẫn nghe được tiếng nấc rõ mồn một của tôi. Tôi thấy phiền với cả thế giới, tôi cảm thấy ghét mấy anh đến chán chường. Tôi ghét ông trời, tôi ghét chính tôi. Vì sao lại để chúng tôi thân nhau gắn bó như gia đình để rồi phải chia ly. Tôi vừa khóc vừa ngẫm về kỉ niệm khi vừa tới Hàn và cái thời predebut vui vẻ đầy kỉ niệm đó mà quên béng đi ngày sinh nhật chết tiệt.

...

Một lár sau,  tôi không còn nghe các anh cãi nhau nữa, từ sau khi tôi bỏ đi.

Bận lăn lộn với nỗi đau, tôi mệt mỏi ngồi dậy thì điện bỗng tắt. Hais còn điều gì tồi tệ hơn nữa thì hãy diễn ra vào hôm nay luôn đi, trước khi tôi bị tống cổ ra khỏi đây và vác thân về Thái!

Tôi mở cửa bước ra, do không có ánh sáng nên tôi chẳng thấy gì cả, điện thoại tôi đã để đâu cũng chẳng nhở, mà cho dù nhớ cũng chẳng tìm được! Cứ vòng quanh vòng quanh mãi thì bỗng có ngồi người kéo tôi vào một căn phòng rồi sau đó đóng cửa lại. Tôi hoảng quá, không dám la ó gì thì đèn bỗng sáng lên lại...

Là...là mẹ tôi? Tại sao bà ở đây? Tôi mếu máo, ôm chầm lấy bà mà nức nở, chưa kịp để bà chào hỏi tôi một tiếng. Tim tôi lúc này còn đau hơn, rồi tôi sẽ phải giải thích về việc GOT7 sẽ ta rã như thế nào đây. Tim tôi quặn thắt lại, từng cơn đau như đánh vào từng xớ thịt của tôi. Nước mắt lại chực trào từ lúc nào 1 lần nữa.

Lúc này từ chiếc bàn kia bỗng rung lên một cách ghê rợn rồi từng thành viên nhảy bổ ra ôm lấy tôi,mỉm cười toe toét đến hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật em BamBam", GOT7 hét to và pháo bông kèn hơi từ lúc nào xuất hiện, mẹ tôi đứng một bên quan sát vỗ tay rất vui vẻ.

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao mọi người lại làm hòa nhanh đến vậy?", não tôi muốn nổ tung vì cái quái gì đang diễn ra lúc này. Chẳng lẽ...mọi chuyện...

"Bởi vì đây là camera ẩn đó Bamie à", Yugyeom la lớn, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui vẻ khi chọc được cậu bạn thân như thế nào. Cậu ta chạy lại và đu lên người tôi như 1 đứa trẻ.

"Cái quái gì thế? Vậy có mình tớ bị lừa? Các cậu lên kế hoạch với mẹ tớ và Jin Hee sao?"

Bọn họ gật đầu. Thật không thể tin nổi, mọi chuyện xảy ra từ đau đớn như một giấc mộng rồi đến vỡ hòa trong hạnh phúc khi các thành viên không hề quên sinh nhật tôi.

Tôi ôm mặt, vỡ òa khóc thật to trong hạnh phúc. Thật may, tất cả chỉ mà 1 giấc mộng. Ngẫm lại sự việc, tâm trạng tôi hóa bực mình. Các thành viên chạy lại ôm chầm lấy tôi, tôi loay hoay, ngọ nguậy rồi hét to "Bỏ em ra, là các người lừa em. Em đã nghĩ rất nhiều thứ đó có biết k hả? Yaaaaaaaaaaa!"

Lúc này trên tấm bảng trắng hiện lên từng chữ

1. From Mark

BamBam à, cảm ơn cậu vì đã trả lại quần áo cho anh ^^ Anh sẽ cồ gắng chọc cậu ít hơn =))

Cậu đã luôn làm rất tốt, cảm ơn cậu vì đã là 1 mẩu thật đặc biệt của GOT7

Yêu cậu nhiều

Sinh nhật cậu anh sẽ mua quà cho cậu sau =))

2. From Yugyeom

Eyyy, bản mặt của cậu...

Cậu đừng cool như thế nữa chứ?

Cậu tuyệt lắm đó, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa...vì bọn tớ luôn bên cạnh cậu mà. Hãy luôn nhớ là luôn có tớ và các hyung kế bên...à có các Chym non nữa!

Bạn của tớ cố lên!
Rắn nhỏ của Yugyeom♡

3. From Youngjae

BamBam, cậu đi đâu mà đọc được bình luận ác ý...là thể nào cũng sẽ nghĩ mãi đến những lời đó suốt. Nhưng điều đó rất đáng buồn bởi vì dù sao cậu cũng là người nước ngoài, cậu từ 1 nước khác đến, chăm chỉ để làm ca sỹ. Cậu vẫn luôn rất chăm chỉ cho đến tận bây giờ.

Khi cậu đọc phải 1 bình luận ác ý, anh không muốn cậu buồn lòng

Cậu đã rất mạnh mẽ, cảm ơn cậu vì điều đó. Cùng nhau cố gắng nha!

Chúc mừng sinh nhật Bam boss!

4. From Jackson

Bambam cậu lúc nào cũng luôn miệng Jackbam...Nhưng khi ăn thịt anh luôn phải là người trả tiền. Quả thật không hiểu Jackbam là gì nữa???

Hãy mua thịt cho anh một lần đi. Bam à, cậu mà mua thịt nướng cho anh thì tốt biết mấy. Cho dù anh nói vậy nhưng Bam của chúng ta luôn là một người rất tốt tính

Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe anh...Anh luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh cậu. Đối với anh đó là 1 điều may mắn.
Cảm ơn cậu.

Sinh nhật vui vẻ Double B =))

5. From Jinyoung

Chúng ta luôn luôn đùa với nhau bởi tại sao cậu luôn mặc áo sặc sỡ thế? Tụi anh luôn chọc nhau về thời trang khá nhiều phải không? Nhưng anh luôn nghĩ cậu rất pro và ngầu.

Cậu đã rất chăm chỉ, cảm ơn cậu đã là Bam của chúng ta.

Bambam sinh nhật vui vẻ ăn mau chóng lớn nhé!

6. From JB

Xin chào hoàng tử Thái Lan BamBam. Anh là Jaebeom của GOT7 đây! Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, thật tuyệt vời khi nhìn thấy hình ảnh em giải quyết công việc ổn thỏa. Cảm ơn em lúc nào cũng quan tâm đến mọi thứ. Sau này hãy tiếp tục cùng nhau vui vẻ nhé!

Happy birthday BamBam!

Thế đấy, các thành viên yêu tôi đến thế...tôi sẽ luôn trân trọng và giữ nó, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chắc chắn là như vậy

---------------

Thật hạnh phúc khi các thành viên vẫn cùng tôi bước tiếp trên con đường sự nghiệp.
Đôi lúc có thể con đường đi đến thành công có lẽ sẽ không đơn giản như tôi tưởng. Tôi chắc hẳn sẽ gặp khó khăn, vấp ngã mà đôi lúc tưởng chừng tôi không thể đứng lên được. Nhưng không sao, tôi không sợ đâu, vì chúng tôi- GOT7 sẽ đi cạnh nhau, vấp ngã sẽ cùng nhau đứng dậy, thành công sẽ cùng nhau vinh quang. Cho dù có thể nói rằng chúng tôi không thể thành công vang dội đi chăng nữa thì luôn có 1 sự thật là GOT7 và Ahgase sẽ mãi bên cạnh nhau. Mỗi ngày được thấy nụ cười của các thành viên, thật sự đó là nguồn động lực để tôi phấn đấu.

Cho dù sau này sẽ có những nhóm nhạc tài năng, nổi tiếng hơn chúng tôi...nhưng tôi tin chắc rằng các bạn fan vẫn sẽ mãi ở cạnh tôi...bởi những tình cảm mà tôi dành cho các bạn ấy là...thật lòng.

...

Bởi tôi luôn nghĩ đi song song với hạnh phúc sẽ là nỗi đau.

Bởi hạnh phúc tự nhiên mà có không phải là tự hào nhất.

Mà biết mỉm cười hạnh phúc khi khó khăn mới là điều đáng khâm phục

_____________________

Cảm ơn Rắn nhỏ của chúng ta đã mạnh mẽ đến cùng, cảm ơn anh vẫn luôn nở nụ cười cho dù có đau buồn đi chăng nữa! Cảm ơn anh...thật lòng cảm ơn...vì tất cả♡

...

Chỉ cần đó là các cậu, khoảng cách giữa chúng ta có xa cách mấy...chúng tớ vẫn thấy ấm lòng!

Just That It's You...

__________________________

00:00 2/05/2017

Message of GOT7 to BamBam:

Cre: JYP- Love message

Link: http://www.vlive.tv/video/16653?channelCode=ECDF

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip