Lu Chau Nguyet Chuong 13 Mai Hong Tieu Dieu Tren Suoi Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Nhạc Như Tranh rời khỏi Bình Dương, bầu trời trong suốt, mây trắng mềm mại, hồi ức đã bỏ lại phía sau Nam Nhạn Đãng, chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp của ngọn núi hiện diện trong con ngươi.

Nàng ngồi trên một con ngựa trắng, Thiệu Dương nắm lấy dây cương đi phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Như Tranh, đợi đến khi đến phủ Ôn Châu rồi, ta sẽ mua thêm một con ngựa nữa, như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng về đến Lư Châu."

Nhạc Như Tranh gật đầu, không nói gì. Thiệu Dương kì lạ quay đầu nhìn nàng một cái, nàng vẫn chưa có biểu hiện gì như là vui mừng, chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

Thiệt Dương dừng bước, nhìn Nhạc Như Tranh nói, "Sư muội, có vẻ như muội không nôn nóng được trở về bái kiến sư bá lắm?"

Nhạc Như Tranh ngẩn mặt, cau mày, "Sư huynh, huynh nói bừa cái gi vậy? Lẽ nào muội là kẻ vô tâm vô phế như thế sao?"

Thiệu Dương âm thầm thở dài một tiếng, nàng nhìn y nói. "Muội chỉ cảm thấy chúng ta cứ đi như thế này mà không để lại lời tạm biệt nào, muội thấy có chút áy náy."

Thiệu Dương nghĩ ngợi, đáp: "Quả thật là muội đã ở lại nhà y không ít ngày... Thế này đi, đợi khi chúng ta bái kiến sư bá, đưa sư bá về Nam Nhạn Đãng xong, chúng ta sẽ giúp đỡ cho y một ít tiền bạc, xem như là quà tạ lễ."

Trong lòng Nhạc Như Tranh có chút không vui, rũ mắt, nói: "Hắn sẽ không nhận đâu.", nàng dừng một chút, lại nói, "Hơn nữa, hắn đâu chỉ cho muội tá túc không thôi, nếu không có hắn, Mặc Ly sớm đã liên thủ với người của Thất Tinh đảo và động thủ với Ấn Khê Tiểu Trúc rồi."

Thiệu Dương ngạc nhiên, nhìn nàng một cái, nghi hoặc hỏi, "Chuyện này thì liên quan gì đến y?"

Nhạc Như Tranh trầm mặc, quay ngược đầu ngựa nhìn về phía Nam Nhạn Đãng một cái, nhưng chỉ thấy thấp thoáng đường nét của những ngọn núi.

"Hắn là con trai của Liên Hải Triều."

Nhạc Như Tranh cúi đầu nói, từ từ quay đầu, rồi thúc ngựa rời đi.

Thiệu Dương đứng đờ ra tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn lại được, gấp gáp gọi tên Như Tranh ở phía trước.

Trên đường về Lư Châu, Nhạc Như Tranh đã biết được chuyện gì xảy ra khi nàng rời đi.

Thì ra, sau khi Tô Mộc Thừa không tìm được nàng ở vùng lân cận Cù Giang, hắn lập tức phái thêm người, một nhóm về báo tin cho cốc chủ Măc Ly, một nhóm nhanh chóng quay lại Nam Nhạn Đãng chặn đường Vu Hạ Chi và Thiệu Dương. Trùng hợp hôm ấy trời mưa tầm tã, Vu Hạ Chi và Thiệu Dương phát hiện có người mai phục nên đã bí mật chọn một con đường khác mà đi.

Đám ngươi Tô Mộc Thừa mai phục không được liền bất lực quay về, mà sau khi Vu Hạ Chi và Thiệu Dương trở về Lư Châu, Mặc Ly thật sự đem người đến Ấn Khê Tiểu Trúc.

"Không phải hắn đã động thủ với sư bá rồi đấy chứ?" Nhạc Như Tranh tuy biết sư bá đã bình an nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Lúc này, Thiệu Dương đã mua con ngựa mới, cưỡi đi song song với nàng. Hai người với hai bộ y phục tinh xảo và hai con tuấn mã đã thu hút biết bao ánh nhìn của thôn dân. Y cười nhạt, trong nụ cười ấy còn mang chút nặng nề, "Đúng."

Nhạc Như Tranh chăm chú quan sát thái độ của y, không khỏi chau mày, nói: "Sư huynh, lẽ nào sư bá không địch lại Mặc Ly sao?"

"Vậy thì không đúng rồi.", Thiệu Dương than thở, "Nếu không phải Mặc Ly bị đánh cho tan tác thì hắn cũng không quay về tìm Liên Hải Triều."

"Vậy sao trông huynh cứ tâm sự trùng trùng thế?" Nhạc Như Tranh truy hỏi.

Thiệu Dương lắc đầu, "Ta chỉ lo rằng hắn sẽ không chịu bỏ cuộc."

Nhạc Như Tranh còn định hỏi tiếp, nhưng Thiệu Dương lại giật dây cương, nói: "Sư muội, muội đừng hỏi nữa, mau về thôi.". Nói xong, y đạp vào bàn đạp, giục ngựa chạy gấp.

Hai người phi nước đại, không dám làm lỡ thời gian, chưa đến một tuần đã về đến Lư Châu. Đại Thục Sơn núi đồi nhấp nhô, mùa hoa phủ khắp ngọn núi đã tàn, chỉ còn lại chút hương nhè nhẹ, lượn lờ xung quanh Ấn Khê Tiểu Trúc.

Ấn Khê Tiểu Trúc nằm ven núi, tường ngói trắng xoá, con đường nằm trước cửa chính đột nhiên xuất hiện một hòn đá lạ, đặc biệt tinh xảo, trên đá khắc hai dòng thơ, "Phun nguyệt thanh hương do lận tích, Ấn Khê sơ ảnh tứ hoành tà*", bút pháp đầy uy lực, như rồng bay phượng múa.

(*): còn lưu luyến hương trăng, bóng của Ấn Khê tung hoành ngang dọc

Nhạc Như Tranh tung người xuống ngựa, nàng vừa định chào hỏi với thủ vệ trước cửa thì lại thấy cây cối hai bên điêu linh hoang tàn, hoàn toàn không phải là khung cảnh của mùa xuân tràn trề nhựa sống. Nàng hơi ngẩn ra, Thiệu Dương tiến lên, ra hiệu cho thủ vệ mở cửa. Nhạc Như Tranh theo y đi vào cửa chính, trông thấy tảng đá xanh nằm trên con đường đi thông tới tiền viện bị dính mấy vệt đen đen.

Nhạc Như Tranh ngày càng kinh ngạc, không khỏi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Thiệu Dương, "Sư huynh, sao lại thành ra như thế này?"

Thiệu Dương chưa kịp lên tiếng, ở cửa tròn phía trước đã có người cất cao giọng, "Nhạc Như Tranh, cuối cùng con cũng đã trở về."

Nhạc Như Tranh vừa nghe thấy đã quay đầu, trong mắt hiện lên niềm vui sướng, hướng về phía đó chạy đến. Sau cửa tròn xuất hiện một nam tử trung niên, mặc trường bào đen tuyền, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng tinh, khôi ngô tiêu sái, khoé mắt tuy có nếp nhăn nhưng không làm giảm đi phong độ. Đây chính là sư huynh của Giang Sơ Ảnh, tán nhân Vu Hạ Chi ở Long Thu.

Vu Hạ Chi chắp tay đứng dưới bóng cây, nhìn nàng mỉm cười, nói: "Như Tranh, ta đã đến chỗ con nhiều lần rồi, sao con vẫn còn không phân biệt được đâu là Nam Nhạn Đãng, đâu là Bình Dương?"

Nhạc Như Tranh đỏ mặt, đáp: "Con vẫn thường nghe người nói đến Nhạn Đãng, đâu biết rằng nó lại có hai nơi."

Vu Hạ Chi vuốt râu, vỗ vỗ đầu vai nàng, "Lần này xem như con mạng lớn, lần sau tuyệt đối không được sơ suất như vậy."

Nhạc Như Tranh lặng lẽ gật đầu, giương mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng sư phụ đâu, liền hỏi: "Sư phụ không ở Tiểu Trúc sao?"

Vu Hạ Chi thở nhẹ một tiếng, "Con đi theo ta."

Nhạc Như Tranh trong chốc lát trở nên trắng bệch, nàng vội vã đi theo sau Vu Hạ Chi, đi qua từng khu tiểu viện, cho đến khi đến nơi sâu nhất trong Ấn Khê Tiểu Trúc.

Hồ nước lấp lánh ánh kim, mây trắng và bóng cây phản chiếu giữa hồ, loang lổ một màu xanh ngắt, không ngừng dập dờn. Ở chính giữa hồ có một toà nhà thuỷ tạ tinh xảo tao nhã, những tấm màn sa trắng treo ở bốn phía nhẹ nhàng lay động trong gió. Nhìn xuyên qua những tấm màn này, Nhạc Như Tranh liền thấy bóng dáng của Giang Sơ Ảnh.

"Sư phụ!". Nhạc Như Tranh không còn để ý gì nữa, nắm lấy Cô Phương kiếm, điểm hai chân vào một hòn đá, bay qua mặt hồ, đáp xuống đài thuỷ tạ.

Giang Sơ Ảnh ngồi quay lưng về phía nàng, chiếc quần trắng điểm vài đoá mai hồng rũ trên mặt đất, mái tóc đen nhánh búi lệch sang một bên, thoa cài tóc lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng đi từng bước phía sau Giang Sơ Ảnh. Giang Sơ Ảnh ngồi yên bất động, thản nhiên nói: "Nhạc Như Tranh, lần này con lại không nghe lời ta. Ta bảo con tìm Vệ trang chủ phái người hộ tống, nhưng con lại đi một mình, suýt chút nữa mất mạng."

Nhạc Như Tranh xấu hổ cúi thấp đầu, nói: "Sư phụ, con không ngờ là người của Cực Lạc cốc đi theo sau."

"Ta bảo con đi tìm người của Thính Vũ sơn trang, chính là vì sợ người của Cực Lạc cốc tìm đến. Con hành động lỗ mãng như vậy, sớm muộn sẽ gây nên đại hoạ.". Thanh giọng của Giang Sơ Ảnh không cao, nhưng chứa đựng sự uy nghiêm vô hình.

"Sau này con sẽ không như vậy nữa.". Nhạc Như Tranh sợ sư phụ giận, vội vàng bước lên, định quỳ xuống thỉnh tội, nhưng chỉ thấy gương mặt vốn xinh đẹp của Giang Sơ Ảnh trở nên tiều tuỵ không chút huyết sắc.

Nhạc Như Tranh vô cùng sợ hãi, không tự chủ được quỳ rạp xuống, run run nói: "Sư phụ, người bị thương rồi?"

Giang Sơ Ảnh nghiêng người nhìn nàng, trong mắt có một chút thương xót, nói: "Không nguy hiểm đến tính mạng."

Nhạc Như Tranh vẫn lo lắng không yên, lúc này Thiệu Dương và Vu Hạ Chi từ chiếc cầu nhỏ đi đến, đứng ở phía trước. Nhạc Như Tranh nhìn Thiệu Dương, tức giận nói: "Sư huynh, trên đường huynh không nói gì với ta!"

Thiệu Dương thở dài, "Biết tính của muội như vậy, ta sợ muội sốt ruột."

Vu Hạ Chi đến cạnh Nhạc Như Tranh, nói: "Đây cũng là ý của sư phụ, con đừng trách Thiệu Dương."

Nhạc Như Tranh nhìn Giang Sơ Ảnh, suy sụp nói: "Sư phụ, sao người lại bị thương? Có phải do Mặc Ly?"

Giang Sơ Ảnh bình tĩnh nói: "Kì hạn mười lăm ngày vừa đến, Mặc Ly đã dắt người đến đây, may rằng lúc đó con và sư bá sư huynh đều đi hết. Ta gọi tất cả thủ vệ và đệ tử lui vào trong viện, không tuỳ tiện động thủ để tránh trúng độc của bọn họ. Người của Cực Lạc Cốc bao vây nơi đây đến tận ba ngày, cuối cùng Mặc Ly cũng không nhịn được mà trèo tường xông vào."

"Những điều này sư huynh đều đã nói hết, nhưng huynh ấy nói rằng chỉ có một mình Mặc Ly xông vào Ấn Khê Tiểu Trúc, lạc vào kỳ môn bát quái trận của sư phụ và sư bá, sư bá điểm vào huyệt yếu của hắn khiến hắn không có cách nào vận nội lực. Sư phụ thừa cơ xuất kiếm, đánh cho Mặc Ly bay vào thuỷ tạ. Người và hắn cùng giao đấu, cuối cùng hắn bại trận dưới kiếm của hai người, sau đó hoảng hốt rút lui." Nhạc Như Tranh nói đến đây, bỗng ngừng lại, lo lắng hỏi: "Lẽ nào huynh gạt muội ư?"

"Ta không gạt muội!" Thiệu Dương nói, "Chẳng qua cả sư phụ cũng bị thương."

Giang Sơ Ảnh cười nhẹ, nói: "Như Tranh, con đừng quá lo lắng, ta chỉ trúng độc từ châm đuôi rắn. Hôm đó, khi ta giao thủ với hắn trên hồ, Mặc Ly phóng châm, sư bá dùng kiếm chém đứt, một đoạn châm bị đứt bay ra hồ, sượt qua đầu vai ta. Ta không cẩn thận để bị trúng độc, may rằng lúc đó Mặc Ly đang bận đối phó với sư bá, không hề hay biết sự tình. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy, cũng sẽ không đi tìm Liên Hải Triều."

Nhạc Như Tranh từng nghe nói đến châm đuôi rắn của Cực Lạc Cốc độc không gì sánh bằng, một khi bị đâm trúng sẽ chết bất đắc kỳ tử, chết cực thảm, thất khiếu ứa máu, toàn thân trương phình. Nàng nhích lên phía trước, lo lắng nói: "Sư phụ... châm đuôi rắn đó..."

"Sư phụ của con không bị thương nặng, ta đã dùng nội lực vận hết độc trong người. Tuy nhiên muội ấy bây giờ không thể vận công được, chuyện này chỉ có chúng ta biết, các đệ tử và các thủ vệ của Ấn Khê Tiểu Trúc cũng không rõ chuyện này. Như Tranh, con đừng ủ rũ buồn bã như thế, vạn nhất bị lộ, người của Cực Lạc cốc biết được lại đem người đến." Vu Hạ Chi cúi người, vừa đỡ Nhạc Như Tranh vừa nói.

Nhạc Như Tranh cố thả lỏng tâm trạng, nhưng khi nhìn nét mặt của Giang Sơ Ảnh, nàng không khỏi rủ mắt.

Giang Sơ Ảnh giang ống tay áo, hai tay đặt sấp trên đầu gối, nói: "Trước khi con trở về, Mặc Ly đã loan tin rằng đã thoả hiệp với Thất Tinh đảo, cho ta cơ hội cuối cùng, bắt ta đi theo hắn, bằng không hắn sẽ san bằng Ấn Khê Tiểu Trúc. Nhưng không biết vì sao đến giờ Thất Tinh đảo vẫn chưa có động tĩnh gì." Giang Sơ Ảnh khẽ nhíu mày, nhìn Vu Hạ Chi. "Sư bá con đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Liên Hải Triều đồng quy vu tận."

Vu Hạ Chi nhàn nhạt nói, "Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, cùng muội song kiếm hợp bích không biết có đối phó nổi Liên Hải Triều hay không. Huống hồ chi chỉ có một mình ta, vì vậy chỉ có thể liều mạng."

Nhạc Như Tranh nghe đến đây, không khỏi nhớ đến cái hôm nàng quyết định quay về ở lại cùng sư phụ, dùng tính mạng để bảo vệ tôn nghiêm của Ấn Khê Tiểu Trúc, cuối cùng bị Đường Nhạn Sơ ngăn lại chỉ với một câu nói. Đến giờ nàng vẫn không biết Đường Nhạn Sơ làm thế nào giải quyết chuyện này trong lặng lẽ. Hắn thậm chí còn không chịu nói gì, không biết có phải thật sự vì nàng mà bôn ba xuống núi hay không, nhưng từ Thất Tinh đảo đến Nam Nhạn Đãng còn một đoạn đường dài, làm sao hắn có thể gặp được Liên Hải Triều ngay trong đêm...

Nàng đứng đó trầm mặc suy nghĩ, Giang Sơ Ảnh và Vu Hạ Chi không biết điều này, cứ ngỡ nàng vẫn còn đang lo lắng. Vu Hạ Chi nói, "Nếu như Liên Hải Triều đến thật, các con đừng lộ diện, cứ để ta thương lượng với hắn, nếu hắn cố chấp đối đầu với Ấn Khê Tiểu Trúc, đến lúc đó động thủ cũng không muộn."

Thiệu Dương nhìn Nhạc Như Tranh, chần chừ nói: "Như Tranh, lúc về muội có nói rằng, Liên Hải Triều sẽ không hợp tác với Mặc Ly?"

Giang Sơ Ảnh và Vu Hạ Chi ngạc nhiên, nhìn Nhạc Như Tranh. Nhạc Như Tranh bị nhìn với ánh mắt hoài nghi tò mò, có chút mất tự nhiên, nói: "Tiểu Đường nói thế, có lẽ hắn không lừa ta đâu."

"Tiểu Đường?" Giang Sơ Ảnh chau mày, "Bằng hữu mới của con sao? Nhưng sao y lại biết chuyện này?"

Nhạc Như Tranh cúi đầu, "Con đi lạc vào Nam Nhạn Đãng, ngã xuống núi, là hắn cứu con..."

"Thì ra là y." Vu Hạ Chi chợt nhớ, "hôm đó cũng chính thiếu niên đó đã đội mưa đến thác Long Thu tìm ta... Như Tranh, sao con biết Liên Hải Triều sẽ không đến?"

Nhạc Như Tranh chần chừ, nói với giọng vô cùng nhỏ, "Là hắn đã bảo Liên Hải Triều huỷ khế ước với Mặc Ly..."

Vu Hạ Chi kinh ngạc, "Con nói cái gì?!"

"Sư bá." Thiệu Dương nghiêm túc nói, "Thiếu niên đó, chính là con trai của Liên Hải Triều."

Vu Hạ Chi và Giang Sơ Ảnh là người trong giang hồ đã lâu, nhưng nghe thấy lời này lại hết sức kinh ngạc, hai người nhìn nhau, Giang Sơ Ảnh từ từ đứng dậy. Nhìn vào gương mặt đang mất tự nhiên của Nhạc Như Tranh, nghiêm nghị nói. "Như Tranh, sư huynh con nói thật chứ?"

Nhạc Như Tranh gật nhẹ đầu, "Trước lúc đó, người của Cực Lạc cốc là Tô Mộc Thừa đến tìm con, Liên Quân Thu của Thất Tinh đảo sau khi đánh bại Tô Mộc Thừa đã nói ra thân phận của hắn."

Vu Hạ Chi nhíu chặt mày, "Ta chưa từng nghe nói rằng Liên Hải Triều có con trai, dưới gối hắn chỉ có hai người con gái. Mọi hành động trong giang hồ của hắn, giúp hắn xử lí mọi việc chính là trưởng nữ Liên Quân Thu, thứ nữ Liên Quân Tâm vốn hành xử kì quặc, chuyện lớn chuyện nhỏ của Vong Tình Cốc đều không quan tâm." Y nhìn Nhạc Như Tranh, nói, "Như Tranh, thiếu niên cứu con hôm ấy, vì sao lại mất đi hai tay?"

Nhạc Như Tranh giật mình, không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Giang Sơ Ảnh sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Vu Hạ Chi nói: "Sư huynh, Như Tranh và Thiệu Dương đã bôn ba nhiều ngày, để cho chúng nó nghỉ ngơi trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

Vu Hạ Chi gật gù đồng ý, Nhạc Như Tranh và Thiệu Dương sau khi tạm biệt liền đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip