Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Karma !! Bỏ tớ xuống nhanh!! - Tiếng của Nagisa đằng sau lưng Karma trong khi mình thì bị vác như một cái bao gạo. Cậu đập lên lưng của Karma và la liên tục.

- Đéo nhá. Nhìn chú mày căng thẳng quá nên tao dắt đi chơi thôi. Thế mày muốn đi đâu?- Karma đang cười phấn khích, tay vác ngược Nagisa trên vai, vừa chạy vừa hỏi. Nhưng không thể quên được bọn ác ma mới biến hình cùng lớp với Karma và Nagisa đang cầm mã tấu, dao, kéo, súng... để chuẩn bị làm thịt Karma và đòi lại linh vật của lớp. Cậu tặc lưỡi, nói với Nagisa:

- Chúng đông vãi nùi ra, mà tao sắp thở không nổi. Giờ tao với mày chui và chỗ nào trốn cái đã! - Thế rồi cậu bế Nagisa vào trong một cái hẻm nhỏ, đứng núp ở đó. Một thoáng sau, cả đám lớp học với một bầu không khí hắc ám, tràn ngập mùi của tử thần cộng với tiếng la hét :" Mày đứng lại đó Karma!",  "Thả thiên thần của tao xuống ngay!" lướt qua con hẻm mà Karma với Nagisa ở đó.

Vừa tiếng thở hồng hộc phát ra từ hai người; tay quệt lấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán; Karma ló đầu ra ngoài hẻm để xem coi cả ngõ ngách gần chỗ cậu đang núp. Nagisa lau mồ hôi trên trán xong, quay ra hỏi:

- Đi hết chưa?

Karma liên tục nhìn qua nhìn lại, rồi quay lại nhìn Nagisa, gật đầu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã lắng xuống. Ngồi xỏm xuống đất, lưng dựa vào tường vì mệt mỏi; cậu ngước đầu lên trời nhìn những đám mây đang lượn lờ trên một khoảng không rộng lớn. Sự im lặng một cách kì quặc, ngại ngùng, và đáng sợ; không ai nói lên tiếng. Phá tan bầu không khí im lặng kì quặc đó, Nagisa liền lên tiếng:

- Nè, vụ hồi nãy là sao?
- Vụ gì̀?
- Thì cái vụ mà vác người lên chạy ra khỏi trường đấy, vụ đó là thế quái nào hả?

- À. Chỉ muốn mày đi chơi tí thôi mà, chứ có ý.... đùa bố à...

Nagisa ngơ ngác, nhìn xung quanh; ngỡ ngàng một lúc, sau đó một tay khoanh lại, một tay xoa mắt, lắc đầu, nói thầm: "Lại nữa à?". Vâng, và thêm một thứ xui xẻo tận mạng lại tới chào Nagisa, bọn hút chích luôn tụ tập ở nơi vắng vẻ, nhất là con hẻm mà Nagisa và Karma lại là nơi mà bọn chúng hay trao đổi hàng hóa và tiền bạc. Thường thường sẽ có bọn bảo kê đến cho hai bên và thủ tiêu hết sạch sẽ nếu mà một trong hai bên không hề giữ đúng hợp đồng. Tất nhiên cả Nagisa và Karma đều biêt điều đó ( cơ bản là do được dạy ). Bọn gầy nhom, mặt mũi đang phê vì thuốc, tay thì cầm cả dao, nhìn chằm chằm vào đôi cấp 3 này. Lần lượt những giọng nói ở trong đám ấy lên tiếng:

- Tụ mày là ai đây? Dám chui vào chỗ làm ăn của tụ tao à?
- Ý, tụ nó là dân trường tư đấy! Đồng phục nhìn sang vãi ra kìa!
- Đù !!! Dân tư luôn! Giàu rồi! Tụ bây có bao nhiêu tiền đưa ra hết cho tao!

Nagisa thở dài, tay bóp trán như một ông lão trung niên, lời cằn nhằn phát ra từ miệng cậu:

- Tại cậu hết đấy Karma!
- Uầy uầy, sao lại tao?
- Chứ sao nữa! Nếu cậu không có khiêng tôi tới đây thì đâu có vụ này xảy ra đâu!

Một tiếng nói khàn giọng, đáng sợ khác kêu lên:

- Địt cụ tụ bây lơ bọn tao á? Không biết sợ trời trăng gì à? Anh em cho nó một bài học mau lên coi!

Vừa dứt câu, cả đám hung tợn xông lên, cầm dao, hung hăng và điên loạn tung ra trước hai học sinh cấp ba năm nhất ấy. Nấm đấm đó gần tới, Nagisa lẫn Karma đều né kịp lúc một cách rất khéo léo, ngoài ra còn tặng cho mỗi tên một cú đấm. Cuộc trò chuyện vẫn không hề kết thúc ngay tại đó:
- Ê quá đáng nha mày! Tao có phải là cố ý đâu!
- Thế vụ vác tôi ra ngoài là như thế nào? - Nagisa vẫn tiếp tục né đòn trong khi vừa ra cú đấm trước mặt tụ đánh sau lưng mình, vừa la - Có ai mà như cậu mà tự nhiên khiêng người ta lúc đang học không?
- Ai biểu mày hồi sáng nay làm cái mặt gợi tình, vẻ chực khóc đó làm cái éo gì? Mà cái lớp đó mà học á?

- Tụ bây nói cái gì mà tao không hiểu gì hết ! Thôi thì xuống địa ngục mẹ hết đi! - Một tên côn đồ lại lên tiếng, dùng nắm đấm xông thẳng vào hai người. Nhưng xui xẻo cho hắn, chưa kịp ra tay thì tên đó bị hai cú đấm nổi danh của trường đấm thẳng vào mặt, cả cặp đôi hoàn hảo đều quay qua nhìn tên côn đồ, với sát khí nổi quanh người, con mắt sắp sửa ăn tươi nuốt sống hắn, quát thẳng vào mặt hắn:
- Địt mẹ cút ra chỗ khác chơi cho bố nói chuyện! Phiền quá!

Từ đằng xa xa, nói đúng hơn là ở trên nóc nhà, có một tên biến thái,... à không, có một đám học sinh chung trường của Karma và Nagisa. Nói kĩ hơn, đó chính là những đứa học sinh mà đã không tốn một hột mồ hôi để mà đuổi theo Karma, và dùng năng lượng đó để theo dõi cho trận đấu này. Takebayashi Koutarou - đeo một cặp kính cận che cả con mắt đang dí vào cái ống nhòm; Maehara Hiroto - cũng dùng cái ống nhòm riêng của cậu ấy; Isogai Yumai thì đang điều chỉnh cái thiết bị nào đó, tay thì vặn nút liên tục. Mọi người cứ xì xà xì xồ với nhau về việc họ sẽ tỏ tình hay không, hay là sẽ cãi nhau tiếp tục tăng hai. Đột nhiên ông Hinako - người khởi xướng cho việc bám đuôi vốn lúc đầu rất tẻ nhạt dần càng thích thú quay sang nạt hết cả bọn:

- Im hết coi! Tao dắt bây theo để do thám chứ không phải nói cho to rồi để bị lộ!

Quay trở lại cặp đôi chính của truyện, lúc này thì hai người họ đã hạ sạch sẽ những tên cản trở cuộc đối thoại kịch tích. Bây giờ chỉ có tiếng thở hồng hộc, hai con mắt trợn nhìn nhau một cách muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Cả hai bên không hề nhường nhau về khoản đấu mồm. Nagisa lại nói tiếp, và theo đó là lời đáp trả của Karma :

- Ủa! Cái mặt đó là như thế nào? Cái đó là bình thường mà? Không lẽ tôi làm biểu cảm gì thì cậu cũng liệt vào hạng gợi tình à?
- Đâu chỉ có mình tao nghĩ như thế! Cả lớp này ai cũng nghĩ mày gợi tình đấy! Bộ không biết à?
- Bỏ qua chuyện đó đi! Thế thì tại sao cậu lại có cái ý tưởng là tôi có giấc mơ là tôi cưới cậu?
- Thì chỉ là đoán thôi mà! Ủa mà sao mày lại đỏ mặt lên? Không lẽ tao đoán đúng á?
- Nghĩ sao đúng vậy!

Cả ba tên rình trộm, à không, nếu nói đúng hơn là bốn tên rình trộm đang ngồi trên nóc nhà đang hú hí với nhau, ai ai cũng theo dõi sát nút hết. Một người thì cầm chặt cái ống nhòm, người thì lại dí sát mắt vào cái ống nhòm mặt dù cậu ấy đã đeo kính cận, người thì với khuôn mặt nghiêm túc và tay thì cứ liên tục điều chỉnh máy nghe lén để có thể nghe rõ hơn, người thì chịu khó tiến sát hơn để có thể đọc được khẩu hình miệng. Đợi mãi, đợi mãi, tay chân ai cũng ngứa ngay, ruột thì nóng ran như muỗi đốt, mặt thì nhăn lại như khỉ vì đợi nãy giờ chưa ai chịu đi tỏ tình hết. Không chịu nổi nữa, cả ba đám học sinh đi rình mò người ta kia nhìn nhau ra hiệu, mỗi người nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Rồi cả đám hít hơi thật đầy vào, mồm mở thật to ra. Thầy Hinako thấy như thế liền nghi ngờ, nhưng sau đó đã hiểu ra, nên miệng chỉ kịp ú ớ mấy chữ: "Khoan đã..." . Tiếng vọng lại từ trên mái nhà xuống chỗ hai người đó:

- Thế tại sao hai người lại có cái suy nghĩ hãm lol như thế hả???
Không kịp dừng lại suy nghĩ tiếng đó phát ra từ đâu, với cái đầu đang nóng ấy, cả hai đều đồng thanh phát ra câu trả lời, mắt nhắm nghiền:

- Tại vì tao thích mày!
- Tại vì tôi thích cậu!

Một khoảnh khắc im lặng không tới năm giây.
Sau đó, cả hai người đều lên tiếng, hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau:
- Hể?

Cả bọn phía trên đều rớt cả hàm, khuôn mặt như cháy hết vườn ngôn từ, thầy Hinako đơ như cây cơ, cứ như rất mong muốn có được một cái đồ gì đó để ngoáy sạch tai để chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm, và đang suy nghĩ xem là phải làm gì để có thể né hỏa được cho bọn ở trên lớp. Họ cũng không ngờ rằng câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của mình đến như vậy. Tâm điểm ở đây lại là Karma - một tên lạnh lùng, máu trẻ con, tàn nhẫn, máu đánh lộn như thế lại có thể thích người khác, lại là một người trái ngược với tính cách của mình hoàn toàn. Hai người họ còn suốt ngày cãi nhau trên lớp, nên khó ai mà tưởng tượng được là Karma lại xiêu lòng với một người như thế. Cả đám cùng tụ lại:

- Uầy uầy, nãy tụ mình có nghe nhầm không? Thằng Karma mới vừa nói thích Nagisa hả? Hay là tao nghe lộn ta?
- Lộn cái quần! Tao có cái máy nghe lén cài trong túi áo của Nagisa mà! Nagisa thì rõ quá rồi, mà tên đầu đỏ kia ai mà ngờ chứ - Isogai mặt nhăn như khỉ, lôi cái máy nghe lén của mình ra để̉ làm bằng chứng.
- Mà bao nhiêu đứa trong tụ bây sẽ nghĩ rằng thằng Karma lại thừa nhận ... à không, sẽ lại phải lòng Nagisa? - Takabayashi dùng tay đẩy mắt kính cao lên, giọng chưa hoàn hồn lại.
- Suỵt! Im lặng núp đi! Hai đứa chúng nó mà biết được một cái thì là xong luôn đấy!

Karma và Nagisa ngớ ra, tự hỏi mình có nghe nhầm không. Một giây, hai giây, ba giây, cả hai mặt đỏ như trái cà chua, Karma thì xấu hổ đến mức phải lấy tay che mắt lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của Nagisa. Cậu cứ ngỡ rằng tình cảm của mình là tình cảm đơn phương nên không nghĩ rằng sẽ được đáp lại, nên cậu quyết định chôn chặt tình cảm đó thật là sâu và tìm cách chọc ghẹo Nagisa để có thể gần gũi với cậu ấy hơn. Nào ngờ mọi chuyện lại không như ý cậu ta tưởng.

Một bầu không khí im lặng đến mức bạn cộng những chữ rất rất rất rất rất rất rất lúc đầu, rồi lại cộng thêm hàng chục chữ rất, và nó không đủ nên bạn đã quyết định cho thêm thêm cả tỉ chữ rất, nhưng cuối cùng cũng bạn quyết định cho thêm vào đó vài chữ rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nữa để có thể hiện được sự kì quặc, khó xử xuất hiện lần nữa giữa hai người.

====================================

Au về rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii T 0 T đm mấy bữa nay Au xui tận mạng luôn đấy !!!! Xin lỗi độc giả vì thái độ vô trách nhiệm của Au ('Д`。).

Về hình nhân vật thì sẽ ôn lại một tí xíu.

Takebayashi Koutarou

Maehara Hiroto

Isogai Yumai

Một lần nữa, Au rất xin lỗi vì thái độ vô trách nhiệm của mình với truyện và với các bạn độc giả. Mình sẽ cố gắng bù lại bằng cách viết H cho chap sau về Karma và Nagisa, và có thể có một chap đặc biệt về ba của Nagisa và thầy Hinako :v mong các bạn lượng thứ :v mà y bạn có thích một cái truyện ngắn hài về Hinako với ông Shiota không :v nếu có thì làm
:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip