#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul tháng Sáu

Nắng vàng buổi sớm đượm lên ngõ phố, tranh thủ lấy chút hơi thở bình minh trước khi gió lạnh ùa tới, giăng mây khắp nẻo đường.

Seokjin khoác trên mình chiếc áo dạ tối màu, khuất lấp đi trái tim nguội lạnh tự bao giờ. Nhìn lên bệ cửa sổ, nắng chiếu le lói tới căn phòng, phả vào cõi lòng mịt mờ nơi anh. Tiếng nhạc từ chiếc đài cũ kĩ vẫn lên giọng đều đều, không sai lệch một nốt. Hơi thở tồn đọng đêm đông bám lên mặt bàn trà, ươn ướt như giọt sương, rồi như có ai lau đi mà vội vã biến mất.

Seokjin nhìn ngắm tất cả mọi thứ một hồi, tâm can đột nhiên nghẹn ứ. Lạnh lẽo đến gai người. Nơi đáy mắt tràn về mảnh kia ức xưa cũ, ngày mà anh cùng người ngồi bên cửa sổ, cùng thưởng thức vị trà ngọt nhẹ tan lên đầu lưỡi. Ngày mà người còn đó, ôm anh vào lòng, thủ thỉ ngàn lời yêu thương rất đỗi đậm sâu. Ngày mà anh trải qua giấc ngủ trong vòng tay người, quên hết bộn bề cùng lo lắng.

Sau cùng, vẫn là Seokjin từng yêu người ấy đến đau thương.

-----------------------
Khép lại cánh cửa căn phòng, Seokjin bước ra khỏi nhà. Nắng vàng tan dần đi, thay vào đó dải mây trắng ngà, sắc trắng đặc trưng cho ngày âm u, kém sức của tạo vật.

Ông trời hỡi, người cũng đang thương lấy Seokjin ư ?

Kim Namjoon. Anh nhớ gã quá đỗi.

Bất chợt, cơn mưa rào từ đâu ập tới nơi Seokjin. Mưa mang theo hơi lạnh dẫu cho giờ mới là tháng Sáu. Vội vã đứng vào mái hiên ngay đó, anh mê mẩn nhìn mưa đang thả mình trong không gian, rồi tích tắc lại trôi xuống nơi mặt đất rộng lớn, thẩm thấu qua tầng tầng lớp lớp đất mẹ, chẳng cần lo lắng điều chi.

Phải chăng, Seokjin là mưa thì hay biết mấy ?

Nghĩ vẩn vơ mãi bên mái hiên, thế rồi, người ta thấy thân ảnh kia run rẩy, khuôn mặt cúi gằm không giấu nổi giọt lệ đau thương.

Mưa rửa trôi hết những gì Seokjin có, đánh gục mạnh mẽ nơi con tim run rẩy, nhịp đập nguội ngắt không đủ sức chống lại hạt mưa thả mình ngoài không gian kia.

Kim Seokjin, nợ người cơn mưa đầu hạ...

----------------------
Plot vụt qua ngay sau khi tớ xem dự báo thời tiết lúc 7 giờ tối hôm qua >< đừng nghĩ nó ngắn nhé, biết đâu là intro thì saooo ^^

Nói vậy thôi, mong các cậu thông cảm bởi sự ngắn ngủi của phần này nhé. Tớ nghĩ sẽ có chút hụt hẫng, thực sự xin lỗi mọi người nhiều.

Các cậu tối tốt lành ❤





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip