Fanfic Super Junior 13 Sac Mau Chap 13 Xanh Ngoc Bich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xanh ngọc bích



Xanh ngọc bích là biểu tượng của niềm khao khát được sống và muốn vươn lên. Đócòn là gam màu thể hiện sự khiêm nhường nhưng trong vô thức cũng cho cảm giácbị mờ nhạt và không nhất định.

Là một trong những game thủ có tiếng trong thế giới ảo rộng lớn, phần lớn thờigian trong cuộc sống của Cho KyuHyun được gói gọn qua màn hình máy vi tính cùngnhững trận đấu game. Mọi người trong thế giới đều biết anh qua cái tên "GameKyu"- luôn được cho là bất bại trong các cuộc đấu kịch liệt và có vô số người quantâm lẫn hâm mộ.

Còn đang là sinh viên Đại Học có cha lẫn mẹ đều là những giảng viên chức caovọng trọng trong trường, anh học giỏi, cực giỏi. Đẹp trai nhưng đồng thời cũnglạnh lùng đến mức không có khái niệm giao thiệp và tách biệt mình ra khỏi mọingười. Từ nhỏ, dưới danh tiếng của cha mẹ mà khi đi học ai cũng nhìn anh vớicon mắt soi mói âm thầm. Là con một, cha mẹ luôn đặt rất nhiều kì vọng vào anh,rằng điểm của anh phải cao, phải luôn đứng nhất nhì trong lớp, tư cách cư xửphải ra sao. Lớn lên và sống trong một gia đình gia giáo, anh luôn phải cẩnthận trong lời ăn tiếng nói, hành động cũng như cách ứng xử, phải làm sao đểluôn làm "cha mẹ tự hào" và "không làm cha mẹ phải mất mặt." Và cứ như thế, anhsống theo cách mà cha mẹ muốn anh phải sống, đi theo con đường mà họ luôn sắpsẵn ra và anh chỉ có việc là vâng lời.

Anh không biết là tự bao giờ khi tiếp xúc với thế giới mạng, anh cảm thấy mìnhnhư tìm được một chỗ để có thể sống thoải mái hơn là cuộc sống thật bên ngoài.Trên mạng, không ai biết anh là ai. Anh có thể vui vẻ nói chuyện mà không phảigiấu mình, cũng không sợ người ta soi mói. Trong thế giới ảo, anh có thể là bấtcứ ai mà anh tạo nên. Cứ như vậy mãi, Cho đến khi anh chợt nhận ra xung quanhmình chỉ còn lại cái máy tính cùng thế giới ảo rộng lớn.

Cũng có đôi khi cảm thấy trống vắng trong cuộc sống nhưng rồi anh lại lao vàonhững cuộc chiến game để thoả lấp sự trống trải của tâm hồn. Cũng có ước mongcó thể làm gì có ý nghĩa hơn là một game thủ nhưng lại không nghĩ ra được chonên vẫn tiếp tục với cuộc sống hiện tại. Xanh ngọc, màu đẹp nhưng nhạt hơn xanhlá, có lí tưởng, có khả năng, nhưng không nhận thức được rõ mình, không biếtphải bắt đầu như thế nào, đồng thời cũng không đủ can đảm cho một đột phá mới.Ngày qua ngày cuộc sống anh chỉ gói gọn nơi máy tính, tên tuổi lẫn những cuộcnói chuyện hay bạn bè cũng chỉ là qua mạng ảo mà thôi.

--

"DEFEATED!!!!"

Anh như không thể tin vào được cái chữ to đùng in đậm hiện lên trên màn hìnhkia báo hiệu rằng anh vừa thua một trận game, đây là lần đầu tiên từ rất lâu cóngười đánh bại được anh trong trò Star Craft này. Dù trong lòng còn chưa hếtbàng hoàng nhưng anh cũng không khỏi thấy thú vị. Ngay lập tức, anh click vàonick người kia để bắt chuyện.

"Good game! Cậu chơi khá thật!"

"Keke, đương nhiên!"

Anh chợt bật cười, người đâu mà tự tin đến thế này. Mà cũng phải thôi, thắngđược anh thì cũng chẳng phải tay vừa mà.

"Gọi cậu là gì đây?"

"Tớ là HyukJae"

"Woaa... trùng tên với một dancer rất nổi tiếng hiện nay, Lee HyukJae ấy"

"Kekeke, vì tớ chính là Chàng Trai Đá Quý Lee HyukJae mà ^0^"

Anh lại bật cười lần nữa trước trò đùa của người này. Suy nghĩ một lúc anh cũnggõ lên bàn phím.

"Cậu mà là Lee HyukJae thật thì tớ là người mẫu xinh đẹp Lee SungMin ấy"

"SungMinie hyung đang bên cạnh tớ này, và hyung ấy chơi game rất tệ nên khôngcó chuyện sẽ lên mạng bắn Star Craft đâu"

"Bên cạnh cậu mà là Lee SungMin thì bên tớ cũng là cầu thủ tuyệt vời LeeDongHae ấy"

"Haenie giờ này đang du hí bên nước nào đá giao lưu rồi, mấy ngày nữa mới về."

"Cậu thật biết đùa"

"Tớ là Lee HyukJae thật mà T___T Sao không ai tin hết T___T"

"Tin sao được, chẳng có gì là thật trên mạng cả"

"Sao lại không?"

"Vì trước giờ là không thôi"

"Ohh... vậy sao? Thế cậu tên gì?"

Anh lại một lần nữa hơi giật mình với con người kì lạ này, bình thường thì ítai hỏi tên thật mà chỉ gọi qua nick của nhau trên mạng mà thôi. Và trong vôthức anh gõ lên bàn phím.

"KyuHyun"

Hai người add nick nhau trên mạng nhưng quanh quẩn cũng chỉ là cuộc nói chuyệntrên trời dưới đất. Nhưng có một điều khiến anh luôn thắc mắc, chỉ là anh khônghiểu vì sao người nọ luôn từ chối lời mời tham gia những ván đấu trực tuyếntrên game của anh. Từ từ anh nói nhiều hơn về cuộc sống thật của mình, về tâmsự của mình một cách thoải mái hơn. Và đến một ngày kia HyukJae đột nhiên đềnghị.

"Này, gặp nhau đi"

"Tại sao?"

"Cậu nói trên mạng thì không có gì là thật bao giờ, thế thì gặp ngoài đời đi,tôi sẽ cho cậu thấy tôi là Lee HyukJae thật!"

"Cậu vẫn không thôi đùa sao!!"

"Gặp đi, gặp đi mà"

Tuy hơi lưỡng lự, nhưng anh cũng thử một lần gặp người bạn trên mạng này củamình một lần.

"Ok"

Chỉ có điều anh không ngờ rằng ngày hôm đó, đằng sau HyukJae kia là cả một lựclượng hùng hậu và toàn là những ngôi sao nổi tiếng sáng đến chói hết cả mắt.

Sự thật rằng người chơi thắng anh ngày hôm đó là diễn viên điện ảnh nổi tiếngKim KiBum kia, nhưng sau đó HyukJae đã dùng nick để kết thân vì ngưỡng mộ anhtrên mạng đã lâu. KiBum nổi cáu cùng tò mò nên đã đi theo. DongHae luôn bêncạnh vì lo cho sự an toàn của HyukJae. JongWoon hộ tống cùng vì RyeoWook muốnđi. HanKyung bị HeeChul lôi kéo. Và những người kia cũng đồng loạt rảnh rang màham vui bám đuôi. Kết quả là trước mặt KyuHyun giờ đây đến những 12 con ngườichen chúc nhau. Và vì thường xuyên hẹn hò cùng cái máy tính nên anh dễ dàngnhận ra những người trước mặt đây đều là những người có tiếng tăm trên xã hội.Nhưng điều làm anh bất ngờ nhất chính là họ mang đến cho anh cảm giác rất dỗi bìnhthường, khác những gì mà anh đã tưởng tượng.

"Giờ cậu đã tin chưa, tôi là Lee HyukJae, Jewel Boy thật 100% nhé, còn đây làcầu thủ tuyệt vời Lee DongHae này, còn có cả người mẫu xinh đẹp Lee SungMin nữanày..."

Anh tròn mắt nhìn người trước mặt mình, và trong một lúc không suy nghĩ anhbuột miệng.

"Tôi thường thấy anh trong tạp chí và các show thời trang... nhưng không ngờ anhlại... lùn thế này."

Chậc, có ai nói là tính anh rất thẳng thắn, thấy gì nói thế không nhỉ. Và vớiai đó là nạn nhân trong câu nói ấy giờ đây đã quắc mắt nhìn anh như sát thủ,không ngại đây là lần gặp đầu tiên mà lớn tiếng.

"Cậu nói ai lùn hả? Tôi dáng chuẩn nhé, không như cậu ốm như bộ xương từ trênxuống dưới chẳng có tí sức hấp dẫn."

"Này, trong trường tôi cũng là hot boy đó nhá!"

"Thế là còn đi học, vẫn là con nít"

"Anh....!!"

LeeTeuk bên ngoài thấy chiến tranh có nguy cơ bùng nổ nhanh chóng lên tiếngngăn cản.

"Hai đứa thôi nào, vậy thì KyuHyun là magnae của chúng ta rồi."

"Yeah!! Vậy chúng ta đã có em út trong nhà rồi"

SiWon quay sang vỗ vai anh ra chiều rất phấn khích

"Không chịu đâu, em muốn là Eternal Magnae cơ!"

RyeoWook bên cạnh giả vờ nũng nịu lên tiếng

"Xét về hình dáng thì em luôn là magnae trong lòng các hyung mà Wookie"

JongWoon khẽ xoa đầu của cậu mà nhẹ nhàng.

"May quá, cuối cùng thì mình đã thoát khỏi kiếp em út bé nhỏ suốt ngày bị nựngmá yêu chiều"

KiBum vừa cười vừa nói.

"Evil Magnae thì có"

SungMin vừa nhìn vừa cau có lầm bầm.

Kể từ ngày gia nhập vào nhóm, anh đã truyền bá game tích cực cho mọi người vàLeeTeuk phải khóc thét lên khi mà gặp ai cũng có quầng thâm như gấu trúc dướimắt. Sau đó dĩ nhiên là anh bị mắng te tua. Nhưng game giờ đây chỉ là để chovui, là một sở thích để thư giãn. Trên trường học anh dần mở lòng mình mà tiếpxúc với mọi người nhiều hơn để sống thật với bản thân và làm những gì mìnhmuốn.


Kể từ khi nào, chợt nhận ra, anh đã bắt đầu muốn sống thật nhiều... cho cuộc sốngthật của mình được trọn vẹn hơn – bên cạnh những người hyung mà anh yêu quý...

Kyuhyun luôn lạnh lùng, Kyuhyun luôn cô lập mình với thế giới ảo, Kyuhyunkhông biết mình muốn gì và làm gì... giờ đây đã là môt màu xanh ngọc đầy ước vọngđược sống cho mình và những người mình yêu thương.


[_TH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip