20. KaiHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay mưa to thật đấy thật giống như lần trước nhưng nó lại mang một vẻ u buồn hơn, tẻ nhạt hơn. Mưa cứ thế mà to dần to dần không có dấu hiệu ngớt ấy thế mà có người con trai vẫn đứng trước ngôi mộ được đặt ngay ngắn, mưa xối xuống đầu nhưng cậu ta không quan tâm cứ một mực đứng ở đó mà nhìn.

Trên bia mộ kia có khắc tên một nguời mà cậu ta từng yêu thương người mà cậu sống chết vì yêu nhưng lại là người vô tâm bỏ cậu mà đi trước không để cậu đuổi theo không để cậu nói. Vô tâm thật đấy !

Cậu ta cười, cứ cười, cười đến điên loạn.

"Kim Chung Nhân, anh hứa phải ở bên em đấy"

"Anh hứa mà bảo bối"

Anh hứa

Anh hứa

Hứa gì chứ, hứa mà anh bỏ tôi mà đi sao. Đồ đáng ghét nhà anh, tôi hận. Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân tôi thật sự hận chết anh cả đời này nhưng tại sao tôi có thể yêu anh đến điên cuồng như thế.

- Hức...tại sao..trả lời đi..đồ dối trái..tôi..hận..anh..hức..

Ngày đó mưa cũng thế này nhưng nó vui hơn nhiều. Cậu nắm tay anh đi trên con đường đầy hoa, thích lắm. Dù ướt hết quần áo không những không thích mà lại thấy vui, lúc đó cậu cười nhiều lắm nụ cười tươi roi rói đầy đáng yêu kia khiến anh chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà hôn cho đến khi không thở được mới thôi.

- Chung Nhân, hứa cả đời này bên cạnh em đi. Anh mà phè phỡn với ai thì đừng trách Thế Huân này phụ tình với anh.

Cậu chống hông phồng má kiêu ngạo nói làm anh phì cười, anh hôn nhẹ lên má cậu nói.

- Đuợc thôi! Chung Nhân này mà không thực hiện được sẽ bị trời đánh chết.

Nhìn anh dơ tay thề thót làm cậu cười muốn tắt thở. Dang tay ôm lấy anh úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà dụi dụi.

Ngọt lắm !

Nhưng rồi lời hứa đó bị phá vỡ, bị ông trời đánh đến vỡ ra ông cướp lấy sinh mạng của anh. Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà anh điên cuồng lái xe phóng với tốc độ tia chớp nhưng rồi chỉ vì bồng bột nhất thời mà xe đi phải vào vùng cấm rồi rơi xuống vách núi. Có phải quá đáng lắm không ! Cậu còn chưa giải thích một lời còn chưa nói câu "em xin lỗi" anh thật đáng ghét Chung Nhân sao lại bỏ đi rồi dẫn đến chuyện này.

Tại sao ?

Em thật sự không muốn vậy

Tha lỗi cho em mặc dù em đang rất ghét anh

Nhưng xin anh quay về bên em, không có anh em thật sự không biết sống sao

Chung Nhân có nghe em nói không ? Trả lời em đi ?

Em thật sự nhớ anh, rất nhớ anh.

Cậu cứ đứng dưới mưa như thế một hồi, dằn vặt bản thân mình hồi lâu cứ đứng mãi như thế cho đến khi cậu ngã nằm xuống bên cạnh mộ của anh.

Em được đi theo anh rồi, vui thật đấy. Phải dắt em đi đấy không em sẽ lạc sẽ lại mất anh lần nữa.

Cậu nhắm mắt hơi thở cuối cùng cũng đã mất cả cơ thể lạnh ngắt tim cũng không còn đập.

Cậu đi theo anh, mãi mãi vẫn sẽ đi theo anh dù cậu chết hay sống vẫn một mực theo anh.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh thay vào đó là ánh nắng mưa chiếu sáng cả một bầu trời. Nắng chiếu vào hai ngôi mộ được đặt cạnh nhau.

_________________________________

Theo yêu cầu của _Tei_Tei_

Tui cũng không bt có phải là ngược không nữa tại chưa vt ngược bao h :< có j ko hiểu cốt truyện mong bn thông cảm nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip