CHƯƠNG 3 - B5: BÁC SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem xét xung quanh tầng B5 này, cảnh quan được bố trí như một bệnh viện nhỏ, một bàn làm việc với máy tính và giấy bút, nhiều hàng ghế được sắp xếp đối mặt với chiếc bàn làm việc ấy. Ánh đèn quá mập mờ để có thể nhìn rõ xung quanh. Ray thử mở chiếc máy tính lên nhưng nó đã bị ngắt nguồn và không có dấu hiệu gì là sẽ khởi động. Đồng hồ treo tường dừng lại lúc mười hai giờ, xem ra nó đã không hoạt động một khoảng thời gian rồi. Nhìn lớp bụi kia của nó mà xem, thật cũ. Những chậu cây giả cũng dính bụi nữa. Nơi này ngăn nắp hơn tầng B6 kia nhưng, lại cảm thấy quá lạnh lẽo. Một dư âm đầy nỗi thống khổ và những tiếng hét đáng thương đã thấm dần vào những bức tường trắng.

Nếu nơi này là bệnh viện. Vậy tại sao lại ảm đạm như thế? Bệnh viện là nơi tràn ngập tiếng cười và nước mắt, là một màu trắng tinh khôi mang nhiều tia hi vọng của mọi người. Nhưng nơi này... là một màu đen!

Cảnh cửa phía bên đột nhiên mở ra. Ray giật bắn mình, em lùi lại về sau, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. LÀ PHẢI CHẠY.

Một người thanh niên khoác chiếc áo blu trắng cùng gương mặt ôn hòa bước đến. Ray chú ý vào đôi mắt kì lại của người này

- Đừng sợ, Rachel, là anh đây. Em không nhận ra anh sao?

Đôi mắt xanh đầy hoài nghi, tận trong đáy mắt là nỗi sợ hãi tột cùng.

- Anh....là ai?

- Em không nhớ sao? Là anh, người đã thẩm vấn em khi em được đưa đến sở cảnh sát vì là nhân chứng của một vụ thảm sát đôi vợ chồng.

- Bác sĩ ... thẩm vấn?

- Anh còn là bác sĩ tâm lý của em nữa. Bác sĩ Danny đây.

- Danny? Bác sĩ Danny?

- Phải, là anh.

Anh ta trông có vẻ vui mừng khi mình gọi tên anh ta nhưng, con người này có cái gì đó rất đáng sợ. Tên sát nhân tầng B6 kia là loại người thể hiện cảm xúc ra mặt. Nhưng, còn vị bác sĩ này... Lại ẩn giấu suy nghĩ lẫn cảm xúc vào bên trong. Thế giới này, loại người đáng sợ nhất chính là loại người giống bác sĩ Danny. Mình nên tránh xa anh ta, đề phòng anh ta... Nhưng, mình cần một sự giúp đỡ để có thể thoát ra khỏi đây.

- Bác sĩ Danny, anh cũng bị bắt vào nơi này sao?

- Đúng rồi Rachel. Anh đã tìm em khắp nơi, em đã ở đâu vậy?

- Em bị một "thứ gì đó" đuổi theo em... Anh biết gì không, Bác sĩ?

- Anh không biết nhưng anh nghĩ cái gã đuổi theo em là một tên sát nhân hàng loạt.

- Sát nhân... Em cũng nghĩ vậy...có vài tờ báo vươn vãi trên sàn...nói về vụ giết người.

- Em nên cẩn thận.

- Anh không bị thương chứ bác sĩ? Em đã rất vất vả mới thoát được hắn, hắn chạy nhanh kinh khủng, xém tí là em bị giết rồi...

- Anh..không sao. Anh chưa chạm trán với hắn, khi tỉnh dậy thì anh đã ở đây. Em biết không? Nơi này có khá nhiều thông tin hữu ích.

- Thế anh đã tìm được gì ạ?

- Theo như suy đoán của anh thì nơi này giống như một không gian trò chơi. Đầu tiên, em sẽ bị đưa đến tầng thấp nhất là tầng B6 với người trấn thủ là tên sát nhân điên loạn. Nếu em thoát được, em sẽ đến tầng B5. Nếu anh đoán đúng thì tòa nhà này có khá nhiều tầng với nhiều kẻ điên khùng trấn thủ. Tốt nhất là chúng ta nên đi cùng nhau, Rachel. Anh muốn được sống sót cùng em rời khỏi nơi này. Cùng nhau, trở lại khoảng thời gian hạnh phúc của đôi ta.

- Anh đang nói gì vậy bác sĩ? Em nhớ không lầm thì chỉ mới gặp anh có một lần thôi.

- Em quên rồi sao? Anh và em, chúng ta, đã hẹn hò.

- Thật sao? Kí ức của em bây giờ rất mơ hồ.

- Không sao, tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Chỉ cần em có lòng tin vào người em yêu, cho dù là vượt qua biển lửa cũng chỉ dễ như ăn bánh thôi.

- Bác sĩ, em mới mười ba tuổi thôi. Xin đừng nói những câu sến súa như thế có được không ạ?

-.....

- Bác sĩ?

Danny mỉm cười dịu dàng nhìn Ray, điều đó chỉ làm sự cảnh giác của Ray lên cao hơn.

- ... Bác sĩ, nếu anh muốn, hãy đi cùng em, em cần anh giúp đỡ.

- Thật không?

Đôi mắt Danny sáng lên.

- À...vâng.

- Tuyệt, ta cùng nhau đi thôi, tìm cách thoát khỏi nơi này. Cùng nhau xây dựng một túp lều tranh và hai quả tuym vàng.

- Bác sĩ...anh có thể ngưng nói những câu như thế được không?Em nổi hết da gà rồi. Anh bình tĩnh lại có được không?

- À, anh sẽ cố, Rachel đáng yêu của anh. Đôi mắt đẹp đẽ của anh.

Danny vừa gọi mình là gì? Đôi mắt?

Không suy nghĩ nhiều nữa, đi thôi.

Song, Ray đã có thêm một người giúp đỡ. Một người lớn sẽ hữu ích hơn trong những công việc nặng nhọc.

Suốt dọc đường, bác sĩ luôn nhìn mình, mình cảm thấy thật khó chịu với cái ánh nhìn đó.

Phía bên kia có một cánh cửa rào nhưng nó đã bị khóa, Ray loay hoay một lúc cũng chẳng làm sao mở được.

- Có lẽ chìa khóa nằm trong phòng kia, đến kiểm tra thử xem.

- Vâng.

Nghe theo Danny, Ray vào trong tìm kiếm nhưng chẳng có gì đặc biệt, một chiếc tủ kính, một cái giường bệnh và dàn máy tính.

Chiếc giường.

- Em nên để đôi mắt tuyệt đẹp đó nghỉ ngơi, sao không nằm xuống và chợp mắt một chút. Anh ở ngay bên cạnh em đây.

- Ngủ...vào lúc này sao?

- Haha, em rất thông minh Rachel, đúng là không nên ngủ như thế.

Em chỉ cảm thấy rất bất an khi anh ở kế bên em đấy, bác sĩ.

Kì lạ, hay mình sang nơi khác tìm xem. Những chậu cây giả! Mình vẫn thường giấu đồ dưới chúng.

Ray chạy ra bới tung đất trong chậu nhưng cũng chỉ toàn đất với đất, chẳng có lấy một thứ gì khác.

- Em không nên tìm tiếp đâu, bùn đất có thể làm đau mắt của em.

-....

- Chúng ta quay lại căn phòng lúc nãy tìm thử xem.

- Vâng.

Lần này, trong căn phòng đó, chìa khóa đang yên vị trên ghế tựa.

Kì lạ, sao lúc nãy mình tìm lại không thấy?

- Haha, có lẽ anh đã ngồi lên nó mà anh không để ý. Xin lỗi, đầu óc anh đúng là có vấn đề mà.

Em thấy tất cả mọi thứ về anh đều có vấn đề.

- Có chìa khóa rồi. Đi tiếp thôi.

- Vâng.

Hàng rào sắt được mở, trước mắt Ray là một ngã rẽ. Hành lang ấy có hai cánh cửa dẫn đến hai căn phòng. Cô bé đặt tay lên tay nắm cửa.

- Rachel, em nên cẩn thận, không biết bên kia là gì cả...

Hừm, có lẽ mình nên xem xét xung quanh.

Có hai ngã rẽ, lối trước mắt đã bị tấm kín chắn đường, lối kia lại thêm một hàng rào khác. Hàng rào đã bị khóa.

- Em nghĩ mình nên vào hai căn phòng kia. Biết đâu trong đấy có chìa khóa.

- Em luôn đúng, em cứ làm theo ý mình đi. Đôi mắt thông minh của anh.

Anh ta vừa gọi mình là...

Đi vào căn phòng thứ nhất, có nhiều chiếc giường được sắp xép ngăn nắp cùng nhiều chai thuốc truyền dịch.

- Chỉ là vài chiếc giường trống. Nơi này bụi thật, em nên cẩn thận.

- Bác sĩ, đây có phải phòng bệnh nhân?

- Đúng rồi Rachel, em thông minh lắm.

Trên tường hình như có chữ viết nhưng lớp bụi phủ lên lại quá dày để có thể đọc.

- Em nên phủi sạch lớp bụi.

- Dừng lại đi Rachel, em không muốn mắt em bị bụi dính vào đâu. Hãy giữ gìn đôi mắt tuyệt đẹp đấy của em. Em biết đấy, anh có một con mắt bị khiếm khuyết nên phải gắn mắt giả vào. Em sẽ không muốn phải sống cuộc đời tàn tật như anh đâu.

- Bác sĩ....

- Chúng ta nên sang phòng khác kiểm tra xem sao.

- Vâng...

Mở căn phòng thứ hai, nơi này chỉ có độc nhất một chiếc giường. Và dòng chữ viết trên tường.

- Ngươi có biết trái tim ngươi ước muốn điều gì không? Đó có phải bản chất thật sự của ngươi, nếu đó là điều ngươi mong muốn, có kháng cự cũng vô ích. Vì khi ở đây, bản chất đó đã không thuộc về ngươi. Tuy nhiên, mỗi điều ước đều có cái giá của nó, miễn là ngươi không phá luật.

- Luật? Chẳng lẽ ở đây có luật lệ gì đó chăng? Rachel, em có nhớ tên sát nhân đã đuổi theo em không? Tại sao hắn không đuổi theo em đến tận đây?

-....

- Rất có thể luật lệ nơi này chính là, mỗi người trấn thủ chỉ có thể yên vị trong tầng mà họ cai quản. Không thể rời khỏi nơi đó. Mỗi tầng chính là bản chất của mỗi người. Em thấy đó, tầng của hắn trông giống một khu phố hỗn loạn, đó là sự nổi loạn bên trong hắn.

- Bác sĩ Danny, anh có bảo anh chỉ mới đến đây. Vậy sao anh lại hiểu rõ, tầng dưới có thứ gì?

- À, anh suy đoán thôi, theo lời kể của em.

- Thế ạ?

- Em còn tưởng anh là một thành viên trong đây nữa chứ.

- Ahaha, em tưởng tượng phong phú thật.

Hi vọng chỉ là tưởng tượng.

- Được rồi, ta đi tiếp thôi. Xem ra nơi này không có gì đặc biệt cả.

- Bác sĩ này, em tự hỏi chìa khóa rốt cuộc nằm ở đâu.

- .....!

Danny như vừa nhớ ra gì đó, vai run lên, miệng cười toe toét.

- Rachel, anh nghĩ chìa khóa nằm trong túi áo anh. Anh vô tình nhặt được mà quên mất.

- Anh đãng trí thật nhỉ.

Ray nhìn bác sĩ đầy hoài nghi.

Lúc nãy chiếc chìa khóa cũng là do anh tìm thấy, bây giờ anh lại giữ chìa khóa khác. Danny, thật sự anh không liên quan gì đến tầng này đó chứ?

- Đừng nghĩ lung tung nữa Rachel, chìa khóa này được dùng để mở cánh cửa phía sau, nhanh chân lên thôi.

- Vâng.

Danny tra chìa vào ổ, quả thật vừa khớp, một tiếng động phát ra báo hiện cánh cửa đã mở. Hai người đi dọc theo hành lang không thể được gọi là sáng sủa gì, tường màu trắng nhưng hai ngọn đèn tường lại không đủ để hai người có thể nhìn rõ xung quanh, chỉ thấy phía trước có một cánh cửa, có biển tên để là "Phòng giải phẫu". Cái hành lang thật sự quá tối để đi, đột nhiên, Ray bị ngã nhào xuống đất. Cô bé la lên một tiếng, ngồi dậy và tìm theo thứ quái quỷ gì đã làm em bị ngã. Em nhìn thấy một vật gì đó tròn tròn, nhớp nháp lớp màu đỏ, trông có vẻ khá giống tròng mắt, còn có dây thần kinh nối dài nữa, hết sức kinh tởm.

Ray nhìn con mắt.... rồi con mắt nhìn lại Ray.

- Em không sao chứ, để anh đỡ em.

Danny đưa tay ra, Ray nắm lấy.

Lạnh thật, không một chút hơi ấm, tay bác sĩ thật khô khan. Chẳng có cảm giác quen thuộc. Đây thật sự là người đã hẹn hò với mình, bạn trai của mình? Không thể nào.

Đứng dậy, Ray phủi phủi bộ quần áo, em bảo mình không sao rồi đi tiếp. Tất nhiên, không quên ném ánh nhìn giận dữ vào tròng mắt đang lăn lóc bơ vơ trên sàn nhà một cách đáng thương.

Danny đi trước mở cửa. Nó là một căn phòng hoàn toàn cô lập, nồng nặc mùi thuốc khử trùng dùng trong y tế và mùi máu. Đúng là phòng phẫu thuật có khác.

Bác sĩ đứng trầm ngâm nhìn căn phòng.

- Rachel, em có nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc ấy anh thật sự yêu đôi mắt của em, chúng sáng ngời như ánh trăng xanh đang chìm trong màn đêm tối. Anh còn nhớ lúc đó đã ôm chặt em vào lòng, bảo rằng sẽ che chở cho em. Em còn nhớ không, Rachel?

- Bác sĩ...?

- Mỗi tầng chính là mong ước của mỗi người, anh luôn khao khát có được một đôi mắt đẹp, anh có con mắt dị tật và người mẹ vì thế mà vứt bỏ anh. Bà đã tự sát khi trông thấy con mắt này. Nhìn em, anh lại nhớ đến bà, nhớ đến đôi mắt tràn ngập sự thống khổ ấy. CHÚNG THẬT SỰ RẤT ĐẸP.

Ray lui bước về sau, tay cô bé nắm chặt tay nắm cửa.

- Rachel, em sẽ cho anh đôi mắt đó chứ? Anh thật sự muốn GIẾT em để được trông thấy đôi mắt của mẹ. Nào Rachel, hãy tới đây đi.

- Không!

Dùng bằng tất cả sức, Ray xoay tay nắm cửa, cánh cửa chẳng động đậy, cô bé giật lên giật xuống, muốn tháo tung tay nắm ra nhưng cánh cửa vẫn trơ mặt ra đó không cho em cơ hội thoát thân. Phía sau lưng là gã bác sĩ biến thái đang tiến đến gần. Hắn đặt tay lên vai làm Ray giật bắn cả mình, tim em suýt nhảy ra khỏi lòng ngừng.

- Chạy trốn không phải ý hay đâu Rachel ạ. Hãy nhìn anh đi, nhìn vào con mắt của anh này. Chúng CÓ ĐẸP KHÔNG?

Một con mắt thật kinh tởm với hai con ngươi gắn liền với nhau trong cùng một tròng mắt mà đẹp được cái nỗi gì.

- THẢ TÔI RA!

- Rachel thân mến, đôi ngọc bích của anh. Hãy đến đây nào.

- KHÔNG!

Danny giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Ray, bế cô bé lên mặc cho bao lời thét gào, mắng chửi, hắn chỉ cười với cái miệng khoái trá, hắn lè lưỡi ra như muốn liếm sạch gương mặt đẫm nước mắt kia. Đặt Ray lên chiếc giường mổ, hắn khóa chặt tay và chân Ray lại bằng còng sắt, cố định em trên giường.

- Không! Thả tôi ra! Anh điên rồi bác sĩ! Thả tôi ra!

- Điên? Phải, anh đang điên vì yêu, vì yêu đôi mắt của em! Hahahahaha.

- Thả tôi ra! Tôi muốn được gặp ba và mẹ! Tôi muốn đi tìm họ!

- Em sẽ sớm gặp lại họ thôi. Ở...ĐỊA...NGỤC

-....!

- Rachel?

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Đó là một ánh trăng đỏ phản chiếu vào đôi mắt, ánh trăng sáng màu xanh soi rọi một căn phòng đầm đìa máu đỏ tươi, một khẩu súng lục. Một người đàn ông đang đâm một người phụ nữ.

- Rachel?

Cô gái nhỏ nhìn gã bác sĩ tâm thần một cách vô hồn. Đôi mắt trong sáng thoáng chốc bị bao phủ bởi màn đêm tối tăm. Không một ánh sáng nào có thể lọt vào. Không phải kiểu ánh mắt tuyệt vọng mà nó là điều gì đó điên loạn hơn rất nhiều. Đôi mắt của kẻ sát nhân.

- Ôi Rachel! Đây mới chính là điều anh muốn nhìn thấy, đôi mắt tuyệt đẹp của em, nó rạng ngời như khu rừng ma mị về đêm. Nào, hãy để anh ôm em một cái nào Rachel.

Danny mở khóa chiếc còng, Ray bật dậy nhưng không một cảm xúc nào đọng lại trên gương mặt. Không giận dữ, không hoảng sợ, không vui vẻ. Giống như một pho tượng tạc hoàn mỹ.

- Rachel? Em chờ gì nữa, chúng ta đi thôi...

-....

- Rachel?

- Nè, Bác sĩ? Anh, giết em được không?

- Em đang nói cái quái gì vậy?

- Em, không được phép tồn tại nữa. Hãy giết em đi.

Ray rời khỏi chiếc giường, bám víu vào áo blu trắng của Danny, cào xé nó từng chút một.

- Bác sĩ, xin anh hãy giết em đi! HÃY GIẾT EM ĐI!

Đôi mắt vô hồn nhưng nụ cười kia lại rất tươi, khóe miệng chạm đến tận mang tai. Ray càng víu vào Danny, gã càng tỏ ra hoảng loạn, gã không biết điều gì đã xảy ra với Rachel của gã. Cô bé cứ như một con thú khát mồi với mục đích sống duy nhất là được chết. Một con thú nhỏ hoang dại và cực kỳ NGUY HIỂM.

- Thả anh ra, Rachel!

Giờ đây anh là con mồi và em là kẻ săn mồi nhỉ? Nào, chạy đi chứ!

Danny đẩy mạnh Ray ra khỏi người mình, hắn vắt giò lên cổ chạy như ma đuổi, chìa khóa trong tay cũng không may rơi xuống mấy lần, đôi tay run lẩy bẩy đút chìa khóa vào ổ. Một tiếng cạch, hắn mở cửa ra thì...

Phập...

Máu loan dài trên người Danny, gương mặt ngơ ngác vào kẻ trước mặt. Là Zack, tên sát nhân quấn băng trấn thủ tầng B6. Và giờ hắn đã ở đây.

- Xin lỗi nhé, tao cứ tưởng mi là con nhóc tóc vàng kia. Có lỡ chết thì coi số xui thôi chú ạ, ai bảo chắn ngay trước mặt tao khi tao đang muốn giết người cơ chứ.

- Zack...Mày...

Bịch...

Danny ngã gục xuống đất.

Zack lướt ngón tay lên lưỡi hái, liếm máu dính đầy trên đó. Gương mặt hắn đầy thỏa mãn. Hắn tiến đến cô bé đang im lặng bên góc tường, kề ngay lưỡi hái vào cổ em.

- Nhóc có biết là tìm nhóc khiến ta chật vật lắm không? Giờ thì , nhóc muốn sống thì mau chạy đi

Tôi muốn chết.

-...? Không chạy?

Tôi muốn được chết.

- Này! Nhóc bị cái gì thế? Mau đưa ra cái gương mặt hoảng loạn của nhóc rồi cắm đầu chạy như chưa bao giờ được chạy đi chứ!

-....

- Phì, chán phèo. Bỏ đi. Ta là một quý ông nên sẽ không giết những kẻ có đôi mắt vô hồn như nhóc. Rất chán.

Hử? Không giết tôi...sao?

Bíp...bíp.

" Thông báo, Thủ lĩnh tầng B6 đã tấn công thủ lĩnh tầng B5. Chuẩn bị hình phạt cho kẻ phá luật"

Là hành động của hắn đã vi phạm luật lệ nơi đây, không được rời khỏi tầng của mình, không được tấn công người trấn thủ tầng khác. Nụ cười man rợ tắt ngủm trên môi hắn.

- Thôi chết! Phải nhanh thoát ra khỏi nơi này!

Nói đoạn, Zack chạy đi, đóng rầm cánh cửa lại.

Ray nhìn theo một cách vô hồn.

Mình muốn...anh ta giết mình...

Ray chậm rãi bước đi, vấp vào thi thể Danny ngã nhào xuống đất, cô bé lụi thụi đứng lên, phủi phủi, quay lại nhìn vị Bác sĩ.

- Mắt nhắm. Mình không thể thấy đôi mắt bác sĩ nữa.

Ray tiến đến thi thể, lục loại trong đó và tìm thấy một chiếc chìa khóa làm bằng bạc. Cô bé bỏ vào túi xách rồi đi ra.

Cô bé không hề hay biết Danny đang dõi theo phía sau.

Bên ngoài đã thấy tấm kính chắn đường bị Zack đập vỡ, đó là lối thang máy, hắn đứng đá vào cánh cửa thang máy, hết đá rồi đập nhưng chẳng có động tĩnh gì.

- Khỉ thật, làm sao để nó mở đây?

- Nè, anh...

Ray kéo kéo tay áo Zack, thu hút sự chú ý của hắn.

- Anh có thể giết tôi được không?

-...?

- Giết tôi đi!

- Nhóc có ngừng nói những thứ buồn nôn như thế được không? Ta không hứng thú giết những kẻ muốn chết, đặc biệt là mấy con búp bê vô hồn như nhóc!

- Giết tôi đi!

- Nhóc có nghe hiểu tiếng người không vậy? Ta nói là.... Khoan, nhóc đã có thể tìm được đường ra khỏi tầng B6, mở cả cái đống khóa ở tầng này. Nhóc phải thông minh lắm.

- ....

- Thỏa thuận vậy đi, nhóc đưa chúng ta ra khỏi nơi này. Ta sẽ giết nhóc.

-....!

Đôi mắt vô hồn tăm tối sáng lên.

- Anh nói thật chứ?

- Phì, ta không bao giờ nói dối. Ta ghét NHỮNG KẺ NÓI DỐI. Bây giờ hãy nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đi.

- Đã rõ.

Mình nhớ vẫn còn một căn phòng nữa bị khóa. Chắc hẳn là chỗ đấy có công tắc thang máy.

Đoán không sai, Ray dùng chìa khóa lấy được từ chỗ Danny mở cánh cửa căn phòng. Kích hoạt công tắc. Rồi quay lại chỗ Zack.

- Nè...nhóc đã thật sự mở được cửa đó hả?

- Là tôi.

- Nhóc đúng là thiên tài mà.

- Vậy, anh sẽ giết tôi chứ?

- Ta còn phải lập lại nữa hay sao? Khi nào chúng ta thoát khỏi đây, ta sẽ giết nhóc.

- Hứa nhé.

- Hứa.

Xì, đúng là nhóc con lắm chuyện.

- Nghéo tay đi, ai làm sai lời hứa sẽ bị Chúa trừng phạt..

- Rồi rồi. Ta hứa với nhóc.

Thang máy đã mở cửa và cả hai bước vào bên trong.

Điều gì đang đợi họ ở phía trước đây?

B4 - Nghĩa trang , những nấm mồ cùng người thủ mộ bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip