CHƯƠNG 14 : THIÊN THẦN VẤY BẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc thang máy cũ kĩ với cái mùi quen thuộc xông thẳng vào mũi tôi, cả một chặng đường dài đã đi, giờ quay đầu lại lần nữa, mới nhận ra bản thân quả thật đã mạnh mẽ hơn trước. Mục sư đứng cạnh quay người hỏi tôi :

- Tại sao cô lại muôn cứu Zack?

- Vì nếu anh ấy chết... Tôi sẽ hoàn toàn tuyệt vọng

- Ý cô là sao?

- Tôi và Zack đã lập nên lời thề với Chúa.

Mục sư gượng cười, trong mắt ông ta ánh lên một tia nhợt nhã như thể đối với ông ta, những gì tôi nói chỉ như câu bông đùa của một đứa trẻ con.

- Cô đã lập ra một lời thề tồi tệ đấy.

Mục sư cảm khái. Thật ra tôi cũng không bận tâm lắm đến lời ông ta, điều duy nhất trong tâm trí tôi hiện giờ là cứu Zack, không thể để anh ấy chết được! Tuyệt đối! Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tôi bất chợt nhận ra không khí bên trong thang máy có gì đó khác thương, một vị ngọt nhẹ quen thuộc,dường như tôi từng ngửi thấy cái hương thơm này ở đâu đó rồi, và...nó phát ra từ người Mục sư.

Tầm nhìn tôi bắt đầu nhoè đi, cơn nhức đầu ập đến như búa bổ, dần dần, một màn đêm giăng kín mắt tôi, phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững, trong cơn mộng mị, tôi nghe thấy tiếng gọi của Mục Sư, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Có lẽ do tôi đã đói và mệt mỏi nên mới sinh ảo giác nên tôi cũng không quan tâm lắm đến những gì vừa xảy ra.

Tôi đi theo Mục sư ra khỏi thang máy, trước mắt là dãy hành lang vừa xiên vẹo vừa lốm đốm những hoa văn cổ quái, bên bức tường có đề dòng chữ "B3" , dấu hiệu duy nhất chứng minh tôi vẫn tồn tại trong đúng thế giới của mình.

- Ta chỉ đưa cô đến đây, mọi việc còn lại phải do cô tự giải quyết, đây là thử thách ta dành cho cô, ta sẽ đợi cô ở cửa thang máy.

Mục sư nói rồi thoắt cái đã bỏ đi, ông ta đi khá nhanh so với tuổi tác của mình. Không chần chừ thêm giây nào, tôi cũng chạy như bay theo con đường cũ trong trí nhớ. Đi đến cái hành lang to bự cùng nhiều cánh cửa khác nhau, tôi lại nghe tiếng động phát ra từ chỗ nhà giam vĩnh cửu mà trước đó Cathy có giới thiệu, liền chạy đến xem.
Song sắt im lìm nhưng mùi hôi thối nồng nặc đến buồn nôn, tôi đi tiếp,đến chỗ bàn tay máu bị Zack đập nát mới phát hiện sự bất thường của nơi này, bên kia chấn song đầy đủ loại tạp âm vang lên, vừa như tiếng cười, vừa như tiếng khóc than ai oán vang lên giữa màn đêm tịch mịch. Đèn chiếu đã không được sáng, bây giờ còn nhấp nháy làm tôi sợ đến run người, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Bất ngờ một bàn tay nhớp nháp đặt lên bả vai tôi, giật thót tim, theo phản xạ, tôi lùi lại, bắt gặp ngay một bóng người toàn thân đỏ rực, đứng lảo đảo không yên, biết không ổn, tôi liền chạy xuyên qua, mấy cái bóng đỏ càng lúc càng nhiều, lại như đang đuổi theo tôi, mặc dù chúng trông vô hại nhưng lại kinh tởm đến rợn người.

Phải tìm cách trừ khử chúng!

Tôi nhớ đến bộ điều khiển của Cathy và cơ quan súng máy được lặp đặt trên tường liền nảy ra một ý tưởng. Chạy ngược lại về phía phòng điều khiển. Cùng lúc ấy tôi lại một lần nữa đứng tim, cái xác đầm đìa máu của Cathy biến mất tiêu rồi! Vũng máu vẫn còn đó nhưng thi thể lại chẳng thấy đâu. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi dừng lại một chút nào. Zack đang nguy kịch, anh ấy đang đợi tôi!

Dùng súng máy nhắm bắn những cái bóng đỏ,tiếng thét của chúng vang lên mỗi lần bị bắn tạo cho ng ta cảm giác rợn người, thật không muốn nán lại đây một khắc nào nữa. Tôi quay trở lại khu nhà tù, bên trong một phòng giam có công tắc thang máy đi xuống, đúng là thứ tôi cần, liền kích hoạt nó.

Thang máy kia bắt đầu có động tĩnh, tôi đi dọc hành lang vào thang máy, thấy Mục sư đang đứng đợi mình, sắc mặt không biểu cảm gì,nhìn tôi lãnh đạm.

- Chậm hơn ta nghĩ.

Tôi hắn giọng, bình tĩnh đáp lại

- Trên đường, tôi có bắt gặp mấy thứ kì dị màu đỏ.

-Rồi sau đó?

-Tôi giết chúng rồi.

-Vì sao?

- Vì chúng ngáng đường tôi.

Mục sư vẫn điềm tĩnh, khẽ gật đầu.

-Ta hiểu rồi.

Thật sự có cái gì đó cực kỳ không ổn trong truyện này! Tại sao tôi lại nghe ông ta răm rắp như thế, không thể kháng cự, cứ như bản thân bị thôi miên vậy.

Nói xong, Mục sư dẫn trước tôi, đi vào thang máy, tôi cũng theo sau, cánh cửa đóng lại.

Mục sư lại tiếp tục những câu nghi vấn

- Tại sao cô lại muốn Zack lấy mạng cô?

- Bởi vì tôi muốn chết.

- Sao cô không tự tử?

- Vì tự tử là điều không được Chúa tha thứ.

-Nên cô mới muốn mượn tay người khác để làm việc ấy? Thật ích kỷ.

-Tôi biết điều đó là ích kỷ, thậm chí là vô nhân tính, nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi không được phép sống tiếp, những gì tôi đã làm, hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa.

- Ta hiểu rồi.

Bầu không khí lại yên tĩnh. Một tiếng động chấn vang lên, thang máy đã đáp xuống tầng B4.- Nghĩa trang của Eddie.

Sự việc sau đó cũng khá lằng nhằng nhưng thử thách mà Mục sư đưa ra tôi đều giải quyết ổn thoả. Thang máy tiếp tục xuống sâu hơn, mỗi lần bên trong thang máy, Mục sư lại hỏi tôi những câu hỏi khó hiểu, hương thơm ngọt nồng kia càng khiến đầu óc tôi mơ hồ, thị lực kém đi, nhưng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định trong suốt chặn đường tưởng như dài đằng đẵng.

Thang máy dừng lại ở tầng B5- nơi có thuốc. Sau khi đề nghị Mục sư đưa tôi xuống B6 để lấy thứ đồ Zack yêu cầu,  tôi ra khỏi thang máy để đi tìm thuốc, sự hồi hộp pha lẫn chút vui mừng chiến trọn tâm trí rôi.

Đồng hồ cát đang đếm ngược đến từng hạt cát cuối cùng.
_________________

Quay lại tầng B2 với những bức tường làm bằng gạch ong đỏ hiện ra trước mắt...
Ray đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt vô cảm hiện lên những nét hoảng loạn.

-Zack... Zack biến mất...biến mất rồi!!!

Bờ tường ấy lẽ ra phải có một người con trai nhưng giờ chẳng có gì cả, anh ấy đang bị thương nặng mà! Biến đâu mất rồi!!?

Ray lập tức quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào Mục sư đạo mạo. Ông ta không tỏ nét mặt gì, chỉ bình thản mà nói.

- Cô có nhìn ta mãi ta cũng không triệu hồi cậu ấy ra cho cô được đâu.

Gương mặt trung niên không biểu tình gì, đối với ông ta, cả hai người đều như cá nằm trên thớt tùy ông xử trí nhưng suốt chặng đường, Mục sư không có vẻ gì là sẽ thất hứa cả, ông ta cũng không có lý do để tốn công giấu Zack đi.

Mục sư lại nói thêm
- Nói mới nhớ, hình như Danny cũng biến mất rồi. Chỉ có cậu ta là không thấy đâu cả.

Danny? Bác sĩ Danny? Nói vậy tức thi thể của Cathy lẫn Eddie đều đã được Mục sư "nhặt về"?

-Tôi phải đi tìm Zack. - Không đợi thêm giây nào nữa, Ray vội nhanh bước.

- Rachel Gardner.

Liền bị Mục sư kia chặn lại.

- Cuối cùng cô cũng lộ vẻ mặt ích kỉ của mình. Ta đã quan sát cô và nhận ra cô là loại người như thế nào.

-...

- Nếu là kẻ ác độc tàn nhẫn, chỉ có cách thực thi chính nghĩa. Nhưng cô, cô là kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô muốn Zack giết cô nên mới cứu cậu ta, cô muốn được chết nên mới giết Cathy và Eddie.

- Không... Tôi...

- Mọi thứ cô làm đều là vì bản thân cô, cô chỉ lợi dụng Zack mà thôi.

- Không có!

- Tội lỗi của cô chính là ích kỷ, hãy nhận lấy sự trừng phạt từ Chúa.

Mục sư ném một đống bột hương về phía Ray, hương mê làm cô bé loạng choạng, tên Mục sư đột ngốt mất tăm, tầm nhìn trở nên khó khăn hơn, cứ như ai đó đã tắt hết đèn, cực kì cổ quái.

Trong góc khuất, một tiếng " Xì xì" kéo hết thảy mọi sự chú ý của Ray. Đi ra từ góc tối. Là một CON RẮN ĐEN KHỔNG LỒ!

MAU CHẠY!

Ba chân bốn cẳng chảy không ngừng nghỉ, Ray cảm giác được con rắn kia đang đuổi sát ngay bên cạnh. Chạy mãi, từng không khí trong lồng ngực thật không đủ cho có thể mong manh kia.

Trong bóng tối mờ ảo, cô bé trông thấy bóng lưng quen thuộc đang tựa lưng vào cái bệ thờ, nhắm mắt dưỡng thần.

Ray dùng hết sức la lên:
- Zack! Mau tỉnh lại!

Zack mở mắt nhìn cô bé đầy vẻ ngạc nhiên, bộ dạng hốt hoảng của em làm anh chú ý đến.

- Zack, chạy mau có con rắn rất to đuổi phía sau!

- Nhóc đang nói cái gì?

- Nhanh lên Zack! Nó to lắm, nguy hiểm..

- Bình tĩnh đi Ray!

- Nó đến gần rồi, mau chạy nhan-..
- Ray!

"Bốp" , một âm thanh chua chát vang lên, là Zack tát cô thiên thần nhỏ kia, không mạnh nhưng đủ giúp em lấy lại tỉnh táo. Nhìn bên má ửng đỏ lên cùng đôi mắt trống rỗng mất hồn, anh vội kéo thiên thần vào lòng, dùng hơi ấm của mình xua tan đi nỗi sợ cho Ray.

- Bình tĩnh lại đi Ray. Không có con rắn nào cả.

Một giọng nói thôi cũng đủ trấn an rồi.Ray quay đầu lại, quả thật chẳng có gì cả, chỉ là bức tường với cánh cửa.

- Thấy không? Chỉ là do nhóc tưởng tượng thôi.

- Ừm...

Zack thả vòng tay ra, Ray nghiêm túc nhìn anh.

- Zack...em không tìm thấy thuốc.Khi đến tầng B5 của bác sỹ Danny,các tủ thuốc hoàn toàn trống rỗng.- Thanh giọng nhỏ dần.

Còn Zack lại không biểu cảm gì ngạc nhiên.

- Ta biết rồi.  Lúc nãy tên khốn cuồng mắt kia có nhắc gì đó đến thuốc.

- Anh đã gặp Danny?

- Ừ. Tên đó có xuất hiện trước mắt ta, bảo cái gì mà muốn ta hợp tác với hắn.

- Anh nói rõ hơn đi.

- Nhóc làm gì mà khẩn trương vậy? Nghĩ ta phản bội nhóc à?

- Em không có ý đó. Chỉ là biết đâu có thể có thêm manh mối gì đó.

- Hắn nói hắn đang mang rất nhiều thuốc, nếu muốn hắn cứu ta, ta phải móc mắt nhóc đưa cho hắn. Ta từ chối. Bảo hắn đừng có vọng tưởng đụng vào một sợi tóc của nhóc.

-....

-...?

Ray chống tay lên cằm suy tư một lúc rồi nói.

- Em sẽ đuổi theo hắn. Anh ở lại-..
Chưa dứt lời đã bị Zack phản bác toàn vẹn.

- Ta đi với nhóc.

- Không được! Anh đừng bướng bỉnh nữa, anh bị thương nặng như thế còn gì!

- Nhóc nghĩ một mình nhóc có thể đối phó với Danny?

Zack điềm tĩnh nhìn thiên thần nhỏ của anh,làm cô bé cũng bối rối không nói nên lời, đây là lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Zack.

- Nhóc có lấy thứ mà ta nói không?
- Chắc là cái này- Ray vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra một con dao được bọc trong khăn mùi xoa.

- Đúng rồi.

Zack lấy con dao từ tay Ray huơ lên không khí.

- Đây là của anh?

- Tất nhiên là của ta rồi, lấy từ trong phòng ta còn gì.Có thứ này thì dễ chặt chém hơn rồi.

- Ừ.

Kì thật, lúc này lưỡi hái quá nặng để vung lên, đối với Zack, đến thở còn khó khăn.

Zack nghĩ tới nghĩ lui thấy bầu không khí của hai người quả thật quá căng thẳng, liền vừa cười vui vẻ vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn chưa hết run rẩy kia đi tiếp.

- Có ta bảo vệ nhóc, yên tâm đi.

Được vài bước, Ray lại nhíu mày lý sự.

- Không được. Hay là để tôi sơ cứu cho anh trước.

Zack nghe thế giật bắn mình lùi ra xa một chút, cầm con dao phòng thủ.

-Nhóc.. Nhóc định làm gì?!  Đừng.. Đừng có đụng vào ta! Nhóc...nhóc.. Tốt nhất là đừng có làm gì đen tối!

Ray ngơ ngác thầm nghĩ. Không biết ai nghĩ bậy hơn ai.

Đồ con nít!

Zack trông thấy Ray vẫn đứng im, nét mặt duy nhất một cảm xúc cũng cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá nên lủi thủi tiến lại gần thiên thần nhỏ một chút.

- Đ.. Đưa băng gạc đây, ta tự làm.

-...

Ray im lặng, ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng tên này quả thật quá vụn về, hầu như chỉ băng bó qua loa cho máu ngừng chảy thôi.

Đôi mày nhỏ nhắn của Ray lại nhíu lại.

Cái tình huống dở khóc dở cười vừa rồi coi như cũng vực lại tinh thần cho cô bé con. Bờ môi khẽ cong lên một chút rồi liền hạ xuống.

Zack ngượng nghịu trước nụ cười quá đỗi ngọt ngào ấy. Còn nhớ câu trả lời của Zack với Danny : " Nếu không có đôi mắt, nụ cười con bé chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mày đừng có mơ đụng vào nó!"

Và cũng vì ngượng nên còn chẳng dám nhìn Ray thêm chút, chỉ biết đưa tay về phía sau.

- Đi thôi.

Ray gật đầu một cái rồi nắm lấy bàn tay quấn đầy vải ấy. Cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của người.

Zack... Khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể nào.. Không giết em được không?,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip