Tập 8: Vật cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Army và Suga đi được khoảng mươi phút thì phải tách ra rồi mới dám trở về khác sạn. Dù đã coi như chính thức quen nhau nhưng vì Suga là một người nổi tiếng nên cả hai đều chưa vội công khai, bởi lẽ cái giá cho một mối tình showbiz chả rẻ mạt gì. Họ không thích bị dư luận soi mói, hay bị hỏi những câu hỏi mà họ không muốn trả lời hay thậm chí là không có câu trả lời. Army và cả Suga đều trân trọng tình yêu này, họ muốn giữ cho nó tròn vẹn, cho tới khi họ hoàn thành lời hứa với nhau: về chung một mái nhà. Trên suốt quãng đường từ biển về con đường cái- nơi họ tạm chia tay đề về khách sạn, họ chả nói gì nhiều, thi thoảng lại gọi tên nhau rồi quay đi ngại ngùng :" À, không có gì" Mọi chuyện diễn ra thật là nhanh. Nhanh tới mức trước khi nhận ra tình cảm của đối phương thì họ đã là của nhau mất rồi. Cũng vì quá nhanh mọi chuyện trong giao tiếp sao mà khó khăn quá? Trong tin nhắn, điện thoại tự tin bao nhiêu thì bây giờ khi mặt đối mặt lại thấy bối dối ngại ngùng bấy nhiêu. 

Suga trở về khách sạn trước, lúc anh về thì thằng em nhỏ Jungkook đang làm loạn cả khách sạn về việc ông anh quý giá đột nhiên biến mất . Thấy anh về, cậu vội bá lấy người anh mừng muốn xỉu nhưng sau đó thì đấm thùm thụp vào người anh mấy cái. Bình thường đúng là Suga có cưng cậu út thật nhưng mà bị cậu đấm thùm thụp như thế diết thì " tức nước" rồi cũng" vỡ bờ". Ít nhất cũng một câu quát" Yên đi". Thế mà lần này lại còn ôm đáp cậu, bị đánh mà mặt tươi roi rói. Làm mọi người ai nấy đều thấy lạ.

Cả ngày hôm đó Army và Suga cũng không gặp lại nhau. Tin nhắn và điện thoại cũng không có liên lạc, một phần vì ngại ngùng, một phần là do Suga luôn đi cùng nhiều người nên không có cơ hội.Tới 11 giờ đêm BTS bắt xe trở về kí túc xá, kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi quay về với lịch trình dày đặc hàng ngày.

Tinh thần và tâm hồn Suga từ ấy cũng mang nhiều màu sắc hơn. Khi anh mệt mỏi đã có người yêu nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viện, cổ vũ cho anh. Thích nhất là những thời gian Suga chỉ ở một mình thế là anh gọi qua video để nhìn thấy Army. Để tránh trường hợp xấu bị quản lí phát hiện, Suga đã chủ động lập một níck facebook bí mật lấy tên : Min Yoongi. Dần dần giữa 2 người chả còn gì là ngại ngùng, ăn nói thoải mái với nhau. Suga vốn là người ít thể hiện cảm xúc, đi theo hướng nội, đương nhiên Army cũng hiểu và cũng không đòi hỏi anh phải nói mấy câu sến súa, lãng mạn. Nhưng ngược lại họ hay hỏi han, quan tâm, tìm hiểu sở thích khung giờ làm việc của nhau. Từ ấy, Army còn rất thường xuyên đi show diễn của BTS, thời gian đầu có khi quỹ tiền cô nhẵn túi, cô phải xin tiền bố mẹ, sau đó thì Suga cũng hiểu được vấn đề tế nhị này, anh hay dành riêng tặng cô một vé ở show anh diễn mà cô có khả năng đi được. Đặc biệt là vé fansign. Tới dự fansign Army bải giả bộ, Suga cũng vậy. Mặt đối mặt họ chỉ nắm tay nhau, nhìn và cười, nói những chyện như một fan với một Idol. Tình yêu này thật phức tạp và vất vả. Muốn gặp nhau trò chuyện cũng khó khăn biết chừng nào. Nhưng họ vẫn rất trân trọng nó. Đặc biệt trong bài mới của BTS, Lyrics rap do Suga viết có xuất hiện bóng gió về câu chuyện của họ. Nó làm Army ấm lòng, Suga cũng hạnh phúc. Cho dù vậy, tình showbiz chả bao giờ hoàn hảo, sóng gió cuối cùng cũng ập đến và ập đến đúng lúc họ đang cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bây giờ là hai tháng sau khi Suga là bạn trai Army. Những ngày qua thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc của hai người. Và hôm nay Suga lại thông báo cho Army một tin vui. Anh gọi điện cho cô. Cô nhấc máy:" Alo"
- Army, là tôi này.

- Em biết là anh rồi, nhưng Yoongioppa gọi cho em có chuyện gì không?

- Nếu không có gì thì tôi không thể gọi điện cho em sao?- Suga đang có chuyện vui mà bị Army hỏi như thế nên phát bực, phát dỗi. Thế là Army đành xin lỗi mặc dù cô thừa biết cái giận hờn mươi ba phút của anh:
- Nae Nae, Đương nhiên là được rồi, em đang nghe máy nè, anh nói đi.

- Thôi, thực ra là cũng có một chuyện: Ngày mai tôi bay về Seoul mà vì mừng BTS đạt được ( giải gì đó lớn) nên bố Bang cho cả đám nghỉ ngơi vài bữa.

- Thật sao? Thế thì anh sướng rồi nhé! Tha hồ mà ngủ nướng. Anh chỉ muốn báo tin vui như thế thôi sao?

- Sao lúc nào em cũng coi tôi là con sâu ngủ thế ( còn không phải?) Tôi nói cho em để chiều mai chúng ta đi chơi đó. Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà.

Army nghe thế thì vui lắm, cuối cùng họ cũng có một buổi hẹn thật sự trong hai tháng quen nhau vừa qua. Họ sẽ đi đâu? Xem phim được không nhỉ? Ý kiến hay quá. Đang mơ màng trong hạnh phúc chợt như nhớ ra một điều gì đó không hay, Army mặt buồn thênh, cô mấp máy trong di động:

- Vậy thì tuyệt quá, nhưng mà chiều mai....

- Chiều mai em bận sao?

- À không.... - rõ ràng là cô đang nói dối- Chỉ là em đang nghĩ mình nên đi đâu chơi.

- À, chuyện đó, thế mà tôi cứ tưởng em bận, may ghê, tôi cũng đặt vé xem phim rồi. Ở rạp chiếu Jenny gần nhà em ấy, có phim (tên phim) có lẽ sẽ hay đó.

- Cha..- Army tự cười mãn nguyện, đổi giọng ngọt sớt- Yoongioppa nay anh chu đáo quá ha.

- Thế em thấy bạn trai nào vô dụng đến mức để bạn gái mua vé xem phim chưa? Vậy chiều mai 2 giờ em đứng ở trước rạp chiếu phim đi, tôi sẽ tới đó.

- Nae! Anh nhớ đeo khẩu trang đội mũ vô kẻo có người biết đấy.

- Rồi rồi, tôi không phải con nít đâu mà nhắc. Tôi cúp máy đây, em nghỉ đi.

Đúng lúc đó Kookie xông thẳng vào phòng Suga:

- Sugahyung!

-Hả- Suga giật mình, hồn bay phách lạc vội vàng cúp máy, đút ngay xuống dưới gối.

Thẳng nhỏ chạy lại ôm cổ anh, nở nụ cười răng thỏ nhìn yêu không tả được, và giở giọng nịnh nọt:

- Chiều mai anh dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng đi!

- Aì! Chú mày làm anh giật cả mình- Đẩy Kookie ra- Chiều mai thì không được, anh bận rồi.

- Ể? Được ngày nghỉ hyung chỉ nằm ngủ chứ làm gì mà kêu bận! Đưa em đi ăn thịt cừu nướng đi!- Kookie lay lay tay anh. Suga phát bực lên:

- Không được, anh có việc thật mà. - Dưới hành động phũ phàng của Suga, Jungkook bực bội ra vẻ giận dỗi: 

- Hyung chả quan tâm đến em gì cả?

 Một lần nữa thằng nhỏ lại làm trái tim sắt đá của Đường ca tan chảy, ảnh bật cười nhìn thằng em rồi lắc đầu kiểu như:" Jungkook à, khi nào em mới lớn nổi đây" Anh đặt tay lên xoa đầu Jungkook, rồi nói hạ giọng xuống nhẹ nhàng:

- Hyung có việc thật mà. Thôi để chiều mai lúc về anh sẽ mua thịt cừu xiên nướng về cho chú. Hôm sau sẽ dẫn đi bù, được chưa?

- Thế cũng được- Kookie gật đầu, rồi lại mỉm cười thật tươi với anh. Cậu chào anh và dời khỏi phòng. Suga nhìn theo cậu em, cười hạnh phúc như một người cha trông thấy đứa con mình yêu vui vẻ. Sau đó anh nằm xuống giường và lại mong ngóng tới buổi hẹn ngày mai. Và đó cũng là Army lúc bấy giờ.

--- Chiều ngày hôm sau--- 2 giờ chiều---

Army hớt hải chạy đến trước rạp chiếu phim. Không phải cô ngủ dạy muộn, vì cô không giống như ai kia. Chỉ là vào dịp đặc biệt như thế này, cô muốn điệu đà chăm chút cho xinh đẹp hơn bình thường. Trang điểm đậm hơn dùng cả phấn má và bút kẻ mắt chứ không phải một lớp son hồng mỏng trên môi như trước đây. Army chạy tới ngó nghiêng một lúc, thì có một người mặc áo khoác đen, đội mũ xỏ khuyên đeo một khẩu trang đen che mặt vẫy tay gọi cô. Đó là Suga, anh tới đó được một lúc rồi. Cô chạy tới, anh bực bội mắng:

- Sao bây giờ em mới tới.

- Em trễ có mươi phút mà. Tha cho em đi. Thôi ta vào xem phim kẻo lỡ.

Army tính kéo tay Suga đi thì bị anh kéo giật lại, anh nhìn cô từ đầu tới chân, đăm chiêu nhìn khuôn mặt cô kĩ càng, ra vẻ không hài lòng. Army ngơ ngác. Anh nói:

- Sao tự nhiên hôm nay em lại trang điểm đậm vậy?

- Hả- hỏi vặn như kẻ ngốc bị điếc, sau khi hiểu được lời anh nói cô cũng giải thích - Thì tại hôm nay đi chơi với anh em muốn trông đẹp hơn một chút thôi mà, có phải phẫu thuật thẩm mĩ đâu mà anh sợ. 

Suga chả hề nguôi ngoai, anh bực bội gắt gỏng y như một cụ già:

- Đẹp gì mà đẹp, em vốn đã xinh xắn rồi. Đừng có tự ý bôi trát lung tung lên mặt nữa, hư da thì khổ!- Army đỏ mặt, không phải xấu hổ vì bị anh quát mà vì anh đã khen cô xinh xắn, điều đó cũng làm Suga ngượng ngùng. Army tủm tỉm cười, nói:

- Nae, em xin lỗi, từ sau sẽ không vậy nữa, Yoongi oppa!

- Được rồi, thôi bỏ đi. Đi vào xem phim đi- Suga nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, dắt vô rạp không quên mua 2 bịch bắp rang bơ to tướng.

--- 2 tiếng sau--- bộ phim kết thúc--- mọi người lũ lượt rời khỏi rạp---

- Phim hay ghê, anh ha?

- Ừ, công nhận hay thật - Suga nắm tay Army ra khỏi phòng phim, anh dừng lại ngó cái đồng hồ đeo tay rồi quay ra nói với Army- Bây giờ là 4 giờ, vẫn còn sớm hay chúng mình ra công viên chơi một chút đi.

- Vâng, em cũng chưa muốn về nhà.

Vậy là họ đi ra công viên ở gần đó, chọn một cái ghế đá dài ngồi lại cùng nhau. Họ vẫn hông thôi bàn tán về bộ phim vừa xem, rồi họ chụp ảnh kỉ niệm bằng máy Army. Sau vài ba hồi, Army có ý thấy Suga chép miệng liên tục, chắc anh đang khát nước. Biết vậy, cô đứng lên nhờ anh giữ dùm điện thoại và dặn: 

- Anh ở đây em đi mua nước cho chúng ta.

- Thôi, em ngồi lại đi để tôi mua cho. Ai lại để bạn gái đi mua nước vậy.

- Không sao đâu, vừa nãy anh đã mua vé xem phim rồi, em không muốn thành đứa ăn bám bạn trai đâu nhé! Vả lại để anh đi lung tung sợ người ta nhận ra thì phiền lắm. Em đi một chút rồi về.

- Ừm vậy em đi đi.

Army chạy đi, Suga ở lại ghế đá một mình ngắm lại những bức hình vừa chụp với bạn gái. Chợt" ring" có tiếng chuông báo tin nhắn của máy Army, một thông báo hiện ra trên màn hình. Không phải Suga cố tình đọc trộm nhưng anh chót nhấn" nhầm" vô thông báo và tin nhắn hiện ra. Là tin nhắn từ mẹ của cô. Nội dung nó như sau:

- Sao mẹ gọi cho con không được? Hôm nay sao con không đi học thêm hả? Con trốn học đi chơi rồi đúng không? Cô giáo chủ nhiệm mới thông báo kết quả kì thi vừa rồi cho mẹ, điểm số của con rất thấp, cô còn nói con dạo này học hành sa sút trong giờ hay mất tập trung. Từ ngày đi biển về con để tâm chuyện gì mà để ảnh hưởng tới việc học như thế? Sắp đến lễ tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, đừng để những vật cản không đáng phá hỏng tương lai của mình. Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho mẹ, mẹ có chuyện quan trọng không nhắn qua tin nhắn được. 

Đọc hết tin nhắn Suga đơ mặt, thấy rất ngạc nhiên và quái lạ. " Trước đây chả phải Army học tốt sao? Sao lại sa sút rồi điểm thấp nữa chứ? Chiều nay cô ấy trốn học sao? Cô ấy đâu nói gì với mình đâu"- Những câu hỏi liên tục dồn vào đầu anh, có cái gì đó tiêu cực cứ dần trào lên trong tâm hồn anh. Nhưng anh cố gắng tự trấn tĩnh mình, để không bị mất lòng tin vào Army " Không, có lẽ tại đề thi quá hoặc có nhầm lẫn gì đó, mà điểm Army mới thấp đi. Chiều nay có thể cô ấy có lịch học nhưng thầy giáo đã cho nghỉ và mẹ cô ấy chưa biết nên mới hiểu lầm như thế. Phải rồi, chắc chắn là vậy" - Trong lúc Suga đang cố nhốt mình trong mớ lí do đó, thì anh lỡ ấn chuyển sang một tin nhắn khác của một người với tên là: Anh Donghyun. Đây là tin nhắn tỏ tình: 

- Army à, em làm bạn gái anh nha. Anh thích em lâu rồi, anh có thể cho em mọi thứ mà em muốn.

Lướt xuống là tin nhắn trả lời:

- Anh Donghuyn là người trước giờ vẫn luôn đối xử tốt với em, em cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng mà em đã có người em yêu rồi. Em xin lỗi anh.

Đáng ra, đây là một tin nhắn hết sức bình thường nhưng chả hiểu sao Suga cứ ngẫm nghĩ mãi về nó, anh nhìn điện thoại cô trong vô thức, tới khi chiếc điện thoại tự tắt đi, anh vẫn chăm chăm vào màn hình đen thui của nó.Đúng lúc đó, Army đã chạy tới bên anh với 2 chai nước cam và anh vẫn không nhận ra điều đo ngay cả khi cô đứng bên cạnh. Cô nhìn anh, sau đó thì tung một chai nước vào lòng anh. Suga giật mình:

- À, em về rồi hả.

- Yoongi đang nghĩ gì mà thẫn thờ giữ vậy?

- Không có gì... À mẹ em gửi tin nhắn cho em này, bà ấy bảo là em gọi lại cho bà ấy liền. - Suga đưa máy cho cô, cô đón lấy máy từ tay anh. Nhưng Suga để ý thấy cô trông hơi hoảng loạn và lo lắng, tay còn run run lên. Army mở máy đọc tin nhắn mà trán đổ mồ hôi hột. Rồi Army tắt máy đi, có vẻ cô đã đọc xong nhưng Suga nhắc cô:

- Sao em không gọi lại cho bà ấy?

- Chút nữa cũng được mà, anh uống nước đi- Army cười gượng, điều này càng làm Suga cuống hơn, anh nói:

- Không sao, em cứ gọi lại cho mẹ em đi, bà ấy nói có chuyện quan trọng mà. Tôi không thấy phiền đâu. Mau, gọi cho bà ấy đi.- Army nhìn anh chần chừ, nhưng thấy Suga kiên định như thế, cô cũng bó tay mà ấn điện thoại gọi cho mẹ :" Alo"- tiếng mẹ cô.

- Mẹ à, mẹ gọi..con có.. chuyện gì- Army ấp úng.. sợ sệt nói như người bị hỏi cung. Suga nhìn chằm chằm cô. Tiếng trong điện thoại lớn rồi ồ ồ ra cả bên ngoài, Suga không nghe dõ bà nói gì chỉ chắc là đang lớn tiếng với Army. Rồi Army đứng dậy, một tau che điện thoại, nói nhẹ với anh:

- Em ra đây một chút!- Suga gật đầu, vậy là cô chạy ra một gốc cây không xa nơi đó lắm và nói chuyện điện thoại. Suga ngó lại chỗ cô, trông cô vừa lo lắng, vừa tức giận. Nhưng anh không thể nghe thấy cô nói gì. Một vài phút sau, Army tắt máy cho vào túi xách mặt ỉu xìu lê lết đôi chân lại phía Suga. Suga thấy mặt cô hơi đỏ lên, mắt dưng dưng, một giọt nước mắt trên má đã được lem đi tạo thành vệt ướt dài. Suga vặn hỏi cô trong lo lắng :

- Em sao vậy, sao lại khóc? Mẹ em nói gì sao?

- À, không em có khóc đâu- đưa tay lau nước mắt, Suga kéo cô xuống ngồi sát bên anh, đưa một tay lên vai cô:

- Đừng có nói dối, em không giỏi việc đó đâu. Nói tôi nghe đi, em không tin tôi sao?

- Không, em tin Yoongi mà. Nhưng...- Army giọng nghẹn lại, có cái thứ gì chặn đứng cổ họng cô, cô nhìn anh, 2 dòng nước mắt bất giác òa ra. Cô khóc, Army tựa vào lòng Suga, vòng tay qua ôm anh, cấu chặt áo anh. Điều đó khiến Suga giật mình, rồi cô nói vừa nói vừa nấc lên vừa khóc:

- Yoongi à, em phải làm sao đây? Mẹ bắt em phải sang Anh du học, nhưng mà em không muốn đi, bên đó em đâu có bạn bè, người thân còn không có anh nữa. Em phải làm sao đây?

Suga nhẹ nhàng vỗ lưng cô, đẩy cô ra khỏi lòng anh rồi hỏi:

- Tại sao mẹ em lại bắt em sang Anh du học? Không phải em đang học ở trường đại học rất tốt sao?

- Tại... điểm số của em sa sút, mẹ nghĩ là tại ở Hàn Quốc nhiều bạn bè,em không tập trung học tập được nên....- Army đang kể lể thì anh đưa tay ngăn cô đừng cố nói thêm nữa, Suga động viên và khuyên cô:

- Nghe tôi nói này,em cứ cố tập trung học tập, nếu điểm số cao chắc chắn mẹ em sẽ không bắt em đi nữa. Mẹ em nói hôm nay em trốn học, có phải vậy không?

- Không có!- Army quát lên. Phản ứng khác thường của Army làm Suga giật mình, biết vậy cô bình tĩnh giải thích:- Hôm nay em không có lịch học có lẽ mẹ nhầm thôi. Em không thể trốn học được.

- Ừm, tôi cũng tin thế, thôi bây giờ cũng muộn rồi, giờ chúng ta đi về đi. Về em còn lo ôn tập nữa.

- Nhưng mà em vẫn muốn nói chuyện thêm với anh, chúng mình lâu rồi mới đi chơi đừng để mấy chuyện khác trở thành vật cản mà. Ngồi đây với em một chút thôi- Army nhõng nhẽo, cô xiết chặt tay anh trên ghế đá. Suga nhìn cô, anh không nói gì vì cái lẽ anh cũng muốn bù đắp cho cô những thời gian vừa qua không thể bên cô như một người bạn trai thực sự. Họ ngồi với nhau im lặng một lúc, tới khi trời ngả màu xám mới chia tay nhau trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip