Menmahina So Huu Chuong 13 Reboot Khoi Dong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata, nếu như con phải mở chiếc vòng này ra, hẳn là đã có chuyện xảy ra với ta. Ta hi vọng rằng con vẫn khỏe mạnh, về cả thể chất... lẫn tinh thần."

Hinata đóng chiếc vòng lại, rồi lại mở ra, nghe giọng của cha cô rèo rẹt trong tiếng ghi âm vang lên một lần nữa.

"Ta hi vọng rằng con vẫn khỏe mạnh, về cả thể chất... lẫn tinh thần."

Trớ trêu thay, cả hai cô đều không có.

Hiashi vẫn chưa tỉnh lại sau hơn một tuần điều trị.

Sau sự việc ở tổng hành dinh Konoha, dù bản thân Hinata và Neji an toàn rời khỏi nơi đó, Cửu vỹ đã mất vào tay Menma. Sự thật về vụ suy thoái tài chính được lật lại, hàng trăm tài liệu về sự liên lạc giữa chín đại tập đoàn được hacker mang mật danh Cửu vỹ công bố, những khoản tiền bất chính, những thỏa thuận ngầm phi pháp, và hơn hết, sự thật về Namikaze Minato, người bị buộc tội gây ra vụ suy thoái và gián tiếp gây ra cái chết của hàng trăm người, thực tế chỉ là nạn nhân của chín đại gia tộc, những kẻ thực sự gây ra tội ác.

Hinata của mười ngày trước sẽ chẳng bao giờ tin những điều đó, rằng cha cô mới thực sự là người phải mang tội thay vì Minato. Rằng tất cả những gì cô có hôm nay được xây dựng trên hố chôn của bao người, rằng những điều cô tôn kính bao lâu có được là nhờ máu và nước mắt của kẻ khác.

Nhưng Hinata của ngày hôm nay, thực sự, không biết phải tin vào điều gì nữa.

Những tài liệu được công bố chứa chữ kí của cha cô. Thậm chí có những lá thư tay do chính ông viết. Những lá thư trước giờ là tuyệt mật dưới sự bảo vệ của Neji. Anh không giải thích, cũng chẳng ngạc nhiên khi chúng xuất hiện trên truyền hình, một mình anh thay thế Hiashi gánh vác những hậu quả đi sau chúng.

Chín đại gia tộc chính thức bị điều tra, những người đứng đầu các gia tộc bị bắt và buộc phải ra hầu tòa. Toàn bộ tài sản có liên quan đều bị niêm phong hoặc tịch thu về chính phủ. Nền kinh tế điêu đứng một lần nữa, với nguy cơ hàng vạn người mất việc, cái đúng, cái sai bị người ta đem lên bàn cân với lợi ích của chính mình. Một bên ủng hộ Konoha, cho rằng chín cột chống không thể nào phá bỏ ngay trong chốc lát, rằng cuộc suy thoái là sự hi sinh cần thiết, chỉ giống như sự chọn lọc của tự nhiên, và những cống hiến của họ cho xã hội bao năm qua đã đủ để bù đắp cho người quá cố rồi. Bên còn lại đòi sự xét xử công bằng, rằng cái giá phải trả cho sự tham lam tiền bạc cũng như quyền lực chỉ có cái chết.

Từ giữa vòng xoáy của dư luận ấy, Uchiha Obito nổi lên như một vị anh hùng:

"Cửu vỹ (hacker) đã làm đúng. Vết sẹo trên mặt tôi đây chính là bằng chứng cho thời gian không thể xóa nhòa những hậu quả gây ra bởi Cửu đại gia tộc. Đã đến lúc chấm dứt thời kì thống trị của họ, hãy đưa tất cả ra ánh sáng, Obito tôi sẽ làm tới cùng để đòi lại sự công bằng cho những người đã mất và tất cả những người còn đang sống, tất cả những gì của họ phải thuộc về chúng ta, những người thực sự phải chịu đựng hi sinh dưới sự đàn áp của họ!"

Như một luồng gió mới thổi bùng lên sự phản đối mãnh liệt, cay nghiến và đầy chỉ trích với Konoha. Người người tung hô Obito, nhà nhà ca ngợi hắn, gọi hắn là người hùng quốc dân, là anh hùng của Nhật Bản. Nếu như chín đại gia tộc là kẻ thù của xã hội, thì Obito sẽ là người sẽ đem lại công bằng (và tiền tài) cho toàn dân đất nước!

Roẹt.

Neji tắt chiếc tivi trong tầm nhìn của Hinata. Cô không phản ứng, tay vẫn chỉ bật tắt liên hồi chiếc vòng như một phản xạ, bên giường bệnh vẫn chưa có động tĩnh gì của Hiashi.

Khiến người anh cả của nhà Hyuga thở dài. Loại anh hùng nào lại khiến một người con gái rơi lệ như thế?

"Hinata-sama."

Neji bước vào phòng bệnh. Vẫn không có phản ứng nào từ cô.

"Phiên tòa của lão gia đã được hoãn lại vì không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự." Anh tiếp tục. "Tôi nghĩ đó là một điều may mắn, ít nhất là hiện giờ. Toàn bộ tài sản của Hyuga hiện đã bị phong tỏa để điều tra, nhưng bệnh viện, vốn có nhiều ơn nghĩa với lão gia, đã hứa sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cũng như bất kì sự giúp đỡ nào chúng ta cần."

"Tiểu thư à... lão gia sẽ ổn thôi."

Đôi mắt trắng đờ đẫn cuối cùng cũng lay động, hướng lên anh.

"Xin người, hãy tự chăm sóc mình trước đã."

Anh khoác lên vai cô một chiếc áo mỏng. Hành động nhẹ nhàng và từ tốn tới nỗi, nếu là một tuần trước, cô sẽ không thể nào tin được đó là Neji.

Nhận ra ánh mắt lạ lẫm của cô, chàng anh họ bật cười gượng gạo.

"Người đã biết hết mọi việc rồi nên tôi nghĩ cư xử ngốc nghếch như trước thật kì quá. Nhưng... hay người muốn tôi vẫn như thế, nếu điều đó khiến người thoải mái hơn?"

"Đừng." Cô chặn lại trước khi anh đứng dậy. "Ta muốn... anh cư xử như chính anh thôi."

Hinata bỗng muốn bật cười. Như chính anh... Cô thậm chí có biết như chính anh là thế nào?

"Hinata-sama."

Tiếng của Neji thu sự chú ý của cô trở lại.

"Vẫn là tôi. Dù là thiên tài của phủ Hyuga hay là tên hề của người, vẫn là Neji tôi thôi."

Nhìn sâu vào đáy mắt bạc không chút giao động ấy, thấy những lời khiến cô muốn bật khóc.

"Anh không tức giận sao? Là ta đã nghi ngờ anh, là ta nghĩ rằng anh muốn hại gia đình này. Nếu ta không... nếu ta không ngu ngốc như thế, đã không có gì như thế này xảy ra cả!"

"Người bị hắn lừa mà."

"Không!"

Đã luôn có gì đó không đúng. Mọi điều hắn giải thích luôn thật hợp lý, và mọi thứ xung quanh luôn xảy ra quá nhanh để cô kịp có bất cứ phản ứng gì, nhưng đã luôn có gì đó không đúng trong hành động của Menma. Sự vội vàng của hắn, lời nói của hắn, phản ứng của hắn, tất cả!

"Ta đã chọn tin hắn. Là ta muốn tin hắn, và vì thế nên..."

Cô lắc đầu khi dừng lại ở đó. Không thể nói tiếp được nữa. Cảnh ấy khiến cả người nhìn cũng nhói đau.

Neji đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mi cô, nhưng bàn tay dừng lại giữa chừng. Anh cũng muốn nói, người lầm rồi, là lỗi của tôi đã không bảo vệ được người, là lỗi của tôi khi để người phải chịu đau đớn đến vậy, nhưng miệng không thể nói được thành câu. Là người bảo vệ của Hyuga kiểu gì mà những điều đơn giản ấy cũng không làm được?

"Không phải lỗi của người." Sau cùng, anh nói. "Bất kì ai trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ làm vậy."

"Chỉ là hắn... quá độc ác thôi."

Hai tiếng cuối khiến Hinata rùng mình. Rằng cô không thể phản đối.

"Tôi sẽ lấy gì đó cho tiểu thư ăn."

"Neji."

Cô nắm lấy vạt áo anh trước khi anh quay người đứng dậy.

"Làm ơn... đừng để ta lại một mình."

"Vậy là những gì gã đeo mặt nạ nói đều là sự thật."

Hinata lật lại những trang giấy Neji mang tới cho cô, những điều Cửu vỹ công bố và những thông tin còn lại của nhà Hyuga vẫn còn nằm trong bí mật.

"Tất cả những điều hắn nói đều là giả dối, vậy mà những điều hắn làm lại là vì sự thật, mới buồn cười làm sao."

Neji nhìn cô bật cười nhạo, gần như đang nhạo báng chính mình. Nhưng một cách nào đó, cô đã bình tĩnh hơn, khi đôi mắt cô không còn ánh nhìn như một người đã chết nữa.

"Người có còn yêu hắn không?"

Neji chợt hỏi, rồi tự trách mình xuẩn ngốc. À... ánh nhìn ấy lại quay trở lại rồi.

"Người không cần phải trả lời."

Cô nghe, mở miệng ra mà không nói được tiếng nào, ánh nhìn vô định hướng xuống đất. Dường như không phải câu trả lời khiến cô mệt mỏi, mà bản thân câu hỏi đã là án tử với Hinata rồi.

"Ta muốn chết đi, Neji à."

"Hinata-sama!"

"Ta muốn chết quách đi, vì đã yêu hắn. Ta căm ghét hắn, tới tận xương tủy, ta muốn xé xác hắn ra thành trăm ngàn mảnh, để hồn phách hắn mãi mãi tiêu lạc, để hắn không bao giờ có thể đầu thai, không bao giờ có mặt trên trái đất này được nữa!"

"Nhưng... khi thực sự có thể làm điều đó... ta lại không làm được."

"Ta căm ghét mình vì điều đó Neji." Cô ôm lấy bản thân, ngăn cho mình run lên theo từng tiếng. "Ta căm ghét việc mình ngu ngốc và yếu đuối như thế này! Ta phải làm thế nào đây? Khi trái tim và khối óc không còn cùng tiếng nói nữa?"

"Người... có biết vì sao ngày hôm đó, tôi lại lệnh cho Akatsuki truy đuổi Menma thay vì giải thích mọi việc cho người không?"

Câu hỏi của anh khiến cô ngừng lại. Neji cười nhẹ, một nụ cười trộn lẫn giữa hối hận và tiếc thương.

"Vì tôi đã ghen. Với hắn. Tôi đã tự phụ tin rằng người sẽ không bao giờ tin một ai khác ngoài tôi, và điều đó mang đến sự thảm bại cuối cùng."

"Nhưng đó không phải—"

"Tôi biết. Tiểu thư Hinata là người chỉ tin những điều chính tai nghe mắt thấy mà thôi. Tôi đã biết rất rõ điều đó, nhưng trong một phút bồng bột, tôi vẫn không thể ngăn mình lại. Tôi đã tức giận..." Anh nhìn lên và chạm mắt với cô. "Với người, người vẫn quyết định bảo vệ tôi dù đang nghĩ rằng tôi đã hãm hại cả gia đình của cô ấy. Giây phút đó, tôi đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào, Hinata-sama."

"Neji..."

"Ahhhh, nói ra điều này thật thoải mái mà!" Anh chàng bật cười ngây ngốc trở lại. "Giá như tôi có thể nói ra tất cả sớm hơn. Nhưng ai cũng có sẽ sai lầm của mình mà, lão gia cũng vậy và tôi cũng thế. Tiểu thư cũng đâu phải thần thánh phương nào để có thể thể tránh được. Điều quan trọng là làm gì tiếp theo, phải không nào?"

Neji bật cười, đưa tay cho Hinata để kéo cô đứng dậy. Tiếng cười ngây ngốc chẳng hợp chút nào với anh của hiện tại, nhưng lại là liều thuốc duy nhất cô cần để trở lại với thực tế. Những sai lầm vẫn còn đó, những hoài nghi chẳng thể biến đi đâu, nhưng lần đầu tiên, nụ cười thực sự trở lại trên môi cô với sắc đỏ còn nguyên sắc.

"Neji, anh đúng là tên ngốc mà."

Chàng anh họ bật cười. Hai người vừa đứng dậy cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, một y tá bước vào.

"Hyuga-san, có người đến tìm cô."

.

.

.

"Menma yêu quý!"

Obito, hay đúng hơn là Tobi, hào hứng giang hai tay chào đón "đồng nghiệp" quý báu của mình trong văn phòng của tân Ủy viên chính phủ, ứng cử viên đảng Dân chủ tự do và rất có thể, tương lai sẽ là Thủ tướng Nhật Bản.

"Ông có vẻ vui." Cậu đáp.

"Rất vui, anh bạn trẻ yêu quý của ta ạ! Cậu có nghe thấy không, tiếng hô vang đó, họ đang gọi tên ta, anh hùng của Nhật Bản đấy."

"Chừng nào còn tiền trong túi họ, tất nhiên rồi."

"Châm biếm, lại châm biếm." Tobi vỗ vai cậu. "Ta có Cửu vỹ, và ta có cậu. Nó không khiến điều cậu vừa nói trở thành mãi mãi sao~?"

Menma đảo mắt, không ấn tượng.

"Đấy là tại sao ông cho người theo dõi tôi 24/24 à?"

Ông ta mỉm cười đáp lại.

"Chỉ để đề phòng thôi."

"Đề phòng gì chứ?"

"Cậu biết mà." Gã ngồi xuống bàn. "Phản bội."

"..."

"Sáng nay ta vừa mới nhận được tin, rằng đã hai vé máy bay dành cho Namikaze Minato và Kushina được thanh toán. Ta có thể hỏi là cậu mua chúng bằng cách nào, khi mà ta đã đảm bảo rằng, cậu không được phép chạm tay vào bất cứ máy tính nào hay đồ điện tử?"

"Tôi... nhờ bạn." Menma đảo mắt, tránh ánh nhìn từ gã.

"À phải, Uchiha Sasuke phải không? Ta đã thấy cậu gặp cậu ta. Rất trung thành với bạn bè, nhưng không nhiều lắm trong tình yêu nhỉ?"

"Nói tôi biết là ông muốn gì luôn đi."

Cậu ngắt lời và khiến Obito im lặng trong chốc lát.

"Ta muốn cậu, Menma." Gã mỉm cười. "Tiếp tục làm việc cho ta, giúp ta điều khiển hoàn toàn được Cửu vỹ."

"Có thành ý đấy, nhưng không, cám ơn. Ông giúp tôi lấy Cửu vỹ, tôi giao lại nó cho ông và cha tôi được tự do, đó là thỏa thuận."

"Phải! Phải... Tự do và công bằng cho cha cậu, tất nhiên, tất nhiên, ta đâu có ý định nuốt lời ~"

Nói rồi gã rút ra một tập hồ sơ và đặt trước Menma.

"Giấy tờ đã kí, chỉ chờ có hiệu lực thôi."

Nhưng khi cậu đưa tay cầm lấy thì gã rút lại.

"Cho tới khi ta điều khiển được hoàn toàn Cửu vỹ, được chứ?"

"..."

"Và đừng lo, Menma yêu quý." Gã lớn tiếng nói khi hai gã mặc comple tới áp giải cậu rời khỏi phòng. "Sẽ không lâu đâu, ta cũng có một đội ngũ học hỏi rất nhanh mà~"

Đáp lại là tiếng đóng sầm cửa của cậu.

"Tch, thật là một thằng nhóc chảnh chọe mà." Obito thì thầm khi ngửa ra ghế. "Đừng để nó động một ngón tay lên Cửu vỹ nào, bằng bất cứ thứ gì, kể cả khi nó đang làm việc cho ta."

[Rõ thưa sếp.] Giọng nói rè rè phát ra từ điện thoại. [Nhưng sau đó thì sao ạ? Ngài định để Namikaze Menma đi thật sao?]

"Ý ngươi là gì? Muốn giết nó?"

[...]

"Nghe cũng hấp dẫn đấy." Obito bật cười. "Nhưng chưa cần thiết. Bởi vì dù tàn nhẫn và thực dụng hơn Minato nhiều, Namikaze Menma vẫn mang một yếu điểm chí mạng, y hệt như cha mình: nó không thể bỏ mặc gia đình được. Chỉ cần mạng Minato và Kushina còn trong tay chúng ta, nó sẽ không sớm đi đâu đâu được đâu."

[Vậy là ngài không định trả tự do cho Namikaze Minato.]

"Làm sao mà điều đó còn là một câu hỏi được~"

Bỗng không có tiếng đáp lại, khiến Obito nhíu mày.

"Gì vậy?"

[Sếp, lệnh giám sát tại gia của Namikaze Minato vừa được gỡ bỏ vài giây trước...]

"Cái gì? Lệnh của ai?"

[Của... ngài?]

Gã tân chánh ủy viên tái mặt, cả người bần thần. Hắn vừa bị hack ư? Bởi ai cơ chứ? Minato còn không thể động vào một chiếc máy tính mà hắn không biết, Menma còn không được bước tới gần một thiết bị điện tử nào, còn Cửu vỹ, Cửu vỹ chỉ là một chương trình máy tính, một con virus không có người sử dụng. Đội ngủ của hắn lại là hàng chục những kĩ thuật viên tài giỏi nhất, những hacker tên tuổi, và hắn, Obito này, lại vừa bị qua mặt sao?

"Cửu vỹ!" Hắn gầm lên. "Cửu vỹ có còn trong tay chúng ta không?!"

[V-Vâng? Đội kĩ thuật viên vẫn đang làm việc với Cửu vỹ mà?]

"KIỂM TRA LẠI ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT!!!" Obito gạt tung mọi thứ trên bàn làm việc của gã, vội vàng lấy chiếc máy tính của bản thân ra. "Bắt Namikaze Menma lại đây cho ta! Bắt cả Namikaze Minato và Kushina nữa, ta không quan tâm bằng tội gì, xông vào nhà chúng và bắt chúng về đây cho ta!"

Thì một tiếng BÍPPPP dài inh tai vang lên, từ cả máy cá nhân của gã lẫn từ điện thoại. Tiếng hốt hoảng từ đội ngũ của gã, những âm thanh rèo rẹt xáo động và tất nhiên, khiến khuôn mặt gã cắt không còn giọt máu, màn hình của gã phủ một màu đen với biểu tượng con cáo đỏ.

[Sếp, toàn bộ thiết bị trong tòa nhà bị đánh sập rồi, chúng tôi không điều khiển được Cửu vỹ nữa!]

[S-Sếp, Namikaze Menma vừa biến mất trong nhà vệ sinh rồi.]

[Chúng tôi bị đánh lừa rồi, Namikaze Minato và vợ không có trong nhà của họ!]

[Sếp, Namikaze Minato và vợ vừa thực hiện xuất cảnh để lên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Nhật Bản. Chúng tôi không thể ngăn họ lại được!]

[Sếp, chúng ta có nên bắt Hyuga Hinata không?]

Dồn dập, dồn dập.

[Sếp?]

Khi trên màn hình của hắn, bên dưới biểu tượng của Cửu vỹ, từng dòng chữ đỏ chạy lên.

[Xin chào.]

[Bạn đã bị nẫng tay trên.]

[Thân ái và vĩnh biệt.]

[Kí tên: Cửu vỹ.]

Vị tân chính ủy run rẩy. "Bắt nó lại."

[Dạ?]

"Bắt nó lại! Bắt NAMIKAZE MENMA VỀ ĐÂY NGAY CHO TA!!!"

.

.

.

Một dáng hình dong dỏng lẳng lặng đi ngược dòng người đang nháo nhào tìm bắt cậu, hay đúng hơn là tới bắt "Menma" trong băng hình camera lặp đi lặp lại mà họ đang thấy. Trong chiếc áo bảo vệ và mũ lưỡi trai, không ai nhận ra, không ai ngăn lại, như đang tàng hình ngay giữa phố đông người.

Cho tới khi một người khác đi lướt qua, luồn vào tay cậu một chiếc điện thoại, với cuộc gọi đang sẵn sàng chờ người nghe máy.

"Lâu hơn tôi tưởng đó." Cậu thì thầm.

[Ngươi cũng không nhanh hơn khi giải phóng cho ta đâu nhóc.]

"Tôi đoán vậy là hòa."

[Hòa? Ta vừa đưa ngươi còn sống sót thoát khỏi tòa nhà đó, ta cũng vừa giải phóng cha mẹ ngươi và gửi họ đến nơi an toàn, còn NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ĐƯỢC CHO TA VẬY NHÓC?]

Đầu dây bên kia cắt rụp. Khiến cậu thanh niên bật cười cạnh khóe môi.

"Thật là, ông ồn ào hơn khi chat nhiều đấy."

Nhìn tên của người vừa gọi đến: "????" nhấp nháy chuyển thành ba chữ.

"Kurama."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip