chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của đời học sinh vui là thế, vô tư là thế nếu nhìn vào ta có thể thấy họ như một tờ giấy trắng trong suốt không tì vết. Họ thướt tha  vui đùa với bạn bè,họ luôn luôn nở một nụ cười đầy trong sáng song những niềm vui đó chỉ là tức thời nó có thể vụt mất đi như cát vậy chỉ cần một cơn gió thồi qua nó sẽ tan biến.

Đó là quy luật của cuộc sống ta không thể vui cả đời hay buồn cả đời mà cái vui cái buồn nó xen lẫn vào nhau tạo cho con người nhìu cảm xúc nó khiến cho ta khóc, khiến cho ta cười. Trong cuộc sống bộn bề này đầy dãy những điều xấu mà ta chưa tiếp xúc hoặc ta không muốn tiếp xúc nhưng những điều đó sẽ từ từ đến với ta mà bắt buộc ta phải chấp nhận.

Đó là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó nó lại cười một mình như kẻ điên, nó cứ nghĩ rằng nó sống hòa đồng với bạn bè, luôn giúp đỡ bạn lúc gặp mọi khó khăn như vậy là trở thành một người bạn hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng nó đã sai vẫn có người ghét nó cay đắng. Vậy nó phải làm sao đây chẳng lẻ nó phải trở thành kẻ xấu xa nhất sao, đầu nó như muốn nổ tung ra.

-Oppa à rảnh không? Chở em đi chơi được không? _ nó thấy nhớ anh lắm


-Ờ oppa đang rảnh nè.  ở nhà chờ oppa nha oppa qua liền

Nó trở lại với vẻ mặt vui vẻ, lém lỉnh như mọi ngày nó không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của nó. Nó khóa cổng đứng trước nhà chờ anh tới rồi đi luôn

-Hey JongHyuk oppa, mới về mà am bắt đi chơi rồi có mệt hông?

-Không mệt tí nào? _ anh lại nở nụ cười đó

-Vậy đi thui

Anh chở nó vòng vòng đi dạo phố thích lắm nó cứ cười tít mắt, đúng là anh có năng khiếu kể chuyện cười kể tới đâu là nó cười tới đó.

-Mình ghé vào quán nước nghĩ tí nghen?

-Ok

Nói chuyện vui vẻ anh lại làm nó nhóe đến chuyện hôm qua

-Hum qua anh nghĩ trên lớp có chuyện gì vui không So?


-Ờ không_nó hơi buồn

-Em sao vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì à??

-Không có mà _ nó cố nở một nụ cười thật tươi

-Em đừng có giấu oppa, nhìn mắt em là oppq biết liền_ anh quá hiểu nó mà

-Chuyện là thế này !@##%#$%^^%&^%

Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, mặt anh trông tức lắm

-Đứa nào lại làm ba cái trò đó, được rồi để oppa điều tra. Oppa mà biết được đừng trách

Nó khẽ mỉm cười vì anh đã lo lắng cho nó thật sự nó rất vui đấy.

-Hì thui chuyện đã qua mình cho qua đi

-Không được nó đã dám làm thì chắc chắn sẽ có lần 2

-Em nghĩ không có đâu chắc là các bạn sơ ý thui-nó cố biện minh

-Em đã nói thế thì thôi vậy, nếu mà nó dám làm lần nữa oppa không bỏ qua dễ dàng vậy đâu

-OK mình không nhắc chuyện này nữa nhé, đang vui mà

Hôm sau nó đến lớp hơi muộn vì ngủ dậy trễ, nó cất cặp vào học bàn thấy cái gì mềm mềm nó nghĩ BoRam mua đồ ăn sáng cho nó, nó hí hửng lấy ra quay qua phía Ram cảm ơn thì

-AAAAAAAAAAAAAAAA-Nó hét lên rồi ngất xỉu

Mọi người chạy lại, nó nghe thấy anh gọ nó mà nó không tài nào mở mắt ra được

-Trời ơi một bì sâu lông ở đâu ra vậy nè trông gớm quá đi. Mọi người trong lớp đều biết SoYeon sợ sâu lông nhất mà nặng hơn nó sẽ bị dị ứng đó _ BoRam nói

Anh hoảng quá ẵm nó lên phòng y tế còn cô đứng đó mà tức sôi máu. Anh vừa đi khuất cô hét lên

-Ai đã làm việc này thì mau chấm dứt tại đây_ cô đe dọa

Cô nhìn mọi người trong lớp bằng ánh mắt sát thủ, cô đập bàn RẦM...

-Tôi không bỏ qua chuyện này đâu liệu mà xử lí

Tiếp đó là HyoMin nổi giận cũng không kém gì cô

-Vậy là quá đủ rồi

BoRam lo cho nó quá cứ cuống lên chạy xuống phòng y tế. Nó từ từ mở mắt

-Cậu sao rồi làm tớ lo quá à _ BoRam thút thít

-Lùn có sao không?

-Junggie còn mệt không?

-Mọi người hỏi nhiều quá sao tớ trả lời

-Còn cười được mà đúng là đồ...

-Đồ gì hả mặt ruồi kia. Tơ không muốn cãi nhau với cậu đâu nha

-Cậu tưởng tớ thích cãi với cậu lắm á. Mấy bữa nay cậu ăn dưa bở à

BoRam : 

_ @@

Oh JongHyuk : 

_ 0.0

HyoMin :

_ >.<

Dâu :

_ ="""=

Nó với cô cãi nhau chí chóe mãi nhau không có đường ra 

-STOP_ BoRam hét

-Chịu hết nổi hai người rồi nha

Nó với cô nhìn BoRam cười nham nhở như thế muốn nói " Xin lỗi"

ShinYong từ lớp chạy xuống hỏi thăm nó vài câu rồi kéo cô lên lớp lại

-Thui mình đi về lớp_ anh đỡ nó dậy

-Nhưng em sợ sâu lắm có khi em sẽ bị dị ứng nữ. So sợ

-Không sao có oppa ở đây rồi


Nó nép vào người anh đi như một con cún sợ chủ vậy nhìn nó bây giờ thật đáng thương, khi nó trở về mọi người trong lớp như thể không có chuyện gì xảy ra, nó cũng thấy có điều gì lạ ở đây. Nó không hề được nghe một lời hỏi thăm mà thay vào đó là những ánh mắt xa lạ.

Nó quá mệt mỏi vì có nhiều chuyện xảy ra liên tiếp với nó nên thôi nó cũng không chú ý mấy.

Chiều nay nó lại vác cặp đi học thêm tít ở trung tâm nó tính nghĩ quách đi cho xong nhưng hoàn cảnh không cho nó nghĩ  đúng buồn vì gần kiểm tra một tiết nên nó vác cái mặt chán đời này đi ra ngoài đường

Mỗi lần đi học thêm nó phải đi thiệt sớm để dành chỗ chớ đi muộn có mà lót chiếu ngồi. Nó nhảy tót lên bàn đầu ngồi đơn giản thôi bàn đầu dễ nghe giảng và không bị phá rối bởi những đứa nữa điên nữa khùng . Có lần nó đi học muộn phải ngồi bàn áp chót thiệ tình do nó lùn quá không thấy gì hết trơn toàn nhìn đứa bên cạnh chép vào đã thế còn bị mấy thằng phá hoại phía sau cứ giựt tóc làm đủ trò nó tức muốn khùng người quay lại phía sau chửi tụi nó một tăng mất hết cả thể diện, từ lần đó không có đứa nào dám chọc vào nó nữa sợ núi lửa phun trào đấy mà .


Buổi học kết thúc nhanh nó phải chen lấn lắm mới ra được lớp học đang chuẩn bị cuốc bộ về nhà thì trời đổ mưa ầm ầm nó lục mãi trong cặp mà không thấy cái ô đâu đành ngậm ngùi chờ tạnh mưa thôi

Mọi người ở trung tâm từng người đi về hết có người ba mẹ chở không thì có áo mưa hay ô gì đó ùi đạp xe về. Giữa trung tâm to đùng chỉ có mình nó đứng đó mà trời không ngớt mưa cũng đã 9h rồi nó là thân con gái đứng đó cũng thấy sợ sợ. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to không có dấu hiệu ngừng, con đường thường ngày đông đúc xe cộ giờ thì chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Nó liều chạy bộ về cớ cứ đứng đây miết cũng chẳng có ích gì điện thoại nó lại bỏ quên ở nha thế mới đau chứ.

-Lùn đi thui _ cô đứng trước cổng trung tâm kêu nó

Nó vừa mừng vừa lo cho cô

-Cậu làm gì ở đây không thấy trời đang mưa to hay sao mà còn tới đây còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, không lạnh à?

Cô không nói gì tiến lại chỗ nó lôi nó đi, tự dưng nó cũng không muốn hỏi cô nữa. Hai người đi chung một chiếc ô trông thật lãng mạn ......... nó hơi đỏ mặt.

Cô che cho nó mà một bên vai của cô bị ướt hết

-Ướt kìa-nó kéo chiếc ô về phía cô cho cân bằng

Nhưng cô vẫn để vậy

-Không sao mà sao đi không cầm theo ô

-Tớ nhớ bỏ vào rồi mà sao tìm miết không thấy chắc trong lúc vội đi quá quên mất hì. Uả xe đạp cậu đâu mà đi bộ vầy

-Ờ nó bị hư

Cuộc đối thoại của nó và cô chỉ ngắn chừng đó không ai nói thêm câu nào nữa. Trời mưa to gió lại mạnh nữa cô không cầm nổi cái ô nữa rồi nó đưa ra một ý kiến

-Núp ở đằng kia đi chờ đỡ mưa rồi về

-Cũng được

Cô im lặng không nói gì nó thấy lạ vì thường ngày cô là chúa gây chuyện mà

-Mà sao cậu biết tui học ở đây mà tới

-Thì tui qua nhà bà mượn vở mẹ bà kiu bà đi học chưa về rồi chỉ đường cho tui đi 

Cô rút điện thoại ra rồi đưa cho nó một đầu tai nghe còn cô một đầu

-Cậu làm gì đấy

-Nghe đi rồi biết

Cô vừa bật bản nhạc đó lên nó có thể cảm nhận được bài hát đó thật buồn và sâu lắng

-Đây là bài gì vậy. Hay quá

- I Know . Bài này nghe dưới mưa mới hay

a ra yo
nal sa rang ha nun ji
da a ra yo
ol ma na a pul ji
mi a ne yo
nol ja gun ga sum so
ge nun
gu de mo
mul go shi om ne yo

sa rang un cham
mot dwen na bwa yo
so ro da run go sul
bo go in ne yo

sa rang un cham
a pun go re yo
gi po ji myon
sang cho ga dwe jo

ne ri nun bi e
ne nun mul
gam chwo do
ne mam
gam chul su ob jo

a ra yo
nal sa rang ha nun ji
da a ra yo
ol ma na a pul ji
mi a ne yo
a mu ri e rul so
bwa do
han sa ram
ba ke nan mo la yo

sa ra mun cham
ba bon ga bwa yo
han sa ram man
ba ra bo ge ha ni ka
sa rang un cham
ba ram ga ta yo
jap hi ji ga
a nun i ka yo

ne ri nun bi e
ne nun mul
gam chwo do
ne mam
gam chul su ob jo

a ra yo
nal sa rang ha nun ji
da a ra yo
ol ma na a pul ji
mi a ne yo
a mu ri e rul
so bwa do
han sa ram
ba ke nan mo la yo

a ra yo
nal sa rang ha nun ji
da a ra yo
ol ma na a pul ji
mi a ne yo
nol ja gun ga sum so
ge nun
gu de mo
mul go shi om ne yo

gu de nun
mam al go in na yo ......

[ Em hiểu rằng con tim anh đã trao về em

En hiểu điều đó đau đớn đến nhường nào

Em xin lỗi

.....nhưng nới trái tim nhỏ bé này

Không cón chỗ dành cho anh nữa rồi

Tình yêu thật tồi tệ

Khi đôi mắt chúng ta không nhìn về cùng một hướng

Mọi người vẫn bảo yêu là đau khổ...............

Yêu càng dâu đậm thí đau khổ càng nhiều

................

............ ]

Cô bây giờ giống như một thiên thần vậy, cô im lặng cảm nhận bản nhạc mắt hắn nhìn về một nơi xa xăm


Nó cũng lặng đi theo dòng nhạc. Công nhận bài nay hay thiệt nghe dưới mưa càng tuyệt vời hơn

-Mỗi bài hát có một ý nghĩ của nó à _nó hỏi cô


-Um bình thường cậu nghe bài này không thấy hay nhưng khi trời mưa cậu bật nó lên sẽ cảm nhận được nó _ cậu mỉm cười.

Nó cũng cười theo cô một nụ cười tràn đầy hạnh phúc .

 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip