Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Đoản
#Vợ_à_em_đừng_mong_trốn_thoát
Đã được một tuần từ lúc cô kí chấp nhận kết hôn. Trong một tuần đó, ở nhà hắn , từ người làm đến quản gia đều khinh thường cô. Không ai coi cô ra gì.
Cô suốt ngày ở trong phòng tân hôn, à nhầm, tân hôn ? Không hề , haha căn phòng tăm tối. Hắn từ lúc cưới cô về thì không một chút quan tâm cô.
Đêm đó, sau khi về đến nhà, hắn liền bắt cô vào phòng. Không có bước dạo đầu nhẹ nhàng, không có sự quan tâm chăm soc như chồng dành cho vợ . Chỉ có anh mắt khinh bỉ , ghẻ lạnh , chỉ có xé tan bộ quần áo của cô , mạnh mẽ tiến vào. Hắn khiến cô đau đến mức cảm giác như muốn xé rời thân thể cô. Cô khán cự cũng không được, đành nằm im bất động cho hắn ra vào.
Trên khuông mặt diễm lệ ấy chảy dài hai hàng nước mắt . Nước mắt cô trong suốt như thủy tinh , đẹp đẽ như pha lê , nhưng cũng mặn chát đến đáng thương. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ và nhục nhã đến thế.
" Hoa huệ đã bị ô uế "
---------
Suốt ngày , cô chỉ biết nhốt mình trong phòng, lặng im không nói gì. Lâu lâu có người đem cơm thừa canh cặn lên thì cô nuốt thôi , chả có vị gì cả. Mỗi đêm, khi nghe thấy tiếng xe của hắn về , tiếng bước chân của hắn thì cô thực hỏang sợ, thực đau đớn.
Đêm nào cũng như đêm nào, hắn đều mạnh mẽ tiếng vào , như hắn muốn đem phần nộ , khinh bỉ xả hết vào người cô.
" Dừng lại đi ! Tôi xin anh " Cô khóc, cô cầu xin hắn.
" Chát ... " Tiếng động đanh thép vang khắp phòng. Chỉ thấy từ khóe miệng cô rỉ máu.
" Cô không có tư cách cầu xin tôi " Hắn lạnh lùng nói.
Từ phía dưới, một dòng dung dịch ấm nóng tràn vào trong cô. Tuy nó rất nóng, nhưng đối với cô, nó thật lạnh lẽo.

Add me để biết lịch đang truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip