Twoshot Meo Den 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian tiếp tục trôi, thấm thoát một cái, 3 năm đã trôi qua.

Sau cái hôm tỉ thí hòa đó, ta đã có thêm 2 người bạn mới. Bọn ta chính thức trở thành bạn tốt của nhau, đi đâu cũng có nhau. Cùng ăn, cùng học (không hiểu sao ta được lên thẳng lớp S nơi Bạch Phong học, cả Hồ ly cũng được lên lớp chung với ta luôn), cùng chơi, tất nhiên là cùng phá. Bọn ta sớm đã trở nên gắn bó, thiếu ai cũng không được.

Còn nhớ cái lần ta nói trong ảo tưởng rằng còn tận 7 cái mạng xài trong 4 năm chứ? Hờ, đối với người khác mà nói, như thế là quá nhiều, đối với ta mà nói... Ít quá!!!! Ông trời quả thực rất biết trêu ngươi, chỉ mới có 3 năm, ta đã mất 1 lúc 6 cái mạng.

F***, tất cả là nhờ vào sự "lỡ tay" của cô nàng Hồ ly cùng mấy trò chơi quái đản của lũ học viên ở cái học viện này đấy!

À, trong 3 năm qua ta cũng đã gặp lại bạn Rùa cũ, ra là hắn ta đã tốt nghiệp trước khi ta vào được 1 tháng, hắn ở lại trường chơi + ăn vạ thôi =='. Sau cái vụ nổ bom khu KTX đó, hắn được cử ra nước ngoài nhận nhiệm vụ, mãi đến năm trước mới trở về. Song lại tiếp tục nhận nhiệm vụ khác.... Tóm lại là ta cũng chẳng thấy hắn ở đâu nữa...

Còn cái tên lần đầu ta gặp trước cổng học viện ấy, ta ghim hắn từ lâu rồi, mãi đến cuối năm ngoái mới xử lí được. Mà cũng đừng hỏi ta cách xử lí hắn ra sao, bởi sau đó ta cũng tàn tạ không kém hắn là mấy. Hix

"Mèo đen, sao tự dưng đực mặt ra vậy?"

Hồ ly huơ huơ tay trước mặt ta, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng. Ôi, sau 3 năm làm bạn ta đã biết, nàng Hồ ly cực kì đảm đang, dịu dàng, xứng đáng là mẫu người vợ lý tưởng tương lai của các chàng đấy ~ Tuy nhiều lúc nổi cơn thịnh nộ thì đủ giết người hoy~ chẳng hạn như ta là nạn nhân thường xuyên của nàng ấy.

"Ầy, có gì đâu, ta chỉ đang thương tiếc cho mấy lần bỏ mạng trong 3 năm qua nhờ ai đó!"

"Thôi mà, ta biết ta có lỗi, ngươi đừng suốt ngày xỏ xiên ta như thế. Dù sao ngươi cũng còn đến 2 cái mạng mà!"

Hình như ta vẫn chưa kể rằng lúc bé ta đã mất 1 cái mạng trước thì phải. Hiện giờ ta chỉ còn đúng cái này để sống thôi đó. Hix. Phải nói rõ mới được, không khéo lại mất oan thì khổ

"Hồ ly, ta chỉ còn..."

"Mỹ Nhân! Hắc Miêu! 2 người sao còn chưa vào hội trường? Mọi người đã có mặt đông đủ rồi đó. Sắp tới giờ rồi!"

1 cô nàng từ bên trong phòng ló đầu ra nhắc nhở. Ta lúc này mới chợt nhớ ra, bản thân hiện tại được tốt nghiệp sớm 1 năm, tức là bây giờ ta đã hoàn thành khóa học, có thể sớm trở về nhà được rồi~~

Ta và Hồ ly mau chóng đi vào trong và về vị trí chỗ ngồi của mình. Bạch Phong đã đứng đó nãy giờ, nhíu mày nhìn bọn ta nhưng cũng không mở miệng trách cứ điều gì.

Ầy, trong 3 năm qua, đa số những vụ phá hoại do 3 chúng ta gây ra (chủ yếu là ta phá :p) sau đó đều được Bạch Phong dọn dẹp triệt để. Giờ ta mới để ý, hắn ta cũng dung túng bọn ta nhiều quá nhỉ.

Hồi trước lúc chưa gặp, danh tiếng hắn  nổi như cồn vì độ lạnh lùng, bất cần đời. Thú thật, hắn cũng khá đẹp trai, lại còn chiều ta nữa. Hì, nói không ngoa hứ ta cần gì, muốn gì, thích gì hắn còn hiểu rõ hơn cả bản thân ta nữa. Hêh, đến cả nàng Hồ ly cũng không có diễm phúc ấy đâu~ hehe

Trong lúc ta suy nghĩ mông lung, lế tốt nghiệp đã bắt đầu. Lão hiệu trưởng đứng trên bục, đọc 1 tờ diễn văn dài ngoằn. Bọn ta đứa nào đứa nấy cũng buồn ngủ, 2 mắt đều muốn díp lại đến nơi...

Ta không kiêng nể, ngáp luôn 1 cái trước mặt lão Hiệu trưởng. Cho dù lão có thấy cũng đâu thể làm gì được ta. Bởi ta dù gì cũng là con cưng của lão, là học trò giỏi nhất của sư phụ, hơn nữa, ta lại đáng yêu thế này, phía sau còn có Bạch Phong cùng Hồ ly hậu thuẫn, rồi thêm 1 dàn fan hùng hậu (danh tiếng bọn ta sau 3 năm đã cực kì nổi trội, mọi học viên không ai không biết đến bọn ta, hớ hớ~), lão hiệu trưởng có thể làm gì đây?

Ta đắc ý nhìn bộ dạng ngó lơ của lão, buồn cười chết mất! Sau tự dưng Bạch Phong cốc đầu ta 1 cái rồi nhíu mày lắc đầu

"Ngươi quậy quá"

Hì, biết sao giờ, tính cách thực của ta là vậy mà, không phải ngoài ta ra, ngươi là người biết rõ nhất sao?

Tuy vậy, ta chỉ cười trừ rồi ngồi im, tránh làm Bạch Phong khó chịu rồi xử ta nữa. Hồ ly bên cạnh... đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Bài diễn văn dài ngoằn cuối cùng cũng kết thúc, bọn ta hào hứng vỗ tay rần rần, đơn giản vì nó đã kết thúc rồi~~~

Lão Hiệu trưởng sau đó đi xuống, để cho Hội trưởng Hội học sinh đọc tên bọn ta lên nhận bằng tốt nghiệp.

...
...

Buổi lễ Tốt nghiệp kết thúc, cầm trong tay tấm bằng, ta không khỏi vui mừng hào hứng hớn hở

"Mèo đen, ngày mai ngươi sẽ về núi à?"

Bach Phong tự dưng kéo ta ra 1 chỗ vắng người rồi hỏi (ta đang thắc mắc là với độ nổi tiếng như ta và hắn hiện tại làm sao có thể kiếm được chỗ không người hay vậy nhợ?)

Trông Bạch Phong hắn có vẻ buồn. Nhưng mà, ta đâu để ý, bây giờ trong lòng ta chỉ mong mau chóng được trở về thôi ~ Mai mới về thì lâu quá nhỉ, hay là tối nay mình về? Thôi thôi, tối nay cũng lâu lắm, lát nữa về luôn~~

"Ừm, ta hóng ngày này lâu lắm rồi. Ta nhớ sư phụ với mọi người lắm lắm luôn"

"Hắc Miêu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi im lặng một chút, được chứ?"

"Hử, ngươi sao lại nghiêm túc thế? Còn gọi cả tên ta ra nữa. Mà, ta im 1 lát vậy."

"Ừm"

Bạch Phong gật đầu thỏa mãn nhìn ta. Song hắn hít 1 hơi dài, bất ngờ nắm lấy tay ta.

"Hắc Miêu, ta... thích ngươi, thích ngươi từ lâu rồi... ta... ngươi có thể làm người yêu ta chứ?"

Ta tròn xoe mắt nhìn Bạch Phong trong giây lát. Hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng cúi đầu không dám nhìn ta nữa. Cứ như sợ nhìn ta từ chối ấy.

Nhìn điệu bộ căng thẳng đến độ tai cũng đỏ lên thế kia của Bạch Phong, ta chỉ có thể thở dài.

Phải nói sao nhỉ? Ta biết hắn thích ta từ lâu, cách cư xử của hắn đối với ta rất khác với mọi người, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra việc đó. Nhưng mà, ta thật sự không thể đáp lại hắn, ta... có lý do của riêng mình... Trước giờ, ta chỉ coi hắn là 1 người bạn tốt, 1 anh trai tốt...

"Bạch Phong... xin lỗi nhé, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn ta rất nhiều"

"Nhưng... vì sao..."

Bạch Phong vẫn cúi đầu, nhưng ta nhận rõ sự thất vọng tràn trề từ hắn. Hai từ "vì sao" từ hắn thật nặng nề, nó khiến ta cảm thấy nhói 1 cái trong lòng. Tại sao khi nhìn bộ dạng của hắn như thế, ta lại thấy xót xa hơn cả hắn nữa.

"Bạch Phong, ngươi cũng biết rõ vấn đề này hơn ai hết mà. Ta là mèo, ngươi là người, cơ bản không thể đến được với nhau."

Ta thở hắt ra, thật không biết nên nói như thế nào. Cái lí do trên, hừ, đến cả ta cũng không tin nổi cơ mà. Thời buổi này, ngay cả động vật cũng có thể hóa thành người thì mắc mớ gì lại không thể yêu người? Hầy, biết sao đây...

"Ta... hiểu rồi, xin lỗi vì làm ngươi khó xử... ta..."

"Bạch Phong" Ta khẽ gọi tên hắn, đưa tay áp lên má hắn, nở 1 nụ cười gượng gạo

"Bạch Phong, ngươi đừng buồn. Ngươi như thế ta cũng không vui nổi. Bạch Phong, ta rất vui khi ngươi có tình cảm như thế với ta. Nếu được ta cũng đã đồng ý với ngươi. Nhưng,ta thật sự không thể. Ngươi hiểu chứ. Nên. Làm ơn. Ngươi đừng buồn như thế nữa. Ta rất quý ngươi, ngươi mà buồn thì làm sao ta vui được đây? Ngươi muốn thấy ta khóc sao?"

"Ta..."

Ta không ngần ngại, ôm chầm lấy hắn. Vì hắn cao hơn ta nên ta chỉ đứng tới vai hắn thôi. Thật tức chết mà... ta lùn đến thế sao?

"Đừng buồn nữa, ta mến ngươi lắm, sau này chúng ta sẽ gặp lại mà. Ta hứa đó"

"Hắc Miêu..."

"Gọi ta là mèo đen"

"Ừm. Mèo đen. Ta hiểu rồi! Ta không buồn đâu. Ngươi đã hứa thì nhớ giữ lời đó. Sau này nhất định phải gặp lại"

Hắn cũng siết chặt lấy cả người ta, gục đầu xuống vai ta nhẹ nói. Ta cũng siết lấy hắn, cười nhẹ. Sau này gặp lại....

"ẦM!!!!!!!"

1 tiếng động lớn vang lên, toàn nhà Học viện phía sau lưng ta nổ tung. Ta ngỡ ngàng, chưa kịp suy nghĩ gì, Bạch Phong đã xoay người đứng chắn cho ta. Ta chỉ vừa kịp nhìn thấy 1 hòn đá lớn bay đến...

Bạch Phong khụy xuống, tay vẫn ôm chặt lấy cả người ta. Hai tay ta run run, không nhận ra nước mắt đã chảy dài tự bao giờ

"Bạch... Bạch Phong... ngươi ổn chứ...."

"Hắc... Mèo đen, may quá... ngươi không sao... thật tốt... Phụt"

Bạch Phong phun trào 1 ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta hốt hoảng vội tung phép trị thương. 1 phép... 2 phép... 5 phép... 10 phép... 20 phép... chỉ là phép chữa thương bậc trung, chẳng thấm vào đâu so với vết thương nặng như thế của hắn.

Ta cơ hồ khóc nấc lên, chưa bao giờ ta lại hận bản thân không học tập phép thuật đàng hoàng như thế. Ta vẫn tiếp tục tung hàng tá phép, nhưng cũng chỉ vừa đủ để cầm máu.

"Mèo đen... đừng lo... ta không sao đâu"

"Ngươi đừng có nói nữa! Ta nhất định giúp ngươi! Đừng mà! Ta sẽ giúp ngươi!"

Ta khóc lớn, vẫn tiếp tục tung phép chữa trị. Bạch Phong dần dần liệm đi, cả người tái xanh, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi mỏng tím ngắt, mạch đập càng ngày càng yếu.

"Đừng... đừng mà... Bạch Phong... ngươi mau tỉnh lain đi!! Bạch Phong!!"

"Bạch Phong! Mèo đen! 2 ngươi không sao chứ ?!"

1 bóng người quen thuộc chạy đến gần ta. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên ta mừng rỡ đến thế này. Pháp thuật của Hồ ly cao hơn ta, nhất định sẽ cứu được Bạch Phong.

"Hồ ly! Mau cứu Bạch Phong!"

Giọng ta khàn đi rõ rệt vì khóc quá nhiều. Tuy vậy Hồ ly vẫn nghe thấy.

"Bạch Phong?! Hắn ta làm sao ra nông nỗi này. Phụ ta đỡ người hắn!"

Hồ ly lẩm nhẩm vài câu chú, 1 luồng sáng lớn bao quanh thân thể Bạch Phong trong vài phút, trong lúc đó Hồ ly vẫn tiếp tục niệm chú thật dài. Ta ngồi bên cạnh không khỏi sốt ruột, thần chú chữa trị đỉnh cao làm sao mà lâu thế này??

Vài phút sau, luồng sáng cuối cùng cũng biến mất. Bạch Phong lành lặn như cũ. Hình như ta trông thấy da dẻ hắn còn mềm mịn hơn trước nữa, khiến ta không kiềm lòng nổi nhéo má hắn 1 cái

"Á!"

Bạch Phong bật dậy hét lớn, ta mừng quýnh lên, ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Bạch Phong sau khi tỉnh lại hơi lơ mơ chút nhưng lúc ta ôm lấy hắn khóc, hắn cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, dịu dành nói

"Được rồi được rồi, ta không sao rồi. Đừng khóc nữa. Hồ ly, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ơ... hả... à, có kẻ đánh bom Học Viện, là Tổ Chức Chính Phủ, bọn họ muốn xóa sổ bọn mình"

Hồ ly đang ngơ ngác, nghe gọi tên thì giật mình rồi phẫn nộ nói luôn 1 lèo.

Ta bật người dậy kiểu không thể tin nổi. Tổ Chức Chính Phủ sao? Tay ta siết chặt thanh kiếm bên hông, lòng ta lửa giận đùng đùng. Bạch Phong cũng giống như ta, nắm chặt thanh kiếm của hắn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Đi thôi, không thể để bọn họ làm càn!"

3 bọn ta nhờ phép Dịch chuyển của Hồ ly mà trong tíc tắc đã đến nơi diễn ra trận chiến.

Trước mặt ta hiện giờ là 1 bãi chiến trường đẫm máu, phe ta và phe địch đánh nhau, tung bao nhiêu là phép cùng bụi mù, tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên đinh tai. Bọn ta ngay lập tức không ngần ngại lao vào nhập cuộc.

Nói nãy giờ chắc cũng không ai hiểu ta đang nói gì. Tổ Chức Chính Phủ thực chất là bọn quyền cao chức trọng của nhà nước, luôn đặt ra những cái luật lệ hết sức ngu ngốc để bóc lột nhân dân. Những ai dám chống lại bọn họ đều bị gắn cái mác "phản quốc" mà bị họ tiêu diệt sạch.

Học viện Sát Thủ được lập ra chính là để đào tạo những sát thủ tương lai, chuyên thực hiện những phi vụ ám sát chính phủ, phá bỏ luật lệ cũ, cứu giúp nhân dân. Chính vì thế mà Học viện lúc nào cũng là cái gai trong mắt họ, nhiều lần muốn xóa sổ bọn ta nhưng không đủ nhân lực và điều kiện, hơn nữa nhân dân vẫn luôn đứng về phía chúng ta, vậy nên muốn xóa bỏ thì thực sự rất khó.

cả 2 bên lúc nào cũng trong tình trạng chực chờ chiến đấu cao suốt nhiều thế kỉ nay, chỉ cần 1 bên động thủ trước thì chiến tranh lập tức nổ ra. Không ngờ đến việc hôm nay bọn họ đột nhiên lại tổng tấn công, thật khiến người ta tức chết đi mà!

Nếu không nói đến tình trạng phép thuật vẫn tệ hại như ngày nào, 3 năm qua, kiếm thuật và khả năng sử dụng súng đạn của ta đã tăng lên đáng kể. Cơ hồ một mình ta có thể chấp tận vài chục tên. 

Bên cạnh ta là Bạch Phong, chuyên việc cận chiến. Xét cho cùng thì hắn còn kinh khủng hơn ta nhiều. Tóm lại, ta chỉ khuyên mọi người đừng dại gì mà động vào hắn, còn không đảm bảo đến lý do mình chết cũng không biết tại sao, đến khi nhận ra cũng đã là hồn lìa khỏi xác rồi.

Phía sau 2 bọn ta là Hồ ly chuyên việc hỗ trợ, nàng ta có khả năng pháp thuật cực cao, rất rất rất cao, chỉ cần có Hồ ly phía sau hậu thuẫn, bọn ta đều có thể ung dung mà xử gọn đám người phe địch.

Bọn ta đánh với bên kia hơn vài tiếng đồng hồ, đến khi ta nhận ra trời cũng đã sập tối. Tuy rằng 3 bọn ta có thể mạnh thật, dường như không gì kháng nổi, nhưng, ai cũng phải có điểm yếu. Bạch Phong rất mạnh khi đánh cận chiến hoặc dùng phép tấn công, nhưng điểm yếu của hắn là tấn công tầm xa không được. Hồ ly rất giỏi thần thuật hỗ trợ, còn chiến đấu thì chịu thua. Tất nhiên, ta không cần nói thì ai cũng biết, hiển nhiên không thể chống nổi lại đòn tấn công phép thuật.

Phe bên kia sau vài tiếng đánh nhau cũng nhận ra điểm yếu chí mạng của bọn ta, ngay lập tức tận dụng điều đó.

s***!! bọn chúng cứ đè Hồ ly ra mà tấn công, hại ta với Bạch Phong vừa phải chiến với lũ trước mặt, vừa đề phòng lũ phía sau. Tình trạng Bạch Phong cũng không khá hơn Hồ ly là mấy, bọn chúng luôn dùng súng hoặc phi tiêu tấn công làm hắn cũng phải chật vật lắm. Ta may mắn pháp thuật tuy kém nhưng chí ít cũng còn hơn đám pháp sư nghiệp dư bọn chúng, vậy nên tình hình cũng có thể coi là ổn nhất trong 3 đứa.

Chưa kể đám người bên phe ta cũng toàn là cao thủ, dù có hơi lép vế một chút về số lượng nhưng nhìn chung vẫn là chiếm ưu thế cao hơn.

Chợt, một viên đạn từ phía sau bay đến ghim thẳng vào lưng Bạch Phong khiến hắn nhất thời ngã khụy xuống. Hồ ly chưa kịp tung phép chữa trị lại bị bọn kia vây đánh. Ta sau khi Bạch Phong ngã xuống thì bị quân địch áp đảo, một mình ta cũng không thể chống cự nổi, theo đó bị thương đáng kể.

"Mèo đen, ngươi cẩn thận một chút! Á!"

Hồ ly lo lắng cho ta, nhưng ta trông thấy nàng ấy có lẽ nên tự lo cho bản thân thì hơn. 1 tên địch nhân lúc Hồ ly phân tâm đã kịp đâm 1 nhát vào người nàng ấy, may hồn ta kịp lao đến đánh lệch kiếm của tên kia nên vết thương chỉ ở ngoài da

"Ngươi đừng có mà phân tâm, lo cho bản thân trước đi! Còn muốn thì lo cứu Bạch Phong đi kìa! Hắn sắp chịu hết nổi rồi!"

Ta hét luôn vào mặt nàng ấy trong khi vẫn đang đánh lại lũ kia. Hồ ly cúi đầu không nói, sau lập tức dựng rào phép bảo vệ bản thân và Bạch Phong rồi đọc chú chữa trị cho hắn

"Mèo đen! phía sau ngươi!!"

Bạch Phong vừa tỉnh dậy, mặt mày biến sắc nhìn phía sau ta. Ta ngơ ngác, còn chưa kịp xoay người lại thì "ẦM!" Tiếng 2 đòn phép tấn công cực mạnh va vào nhau. Ta nhất thời bị đánh bật ra phía trước, suýt nữa là hôn đất nếu Bạch Phong không đỡ ta kịp.

"3 người lui vào trong đi, mọi việc ngoài này để bọn ta lo"

Ta tròn xoe mắt nhìn thanh niên quen thuộc trước mặt. Rùa??!! Nhà ngươi về khi nào đấy??!!

Nhận thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của ta, hắn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười vò tung mái tóc ta rồi phất tay ra hiệu với đồng bọn sau lưng. Ngay sau khi Rùa vừa ra hiệu, hàng loạt những cựu học viên ưu tú mà ai ai cũng biết mặt đấy ùa vào, một lúc đem quân bao vây đám người Tổ Chức Chính Phủ. Sau đó, tất nhiên phía bọn ta áp đảo địch bằng quân số, nhanh gọn xử đẹp đám tàn dư còn lại.

Ta được Bạch Phong cùng Hồ ly dìu vào trong. Khỉ thật! từ lúc nào cả người ta đều là thương tích thế này??!! Đến cả cái chân của ta cũng bị đánh suýt gãy! A! Sao bây giờ mới thấy đau?!!

Ta ngồi phịch xuống đất, thở nặng nhọc

"A! Đau quá đi! Hồ ly! Giúp ta cái!"

"Ngươi sao lại thành ra thế này? Không phải lúc đó ta thấy ngươi vẫn chiến đấu bình thường sao? Sao lại??... chân ngươi gãy mất rồi..."

"Hả??!!!"

Ta há hốc mồm nhìn chân mình. Bảo sao đau đến thế, lại còn khó di chuyển nữa...

"Đừng bảo với ta là bây giờ ngươi mới để ý đấy nhá"

Hồ ly cau mày nhìn ta, ta cũng chỉ biết cười xuề đáp lại. Bạch Phong bên cạnh không kiêng nể, cốc luôn vào đầu ta 1 cái thật mạnh. Quái! Tên này dạo này có sở thích cốc đầu ta à??!!

Ta mếu máo ôm cục u trên đầu, nhìn Bạch Phong nổi cáu. Hắn vẫn tiếp tục im lặng, cơ mà khóe miệng co giật như đang kìm nén gì đó. Cuối cùng hắn thở dài 1 phát rồi nói thẳng:

"Ngươi thật là, sao lại đánh hăng đến nỗi quên cả bản thân thế? Hồ ly đâu phải thần thánh gì mà có thể thi triển được nhiều phép thuật để vừa cứu ngươi, cứu ta, bảo vệ bản thân lại còn chiến đấu. Bản thân ngươi thì ngươi không lo, lại đi lo cho mọi người xung quanh. Ngươi có biết ngươi bị thế này sẽ có nhiều người lo cho ngươi không? Hồ ly giờ cũng mệt rồi, để nàng ta nghỉ ngơi, ta lại mới vừa bị thương, không giúp được ngươi, ngươi cứ tạm thời ở yên một chỗ, cấm nhúc nhích, đợi khi nào Hồ ly khỏe lại thì chữa cho ngươi."

Bạch Phong nói tuồn một hơi không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên ta thấy hắn nói nhiều đến thế này...

Ta nhất thời câm lặng không nói gì được, ánh mắt hướng sang Hồ ly lại thấy nàng ta đã ngủ từ lúc nào, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Lòng ta trĩu xuống.

Phải rồi nhỉ?

Đâu thể cứ dựa dẫm mãi vào Hồ ly...

Ta cứ quen ở phía sau có Hồ ly phụ trợ nên quên mất nàng ấy cũng giống ta, để duy trì hình dạng con người cũng tốn một phần sức lực, lại còn phải dụng phép nhiều giờ liền.

Ta run run, cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt Bạch Phong. Hắn là đang tức giận a.

"Bạch Phong... ta... à mà hôm nay sao ngươi nói nhiều vậy?"

"..."

*binh*

"Uiiii, đauuuuu!"

Ta mếu máo ôm đầu lần nữa. Bạch Phong! Ngươi thật đáng ghét! (Ta âm thầm đem 18 đời tổ tông Bạch Phong ra ân cần hỏi thăm 1 lượt)

"Mèo, ngươi ổn chứ? Ngoài đây xử lí xong rồi nè, có muốn ra xem không?"

Rùa ló đầu vào nhìn ta cười. Có vẻ như xong hết rồi nhỉ. Hiển nhiên ta lập tức chạy ra ngoài, quên luôn cái chân đang bó nẹp kia.

"Tất nhiên a~ ta ra ngay~"

"MÈO ĐEN!!!!!"

Ừm... hình như ta nghe tiếng gầm của Bạch Phong... thôi kệ đi, chắc hắn cũng ra ngay sau ta ấy mà.

Ta nhìn xung quanh, quả nhiên là "cựu học viên", dọn sạch sẽ ra phết. Đám người phe Tổ chức chính phủ ai còn sống đều bị gom lại một chỗ, tay chân tuy không bị trói nhưng ai nấy đều không có ý định chạy trốn hay chống cự. Hình như là kiệt sức rồi? Chưa kể xung quanh toàn là người phe ta, tên nào có gan muốn bỏ chạy cũng khó.

"Òa, các ngươi làm tốt thật"

"Tất nhiên! Bọn ta mà lị"

Rùa vênh vênh mặt tự đắc. Hừm, ta chẳng thèm để ý đến hắn, cứ ngó trông cái bản mặt vênh lên kia chỉ muốn đục mấy phát cho bõ ghét, tốt nhất cứ tiếp tục nhìn xung quanh thì hơn.

"Mèo đen..."

Bạch Phong cùng Hồ ly từ từ đi ra, ta nhận thấy có mùi sát khí từ Bạch Phong...

"Mèo đen, kì này chia buồn với ngươi, ngươi chết chắc rồi"

Méooooo!!!! Hồ ly!!! Ngươi đừng nói thế chứ!!!

Ta run run nhìn Bạch Phong. Mắt ta long lanh chớp chớp

"Ầy, Bạch Phong à~"

"Cạch"

"Pằng!!"

"Bạch Phong!!!"

Nhân lúc bọn ta không để ý, một tên bên phe đối nghịch lập tức rút lấy cây súng hắn giấu dưới chân mà bắn vào Bạch Phong cùng Hồ ly.

Đầu óc ta lúc này trống rỗng, không suy nghĩ được gì, chỉ thét lên một tiếng rồi...

"Hự!"

1 dòng máu đỏ tươi trào ra, 1 thân ảnh ngã khụy xuống trong vòng tay 1 người...

"Hắc... Miêu?"

Bạch Phong cứng đờ người, 2 tay hắn siết chặt lấy cái thân thể không còn sức sống của ta. Ta gần như mất hết cảm giác, không còn nhận ra bầu không khí xung quanh đân trở nên khác thường, im ắng đến lạ thường...

Ta sử dụng hết năng lực còn lại duy trì hình dạng người. Tuy mắt ta đã mờ nhưng vẫn đủ để thấy được khuôn mặt hốt hoảng của Bạch Phong và Hồ ly gần đó.

"Hắc... Miêu..."

"Gọi ta là... Mèo đen"

Hắc Miêu... sao nghe xa lạ quá... mặc dù nó là cái tên của ta nhưng phát ra từ Bạch Phong ta lại thấy nó xa lạ như thế nào ấy.

"Được... được rồi, mèo đen, sao ngươi lại, lại, lại làm như vậy. Ngươi đỡ cho ta..."

Bạch Phong lắp bắp không nói nên lời.

"Nè, cũng may là Mèo đen còn tận 2 cái mạng đó, chốc nữa nó sống lại liền ấy mà"

Hồ ly sau một hồi kinh hoảng thì thở phào. Sao ta cảm thấy mình như là vật thế thân ấy nhợ...Ừm... ta vẫn chưa nói cho cô nàng ta chỉ còn 1 cái này là hết à?...

"Nè, ta... chỉ còn mỗi cái mạng này thôi. Sau này, các ngươi sống cho tốt đi, sống cả phần của ta nữa..."

Ta mỉm cười yếu ớt, ta thật ghét bản thân lúc này, đến năng lượng duy trì hình dạng người cũng sắp cạn kiệt rồi.

"Êy, đùa vậy không vui đâu gái"

Hồ ly nhíu mày nhìn ta, thật là, ai rảnh đâu mà đùa, người ta sắp chết đến nơi rồi nè!

"Ta... không đùa... ta... phải đi rồi, các ngươi sống tốt nhé"

Một luồng sáng bao phủ lấy ta, ta chỉ biết mỉm cười mãn nguyện, chí ít thì Bạch Phong vẫn ổn và có Hồ ly chăm sóc, ta chỉ tiếc một điều, chưa được trở về quê nhà mà...

...
...
...
...

"Cạch"

Tôi bỏ tấm ảnh xuống bàn, hoài niệm lại bao kỉ niệm cũ. Tấm ảnh chụp ba đứa tụi tôi, chụp vào cái ngày cuối cùng ấy...

"Chồng ơi! Anh chuẩn bị xong chưa? Rùa sắp đến rồi đó!"

"Đợi anh năm phút!"

Tôi hít sâu, chỉnh sửa lại quần áo, lấy lại chút tin thần. Lát nữa Rùa sẽ đến đây chơi, nghe bảo cậu ta muốn tặng bọn tôi thứ gì ấy.

Đã 10 năm trôi qua rồi, tôi đã cưới Hồ ly, bọn tôi vừa có với nhau 1 bé gái kháu khỉnh.

Đã ngần ấy năm sau cái ngày đó, Hắc Miêu đã hi sinh vì tôi, tôi đến giờ vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại cứu tôi lúc đó. Nếu không nhờ cô ấy, chắc chắc người phải đi lúc đó là tôi.

10 năm, một khoảng thời gian dài để có sự thay đổi mọi thứ. Sau khi Hắc Miêu được đưa về núi, tôi trở thành bằng hữu với Rùa.

Rùa là người kĩ tính hơn Mèo đen nhiều, có cậu ấy giúp đỡ, bọn tôi đã có thể làm mọi thứ, mở ra một công ty kinh doanh riêng bởi tôi không muốn dính dáng gì đến cái thế giới chém giết đó nữa, dù thế, tôi vẫn nhớ cái tính trẻ con loi nhoi của cô ấy...

"Chồng, anh đang làm gì đó?"

Hồ ly từ lúc nào đã đến cạnh tôi, cô ấy cầm lấy tấm ảnh trên bàn.

"Anh lại nhớ mèo đen à? Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ"

"Ừm"

Tôi ôm lấy Hồ ly, vùi đầu vào làn tóc mềm mượt của cô. Mặc dù bây giờ người tôi yêu là Hồ ly, người tôi dùng cả đời để yêu thương là Hồ ly, nhưng đối với mèo đen, tôi vẫn còn cảm giác tội lỗi cùng thương cảm. Dù sao, cô gái ấy cũng là mối tình đầu của tôi.

"Kính koong"

"Ba mẹ ơi! "

Giọng nói lanh lảnh của con gái 5 tuổi của tôi - Bạch Tiểu Nguyệt vang lên dưới nhà.

"Rùa đến rồi kìa. Bọn mình đi xuống thôi"

"Ừm"

Hồ ly một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại cầm theo khung ảnh cũ. Cô ấy có lẽ quyết định đem tấm ảnh đó đặt bên dưới phòng khách, để bọn tôi mãi nhớ về người đó...

"Nè nè! Hai người kia! Mở cửa lẹ!!!!"

"Biết rồi, ra ngay!"

Tôi vội vàng tra chìa khóa mở kìa. Tôi cứ nghĩ, mở cửa ra sẽ chính là cái mặt đáng đánh của tên Rùa đó, nhưng không...

"Chào Bạch Phong~ Còn nhớ ta hong nè~~"

"Tèn ten~ quà ta tặng hai người đó~~"

Rùa bên cạnh đút đầu vào cười toe toét. Nhưng tâm trí tôi không còn gì ngoài khuôn mặt của của đó, của người mà tôi hết sức thân quen. Hắc Miêu!




























Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép hay đạo ý tưởng dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

(Kết thúc ngày 6/11/2017)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip