Khr 8059 The Precious Gift Long Fic Muc 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Trên đường đến Căn cứ, tôi tình cờ gặp Yayoi đang mua sắm ở khu chợ trời, chẳng biết cô ấy mua gì mà ôm trên tay nhiều đến nổi không thấy đường đi, vậy thì tôi đành phải đến giúp 1 tay, thấy tôi, cô ấy mừng rỡ vô cùng. Thông thường người ta sẽ chào hỏi vài câu như 'trùng hợp cùng gặp nhau ở nơi này,...' chằng hạn... nhưng không, Yayoi lập tức hỏi tôi về kế hoạch cưa cẩm 'người tôi yêu' và bị cô ấy rầy cho 1 trận vì tại sao tôi lại chậm chạp như thế, nhỡ bị người khác phỏng tay trên thì sao,... Sau cùng, cô ấy bắt tôi phải ngay lập tức đi tìm đối tượng để bắt đầu ngay kế hoạch, đuổi tôi đi nhanh như đuổi tà vậy.

Nói chứ tôi cũng có suy nghĩ nhiều cách rồi nhưng cách nào cũng không khả quan, ý định sẽ tìm em sau khi nghĩ ra cái kế hoạch vẹn toàn... vừa đi vừa lẩm bẩm ngay cả đôi chân bước đến trước cổng Căn cứ rồi cũng không hay, từ bên trong bóng dáng quen thuộc của 1 người con trai đang hướng ra cửa

Là em...

Chết rồi, em đang nhìn tôi, nên nói gì bây giờ? Lúc này chữ nghĩa trong đầu tôi tự dưng bỏ rơi chủ nhân nó mà xách vali đi du lịch hết, tất cả những gì tôi suy nghĩ nãy giờ để nói chuyện với em tôi đều không thể nhớ nỗi

"H-Hayato, chào buổi sáng..."

Mới nãy còn nhìn tôi mà, sao khi tôi chào lại thì em ném thẳng cả tấn bơ vào mặt thế? Bỏ lại tôi ngoài cổng và quay trở ngược vào trong

"Hayato!!!"- Vội chạy theo, gọi tên em, đồng thời dảo mắt xung quanh và khi cá rằng xung quanh không có ai- "H-Hãy cho tôi... 1 cơ hội!"

Reng reng

Chết tiệt, yêu cầu của tôi và tiếng chuông điện thoại của em vang lên cùng lúc

"Hả? ngươi nói gì?"

"Tôi nói..."

"Moshimoshi... ừ được rồi tôi tới ngay, đừng đi đâu hết!"

Ơ sao bất công vậy, ít ra phải nghe tôi nói hết câu chứ, vậy thành ra là tôi lại bị bỏ lại à? Nghe dứt cuộc gọi, em liền chạy mất.

Còn tôi, không muốn bị Yayoi nhai nhãi bên tai tí nào nữa, vì thế dù có bị nói rằng bám đuôi, tôi vẫn phải theo em đến cùng.

Để thực hiện cái kế hoạch, hôm nay quyết định sẽ chính thức theo đuổi em, việc đầu tiên cần làm là em phải cho tôi cơ hội... Tôi đã cố gắng hỏi trong không biết bao nhiêu lần nhưng trớ trêu thay toàn là lúc em đang bận, điển hình như lúc này, tôi cố tình chắn trước mặt mà em vẫn mãi mê trò chuyện với cái di động, thắc mắc giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia... là 1 cô gái nào đó

"Hayato!!!"

"Ta bận, nói sau đi!"

Và tôi không muốn nhớ đây là lần thứ mấy trong ngày mình bị 'bỏ bơ'. Kiên trì, nhất định phải kiên trì, chỉ cần 1 cái gật đầu thôi, không gì có thể làm khó được tôi.

Buổi tối tôi đợi sẵn trước cửa phòng em trong khu nhà nghỉ trong Căn cứ, được Bianchi cho biết dạo này em không ngủ ở nhà mà chỉ ở lại chỗ làm

"Hôm nay ta mệt, ngủ trước đây"

"Nhưng..."

Cạch, tôi ức chế vô cùng với cánh cửa phòng đóng lại không khoan nhượng trước mặt.

Sáng hôm sau

"Sáng sớm không định để người ta ngủ à?"- Mới 6g sáng tôi đã gõ cửa phòng và bị em càu nhàu

Nở nụ cười tươi chào em buổi sáng

"Ngươi ở ngoài này cả đêm hả?"- Điều gì khiến em hỏi câu này? -"Bộ đồ này hôm qua ngươi mặc rồi!"

Hoá ra em có để ý đến tôi...

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu nhưng lúc nào cậu cũng bận nên nếu tôi không chờ sắn, cậu sẽ lại đi mất!"

"Ngươi có 5 giây, nói đi!"

Ah ha tôi có 5 giây cơ hội, phải nhanh lên mới được

"Cậu có thể cho tôi cơ h-..."

"GOKUDERA~~~~~~"- Chẳng biết từ đâu, Haru đột nhiên nhào tới cắt ngang câu nói của tôi, cô ta ôm lấy cổ em khóc lóc thảm thiết

Tôi im bặt luôn

"Cô lại sao nữa?"

"Cậu phải giúp tôi, nếu không tôi chết mất!"

"Phiền chết được, chờ ở chỗ cũ, tôi tới sau!"

Gật gật, cô ta thút thít dụi mắt rồi đi mất

"Này, chuyện của ngươi đợi khi ta về đã, giờ thì đi đi!"

Chưa bao giờ tôi thấy tức như mấy ngày này, tại sao hỏi em có 1 câu cũng khó khăn như vậy, mà hình như người cản trở chúng tôi chỉ mỗi Haru, cô ta sớm không xuất hiện, muộn cũng không, toàn đợi ngay lúc 2 chúng tôi đang nói chuyện thì lại xen ngang, như cố tình phá rối ấy.

"Yamamoto!"

"Ủa Tsuna? Cậu cũng không về nhà sao?"

"Có chứ, tôi mới từ nhà đến, lâu lâu phải về, không mẹ sẽ lo, lâu rồi không về mà?"

Cười

"À hồi nãy, trên đường tới đây ngang nhà cậu tôi đã gặp bác Yamamoto! Ông ấy hỏi sao tối qua cậu không về? Có bạn gái cậu chờ ở nhà!"

"Thế à...ahahaha!"

"Không phải cậu chứ, định bắt cá 2 tay à?"

"Ơh... tôi với cô ấy không phải người yêu..."

Tsuna nghiên đầu nhìn cánh cửa phòng sau lưng tôi 1 hồi

"Vậy sao... Hoá ra cả đêm cậu ở phòng Gokudera-kun!"

"Không không, làm gì có chứ?"

"2 cậu yêu nhau thì cứ nói, việc gì cứ phải biện minh cho đau đầu!"

"Tôi... đúng là..."- Sực nhớ tới đoạn clip Reborn đưa, không cần phải nói dối với chàng boss, cậu ta cũng biết chuyện cả rồi- " Tôi yêu cậu ấy... nhưng đêm qua tôi chỉ ở ngoài này thôi!!!"

"Thật không, cậu chịu lạnh ngoài hành lang cả đêm, ít nhất cũng phải viện cớ xin vào phòng chứ?"

Chợt tôi cảm giác 2 má mình nong nóng, hình như gương mặt nó đỏ lên thì phải, không tin được chàng boss ngây thơ ngày nào giờ đã thay đổi, Tsuna của trước kia là 'chúa mắc cỡ', ngay cả tỏ tình với Kyoko cũng không dám vậy mà giờ lại hỏi tôi 'sao không viện cớ vào phòng'

Tôi chỉ cười qua loa

"Còn cô bạn gái cha cậu nói thì cậu xử sao đây?"

Làm sao à? Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, cha tôi chỉ muốn cô ấy là con dâu thôi

"Yamamoto?"

"Tôi sẽ có cách, nhưng... tôi đang không biết tiếp cận Gokudera như thế nào, cậu cũng biết từ hồi mới gặp là cậu ấy đã ghét tôi đến tận bây giờ, và hình như cậu ấy thích... Haru..."

"Trực giác, cậu tin tôi chứ? Cậu biết lâu nay trực giác của tôi chưa bao giờ sai"- Tsuna cười- "Tôi nghĩ cậu ấy không còn ghét cậu nữa!"

"Thật sao?"

Gật

"Vì vậy nếu cậu nghi Gokudera thích Haru, trước khi họ công khai, hãy thổ lộ lần nữa đi!"- Ánh mắt cương quyết của chàng boss như 1 mệnh lệnh khó cãi

"..."

Buổi trưa, tôi lại gặp Tsuna cùng Reborn trong 1 tiệm ăn, từ khi trở thành boss đến giờ hôm nay là lần đâu tôi không thấy Tsuna túc trực với mớ hồ sơ ở Căn cứ

"Chào Yamamoto, cậu cũng đến ăn trưa à?"

"Phải!"

"Cậu có tìm Gokudera chưa?"

"Không, cả buổi sáng tôi liên lạc cách nào cũng không được"- Tôi mua 1 phần ăn rồi bước đến bàn của chàng boss và cậu nhóc gia sư Reborn, ngồi đó tiếp tục cuộc trò chuyện

"Chắc cậu ấy bận!"

"Tsuna này, sao cậu muốn tôi phải thổ lộ gấp như vậy?"

"Còn hỏi, cậu ta rút kinh nghiệm từ vụ của Mukuro đó!"- Reborn xen ngang

"Reborn, tôi có mượn cậu khai ra đâu!"- Tsuna gằng giọng với vị gia sư của mình

"Vụ của Mukuro?"- Tôi biết chứ, nhưng lại vờ như không để nghe xem những gì tôi nghĩ có giống Reborn nói không

"Ừ. Thì hồi trước boss của mấy cậu yêu thầm Mukuro, chính vì cậu ta cứ day dưa mãi nên bị Hibari hớt tay trên rồi!"

"REBORN!!!"

Cậu nhóc gia sư quả nhiên có biệt tài bơ người khác, mặc xác Tsuna gượng chín mặt, cậu nhóc vẫn quay về hướng tôi và nói

"Thế Mukuro có biết Tsuna thích mình không?"

"Chắc là khô-...ng!"

"Thôi mà đừng có nói về chuyện của tôi nữa, nói về cậu đi Yamamoto!"- Tsuna vội vả nhét miếng thức ăn vào mồm gia sư mình rồi nhìn tôi cười

"Tsuna vô dụng, xê ra nào!"- Dứt câu, Reborn cố tình đã lệch chân ghế Tsuna đang ngồi khiến cậu ta ngã suýt dập mặt

"Au... REBORN!!!!!!!"

"Ai bảo cậu giỡn mặt với tôi!"

"Cậu không phải là lớn nhất đâu!"

"Tôi vốn lớn tuổi hơn cậu!"

"Tôi mặc kệ, tóm lại cậu vẫn mang hình dạng trẻ con!"

Tôi chỉ còn biết đập tay vào trán mà thở dài, thật là, họ vẫn như ngày nào, vì 1 chuyện bé tẹo mà cứ đâm chọt nhau cả buổi trời

"Thôi thôi, thầy trò 2 người đang làm mọi người mất tập trung ăn uống đấy!"- Nghe tôi nói thế, họ sực nhớ ra mình đang ở tiệm ăn và những người xung quanh thì đang trố mắt nhìn về hướng này

Cười trừ, sau đó 2 người ngồi lại ngay ngắn với phần thức ăn của mình trên bàn

"Yamamoto, cậu cũng có thể xem tôi như 1 ví dụ!"

"Hm?"

"Phải, tôi từng rất thích Mukuro, nhưng cũng do bản thân nhút nhát nên ... đã thua Hibari-san! Vậy nên cậu phải tìm Gokudera-kun mà tỏ tình lần nữa, lấy điện thoại ra, gọi mau!"

"Hả? Bây giờ sao? Nhưng, ... tôi đang ăn!"

"Ăn chậm vài phút không sao cả, gọi đi! Không chừng lúc này Haru và cậu ấy cũng đang thổ lộ với nhau, dù là 1s, cậu cũng phải nhanh hơn họ!"- Vừa nói, Tsuna vừa giục tôi gọi cho Hayato, xem ra Reborn cũng đồng tình với ý kiến của sư đồ mình

"Rồi, rồi, tôi gọi ngay!"

Và ở đầu dây bên kia là tiếng tút tút kéo dài

["Moshi moshi?"]- Ơ sao lại là giọng nữ? Có gọi nhầm không nhỉ?

Tôi im lìm

"Sao vậy?"- 2 con người ngồi đối diện chợt tò mò

"Có tiếng con gái trả lời"- Tôi nhép miệng

["Cho hỏi ai đó?"]

Ai đó? Mắt tôi dán vào màn hình điện thoại, đúng là số điện thoại của em, sự thật là không gọi nhầm, mà bên kia lại không hiện lên tên người gọi? Chả nhẽ em không lưu số cuả tôi? Trong lòng tôi thoáng buồn, dĩ nhiên, ai rãnh mà đi lưu số của kẻ mình ghét làm chi...

"À, cho hỏi đây là điện thoại của Gokudera có phải không?"

["Phải, giọng anh nghe quen... có phải anh là... Yamamoto?"]- Cô gái đang nghe máy biết tôi, không lẽ cô ta là...- ["Ah,... chào, Haru đây!"]

Quả nhiên, không lẩn vào đâu được, em đang ở cùng cô ta

"Haru... Gokudera có đó chứ, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy?"

["Được, đợi chút... Anh yêu à! Yamamoto gọi anh nè!"]

Hả?

Cái gì đấy, chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia vậy? Sao Haru có thể gọi Hayato là 'anh yêu' ngọt sớt như vậy? Nghe cụm từ ấy, tôi như hoá đá, tim tôi như bất thình lình bị 1 vật cứng nào đó đập mạnh vào rồi vỡ vụn ra

... Đau... nhưng bàn tay vẫn khư khư chiếc di động, áp sát vào tai...

Tsuna vẫn ngớ ngẩn nhìn tôi mà chả hiểu gì

Muộn, ngay cả khi bị boss giục tỏ tình gấp, tôi vẫn không bắt kịp em, đúng là tôi đã chậm hơn cô gái đó 1 giây, chỉ 1 giây thôi mà kết quả lại khác xa đến thế... hết rồi, vô vọng... bây giờ tôi không còn nói nổi bất kì lời nào nữa, nó cương quyết không chịu mở ra, nó nhất định không nghe lời chủ nhân của nó.

["Gì nữa đấy tên ngốc bóng chày? Này, trả lời đi chứ? Ngươi còn ở đó không?"]- Nữa phút rồi không nghe động tĩnh gì từ người gọi cả, em bắt đầu hằng hộc.

Em luôn như thế, đối với tôi, em không bao giờ nói năng nhẹ nhàng, trong lòng em tôi mãi mãi đứng ở vị trí sau Tsuna, không sao, cậu ấy là boss và tôi cũng rất mến cậu ấy, nhưng lúc này thì tôi đã xác định... rất rõ... ví trí của thằng này trong trái tim em... mãi đứng sau những người em yêu quý và đứng nhất trong danh sách những kẻ em ghét...

Nội tâm tôi tranh đấu dữ dội không còn để ý thế giới xung quanh, thấy 1 'tượng đá mang tên Yamamota Takeshi' chết lặng trước mặt, không đợi sư phụ ra tay, Tsuna bạo gan dẫm thật mạnh vào chân tôi buộc tôi phải bừng tỉnh và nhìn sang cậu ấy

"À, tôi..."- Nhớ là mình đang gọi cho em, tôi lên tiếng

["Ngươi muốn gì? Nói nhanh, ta đang bận!"]

"Không có gì!"

["Ngươi muốn bị đập à?"]

"Thật sự tôi quên mất định nói gì với cậu rồi! Thôi nhé, xin lỗi đã làm phiền!"

Rụp. Tôi nói như thể sợ bị cướp lời rồi tắt máy ngay lập tức

"Yamamoto?"

"Tôi... thua rồi..."- Lí nhí

"Hả?"

"Tôi đã chậm hơn Haru, cô ấy đã có được Gokudera... trong cuộc cuộc chơi này, tôi đã thua... Giá như sáng nay... không, giá như tối qua tôi..."- Đau lắm, tôi rối bời, nỗi đau này còn đau hơn cả những vết thương từng bị trước kia

"Yamamoto, cậu bình tĩnh nào..."- Giọng tôi run run, ngay sau đó Tsuna biết ngay tôi không còn đủ bình tĩnh, cậu ấy biết tôi sốc thế nào khi biết người mình yêu thương từ nay đã không còn thuộc về mình nữa, tôi run rẫy, những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt dù đã rất cố để kiềm chế.

Cảm giác này chàng boss hiểu rõ hơn ai hết, thật đau đớn, rõ ràng tôi là người yêu em trước nhưng vì không dám nói mà thành ra phải làm kẻ thua cuộc

"Xin lỗi Tsuna, Reborn, tôi no rồi, tôi nghĩ mình nên về trước!"- Bỗng đứng bật dậy

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Có lẽ... cậu yên tâm, buổi hợp Hộ vệ nhẫn ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ!"- Tôi cúi mặt rồi chạy mất.

Tôi còn có thể nói gì nữa bây giờ, tôi chỉ biết rằng Gokudera Hayato- người con trai tôi yêu ấy có cho tôi 1 cơ hội để làm người yêu em ấy nhưng vô tình tôi đã bỏ lỡ nó, tôi cũng biết em ấy từng 'dao động' bởi tình yêu của tôi, bằng chứng ở đoạn clip của Reborn.

(*)

[Rất nhiều chứng cứ cho tôi thấy hình như là em cũng đã yêu tôi rồi, đúng không? Tại sao tôi có thể ngốc nghếch đến mức này, tại sao tôi lại chậm chạp đến như vậy, có rất nhiều người cố vũ, thúc giục, thậm chí là 'ra lệnh' tôi phải tỏ tình với em, phải khiến em yêu tôi, phải đe doạ em bằng mọi cách, bẳng bất cứ giá nào, nhưng mà tôi không nỡ... tôi không muốn người tôi yêu bị tổn thương... chỉ vì những suy nghĩ không muốn em tăng thêm ác cảm với kẻ em rất ghét này và những suy nghĩ tiêu cực nếu tôi ép em yêu tôi thì... Hayato, em có biết rằng tôi rất sợ, sợ phải mất em hơn bao giờ hết hay không...?

Thật nực cười, lúc này tôi chẳng còn tí hy vọng nào nữa, kể cả cố ép mình mặc kệ việc Haru cứ luôn xuất hiện bên em để mà tự cho mình thêm 1 cơ hội nữa... Tôi không thể, chỉ cần nghĩ đến gương mặt cô ta âu yếm gọi em bằng 'anh yêu' như thế nào và gương mặt em vui vẻ tươi cười với cô ta ra sao thì trong lòng tôi lại quạnh thắt, hiện tại thì tôi không biết so sánh nổi đau này với bất cứ cái gì khác, chính xác hơn là... không có cái gì có thể dùng để so sánh với nó.

Em từ chối tôi, chính em từng bảo sẽ không bảo giờ cảm thấy thích tôi hay có cảm tình tốt với 1 thằng ngốc xem trọng bóng chày hơn sinh mạng mình cả, kể cả khi chúng ta từng có 'quan hệ' với nhau, việc em để yên như thế cũng không có nghĩ em sẽ yêu tôi, và em cũng từng muốn tôi bỏ cuộc không theo đuổi em nữa... tôi bắt đầu gán ghép lại nhưng câu nói vô tình thốt nên từ em, kết quả của nó là 'Ta không bao giờ thích hay yêu ngươi, do vậy ngươi nhất định phải bỏ cuộc và quên ta đi!'... Chính thế, tất cả những cử chỉ hành động khiến tôi ngộ nhận rằng em dao động vì tôi, bây giờ tôi sẽ làm theo lời em, tôi sẽ quên nó, tôi sẽ không yêu em nữa, hứa đấy, chắc chắn... Tôi sẽ nhớ, nhất định tôi sẽ không quên cái ngày em tìm được tình yêu của chính mình với người con gái đó, tôi cầu mong cho em luôn hạnh phúc. Còn nữa, ở em, tôi thích nhất là nụ cười, mỗi khi em cười với Tsuna, tôi yêu nụ cười đó, nó làm em trở nên xinh đẹp hơn, vì vậy hãy cứ vui cười lên, và nếu có thể những kẻ em ghét, em cũng nên xoá những kẻ đó ra khỏi kí ức của mình đi, rất có lợi đấy.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với em rằng, tôi chưa từng hối hận khi yêu em, khi cố gắng theo đuổi em, vì em, tôi có thể từ bỏ tất cả, vì muốn em hạnh phúc, tôi sẵn sàng từ bỏ tình yêu này với em bấy lâu nay, tôi sẵn sàng từ bỏ cả... mạng sống của mình... Hahaha đùa thôi, tôi sợ chết lắm, đừng có lo, không có em, tôi còn cả khối người khác để yêu mà, đừng quên rằng hồi còn đi học, tôi từng là 1 trong số những hotboy của trường đấy nhé.

Cảm ơn vì em đã đến trong cuộc đời tôi.

Yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip