Khr 8059 The Precious Gift Long Fic Muc 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Ngày ... tháng ... năm ...

Toàn bộ không khí căn cứ Vongola lạnh như băng chỉ sau vài ngày, không còn như trước kia mọi người thường ở lại tụ tập trò chuyện, bây giờ họ chỉ đến nhận nhiệm vụ rồi rời đi, kể cả các hộ vệ nhẫn chúng tôi cũng không nán lại lâu và dù có thấy Tsuna thì cũng... có thể gọi là không dám nói chuyện với cậu ta, trông tâm trạng chàng boss từ căn cứ của nhóm Môn ngoại cố vấn trở về còn tồi tệ hơn, chẳng biết ở đó có chuyện gì mà cậu ta đã nhốt mình trong phòng sách từ sáng đến tối, chỉ mỗi Reborn ra vào tự nhiên được thôi...

Lo lắng cũng chẳng ít lợi gì, tôi lấy xong bộ hồ sơ của mình rồi tiến thẳng ra cổng, tại đó tôi nhận được 1 cái mail từ... Hayato... em hẹn tôi ra công viên sau 1h nữa, trời ạ đây là lần đầu tiên em hẹn tôi đấy, vui chết mất đi chứ, thế là mang hồ sơ về nhà cất, tôi lập tức phóng xe đạp ra công viên chờ đợi, còn đến tận 15 phút... nhưng sao càng đến giờ hẹn, trong lòng tôi lại dấy lên 1 cảm giác lạ lẫm, nó không thoải mái, cứ y như là điềm báo xấu... sao thế này? Là em gặp chuyện gì trên đường đến đây sao? Hay là em hẹn để nói với tôi điều mà tôi không muốn nghe nhất?... Trong đầu tôi hàng nghìn câu hỏi khó giải đáp cứ bay bay lượn lượn mãi không ngừng...

"YAMAMOTO TAKESHI!!!"

1 giọng hét gọi to tên tôi khiến tôi không thể nào mà không giật mình, quay đầu về hướng đó, a... em đến rồi, cái tiếng gọi 'xé trời' ấy đã đồng thời buộc đám câu hỏi rối tung trong đầu tôi rủ nhau bay hết

"Hayato, cậu đã đế-..."

"Tên ngốc bóng chày! Ngươi có biết tình thế hiện tại thế nào không mà còn lo mấy cái chuyện tình yêu vớ vẩn?!!!"- Chưa kịp nói hết câu, em đã vội nhảy vào họng mắng cho 1 trận cùng lúc ném nguyên cái túi đồ màu đen nặng trịt vào mặt tôi

"Ơ... Đây là..."- Biểu cảm lúc này của 1 thằng đần như tôi là không hiểu gì tất, chỉ biết là nét mặt em trông cực khó coi, theo phản xạ mở ra và xem thứ bên trong túi đồ vừa được ném vào cái mặt vô tội vạ này, gì đây? Thư tình và quà lưu niệm với tên người nhận là 'Hayato yêu dấu', ngay liền 1 giây sau đó thứ đầu tiên tôi nghĩ rằng em đã được 1 người nào đó để ý và tặng quà cho

Nhưng

"1 món đồ đi kèm 1 lá thư, tất cả đều do ngươi gửi cho ta 3 ngày 1 lần! Còn gửi nữa là nó sẽ vào sọt rác thay vì trả về đấy!"- Em lại hùng hổ lần nữa rồi quay lưng- "Còn nữa, có bạn gái thì lo mà bên cạnh cô ta, tốt nhất là quên thứ tình yêu dành cho ta đi! Hay nói trắng ra là bỏ-cuộc-đi!!!"

Cái gì chứ, tôi thật sự ngớ ra và hoàn toàn không biết chuyện gì đang tiếp diễn ,em nói gì thế? Tất cả những thứ này là do tôi tặng em sao? Vậy thì sao tôi lại không biết? và hơn nữa Yayoi TUYỆT NHIÊN KHÔNG PHẢI bạn gái tôi, đừng nói ra lời tuyệt tình như thế, 'bỏ cuộc' là thế nào, tôi là người yêu em trước, có bỏ cuộc cũng là tự tôi làm vậy, không đến lượt em yêu cầu...

Xin lỗi Hayato, bây giờ trong lòng tôi rất rối, cảm giác khó chịu lúc chờ em hoá ra là chuyện này, vậy mà cứ nghĩ sẽ có 1 cuộc hẹn vui vẻ với em chứ...

Tại sao ai cũng có thể có được tình yêu mình muốn, chỉ có tôi là không được, tôi yêu em là 1 cái tội sao, ngay từ đầu tôi đã chấp nhận tội lỗi này rồi cơ mà, tôi cũng đã thấy em dao động, em đã từng nghĩ sẽ yêu tôi đúng không, nếu không em sẽ không cho tôi cơ hội nắm lấy bàn tay ấy...

Phải chi hôm đó tôi thành công thì bây giờ có lẻ chúng ta đã trở thành người yêu của nhau, tôi cũng sẽ không cần phải đau khổ, đoán già đoán non thế này...

"Cậu muốn tôi từ bỏ thật ư?"

"Tất nhiên ngươi phải làm điều đó, chẳng lẻ ngươi muốn bỏ cô gái mà cha ngươi muốn làm con dâu để tiếp tục yêu ta?"

"Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể làm vậy!"

"Ngươi điên rồi!"

Tôi cực kì quả quyết, trong ánh mắt tôi bây giờ chắc em cũng sẽ cảm nhận được, Yamamoto Takeshi này tuy rất thích đùa nhưng trong tình yêu thì không bao giờ

"Nói đi! Chỉ cần 2 từ 'đồng ý' của cậu thôi!"

"Không hơi đâu điên với ngươi!"- Hayato cắn răng liếc tôi 1 cái rồi đi thẳng

Chợt 1 ý định táo bạo nảy ra trong đầu, nhất định lần này phải làm liều, để khẳng định tình yêu không giả dối, dù có bị em ghét hơn nữa cũng được..., tôi vội vàng chạy theo nắm tay em lại cố tình không đợi em phản khán, trong khoảnh khắc, đôi môi chúng tôi chạm mạnh vào nhau

"Um...hmm... Yama..moto... ng..ươi..."- Đôi mắt em trợn to kinh ngạc

Không riêng gì em mà ngay cả những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém, màn đêm vừa buông xuống dưới tán cây cổ thụ giữa công viên có 2 tên con trai đang hôn nhau...

Lúc bấy giờ đó không phải là vấn đề tôi quan tâm, tôi chỉ biết sau nụ hôn này em sẽ nổi điên cỡ nào và có khả năng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nghĩ đến là đau lòng rồi, biết làm gì hơn khi đã lỡ 'bước vào hang cọp', tôi chỉ có 2 con đường để lựa chọn, hoặc biến con cọp ấy là của mình, hoặc là bị nó giết chết.

Và kết quả là... 1 cái tát trời giáng thẳng vào má đau khôn tả, em bỏ lại tôi giữa đám đông mà chạy đi thật nhanh, trong con gió tôi đã vô tình trong thấy vài giọt nước mắt...

Cười cay đắng, mày gan thật đó Takeshi, giờ thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi, mày sẽ không còn có thể yêu con người ấy được nữa đâu, hay có thể là em ấy đã bắt đầu hận mày hơn cả kẻ thù rồi... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip