Chap : 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  - Đến nơi rồi!!- Taehyung dừng trước cổng một căn biệt thự.

  Sau khi Taehyung rời đi, cổng từ từ mở một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu đi ra.

  - Cậu chủ, cậu đã về!!- Ông vừa nói hơi cúi thấp đầu.

  - Quản gia Lee, con về rồi bác khỏe chứ!!- Cậu ôm chầm lấy ông, Jungkook cậu xem ông như là người trong nhà.

  - Tôi vẫn khỏe- Ông cười hiền rồi cũng ôm lại cậu.

  - Chào, Sehun thiếu gia, Luhan thiếu gia.

  - Dạ!! Con chào bác.- HunHan.

  - Còn hai vị này là??- Ông hỏi.

  - Đây là bạn của con, họ ở đây vài ngày, ủa mà baba và mama con đâu rồi ạ?- Cậu lễ phép hỏi.

  - Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng, còn ông bà chủ vừa mua một căn biệt thự ở ngoại ô ở cũng được 1 năm rồi ạ. Ông bà có biết cậu về, nên gửi tôi giữ hộ lá thư khi nào gặp cậu thì đưa.- Vừa nói ông đưa tay vào túi lấy ra 1 lá thư trắng đưa cậu.

  Mọi người ai cũng mệt nên ai về phòng nấy. Jungkook về căn phòng cũ của mình, mọi vật vẫn như xưa chỉ có điều hơi lạnh lẽo nhưng vẫn rất sạch sẽ không bám bụi.

  Cậu nằm dài trên chiếc giường lớn êm ái của mình. Cầm lá thư lúc nãy đọc.

  { Kookie à ba mẹ nhớ con lắm, tại vì công việc dạo này của ba con hơi bận nên đi công tác hoài. Mẹ lo cho ba con nên đi theo chăm sóc. Chừng nào có thời gian là ba mẹ về ngay. Mà con nhớ đi học nha mẹ đã gửi đơn vào đại học cho con rồi đó, có gì con hỏi bác Lee. À, nếu cảm thấy ở một mình buồn thì rủ Sehun và Luhan qua ở chung luôn cho vui. Tất cả quyền sở hữu tài sản và thẻ tín dụng của con nằm ở trong két sắt đó, mật mã như cũ.
             Mẹ yêu con trai.
                        Moa Moa.}

  Cậu đọc xong, chắc do mệt quá nên ngủ quên luôn.

  Tối đó, mọi người tập trung ở phòng ăn. Cậu đã bàn bạc với hai đứa bạn và tụi nó cũng đã đồng ý. Hai anh em Min gia cũng học chung trường với cậu và hai đứa kia.

  Bổ sung: Gia đình của Jungkook, Taehyung, Yoongi, Sehun, Luhan đều là những tập đoàn lớn trên thế giới, gia thế hùng mạnh.

......................................................

  Đêm hôm đó cậu đã mơ thấy những hình ảnh của mấy năm trước.

  " - Anh à! Em thích anh.

    - Cậu phiền quá mau tránh ra đi Narin đang đợi tôi.

   . . . . .

    - Taehyungie, tặng anh!- Cậu đưa một hộp quà nhỏ trước mặt anh.

    Anh cầm nó lên, thẳng tay ném xuống đất không thương tiếc.

    - Thứ dơ bẩn đó cậu tự lấy mà dùng đi.- Anh lạnh lùng nói ra những lời làm tổn thương cậu.

    Cậu khụy xuống nhặt chiếc hộp lên ôm vào lòng rồi khóc.

. . . . .
  

  "'Chát'

    - Jeon Jungkook, sao cậu dám xô Narin té vậy hả?

    Anh đánh cậu.

    Cậu chỉ đứng đó khóc không thể nói được, dù chỉ một câu để biện minh cho mình."

  - Không phải..không..không
...- Cậu ngồi bật dậy, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Thì ra chỉ là cơn ác mộng.

-------------------------------------------

  Viết truyện đúng là không phải dễ.

  Haizz~Dù sao mình cũng phải cố gắng để hoàn thành.

  Cảm ơn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip