Challenge Ky 3 Me And The Devil Bai Tham Gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Satoh Sai (heruan)

Ba trở về lúc hai giờ sáng. Tiếng lịch kịch dưới nhà làm tôi tỉnh giấc. Bước chân của ba hơi nặng thì phải? Ba mang ai về cùng sao?

Tôi rón rén rời giường, ló đầu ra khỏi cửa. A, đúng thật. Ba mang về một mụ đàn bà rõ xấu xí. Với cái tấn phấn mụ ta trát lên mặt ấy, tôi có thể cạo ra và chia nhỏ vào hộp tặng mẹ trong các dịp lễ. Ít nhất là hai dịp cũng nên. Và xem cái phong cách ăn mặc của mụ ta kìa. Ôi, sao lại treo lông chim lên đầu thế? Trông mụ chẳng khác gì bọn thổ dân mới vào thành phố.

Nhưng cũng chỉ suy nghĩ như thế thôi. Tôi quay trở lại phòng.

Mẹ đang nằm yên trên giường. Có vẻ như bà không bị đánh thức bởi mấy tiếng động khó chịu kia. Tôi nhẹ nhàng lấy cái chụp tai đeo vào cho bà. Tôi muốn mẹ có giấc ngủ yên ổn tới rạng sáng. Chà, thật là một đứa con ngoan.

Đừng hiểu lầm, kia không phải là lời nói của tôi, mà là của Bill đấy. Gã đã dọn được một chỗ bí mật khá tốt trong phòng và làm bạn với tôi được khoảng một tuần rồi. Gã có cái tật hay thầm thì và chẳng bao giờ chịu cho tôi nhìn rõ mặt mũi. Lúc đầu hơi sợ, nhưng gã nói chuyện đến là vui. Và những đề xuất của gã rất TUYỆT. Chúng luôn có khả năng làm tôi hưng phấn.

Vì dụ như việc cho mẹ kính yêu nằm trong chiếc đệm mềm mại chẳng hạn. Tôi nghĩ chắc chắn mẹ rất dễ chịu, nên bà ngủ hoài à. Cũng tốt thôi. Vì như thế, bà không còn uống rượu và đánh đập tôi nữa. Chúa ơi, tuần trước bà còn bắt tôi đến phố đèn đỏ kiếm tiền. May mà mấy gã ở đó cũng khá tử tế. Bill xuất hiện và đàm phán với chúng, thế là tôi an toàn. Đó là lí do tôi cho phép Bill ở trong phòng mình. Thứ nhất, gã cứu mạng tôi. Thứ hai, Bill tặng tôi mấy thực phẩm vô cùng TƯƠI NGON. Tôi mang về cho mẹ làm và cả nhà đã nhất trí rằng đó là thứ thịt ngon nhất mọi người từng được nếm.

Mà bỏ qua việc này. Sao tiếng động bên dưới càng lúc càng lớn vậy? Dồn dập thế? Chuyện gì vậy?

Tôi lo lắng mẹ có thể thức giấc. Chao ôi, sao cái chụp tai kia có thể giúp bà chắn được cái âm thanh kinh khủng dưới nhà đang truyền lên chứ? Lạy chúa! Im đi, im đi! Con mụ kia đang nói gì vậy? Nó nói gì thế?

"Bill! Lấy cho tôi cuộn kim chỉ ở ngăn kéo thứ hai đi!"

Thế nhưng gã không có động tĩnh. Thế là tôi đành phải tự mình làm lấy. Xem nào, cần làm gì đó để mẹ có một giấc ngủ ngon.

Mặc kệ tiếng động ồn ào bên ngoài, tôi ngân nga hát vài giai điệu với mong muốn ru ngủ mẹ thân yêu. Và tay tôi thoăn thoắt xỏ kim, thắt nút. Ái chà chà, bao năm bị bắt học khâu vá đến mức đầu ngón tay rỉ máu bây giờ mới có ích. Tôi cố khâu cho mẹ mấy đường thật đẹp. Một lúc sau, tôi mới hài lòng cắt chỉ. Mẹ bây giờ thật đẹp. Hai tai bà khép kín, và chắc chắn bà sẽ ngủ ngon cho đến rạng sáng.

Lúc tôi đứng dậy định cất đồ đi thì ba xông vào phòng một cách thô lỗ. Đằng sau lưng ông còn có cả con mụ thổ dân nữa. Tôi nhíu mày. Nửa đêm canh ba mà có nhiều chuyện quá nhỉ.

Và vì phòng tôi vẫn bật đèn ngủ, có lẽ ba đã nhìn thấy đôi tai xinh đẹp của mẹ. Nhưng ông có vẻ không thích nó lắm. Sao lại thế? Tôi hơi hoang mang rồi nhé. Ông lao tới. Từ từ, chuyện gì vậy? Tại sao lại phải bạo lực thế?

"Nó điên rồi! NÓ ĐIÊN RỒI! Đó không phải là Billy! Không phải con tôi!"

Ba rống lên. Và mụ đàn bà kia gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Mụ cầm trên tay mấy thứ linh tinh gì đó. Nhìn qua có vẻ ngầu đấy. Nhưng mặc cho mụ lẩm bẩm, tôi vẫn ngạc nhiên mà quan sát, không mảy may ảnh hưởng.

Rõ ràng là mụ bắt đầu bối rối. "Tại sao nó không ra? Con quỷ kia đâu?"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Con quỷ nào?

Mà mặc kệ mụ điên đấy. Tôi phải đi lấy lại mẹ đã. "Xem kìa, ba ôm mẹ kiểu gì thế?" Tôi nhíu mày. "Bông nhồi lòi hết cả ra ngoài rồi. Ba đã làm bục đường chỉ đấy."

Và tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Tiếng chạy. La hét và hoảng loạn.

Còn một mình trong phòng ngủ, tôi thành thực nhìn vào trái tim của mình. Đặt tay lên rất mực thành kính. "Cảm ơn nha, Bill."

"Nhưng có vẻ như bí mật của chúng ta bị phát hiện rồi."

...

Ác quỷ không phải chỉ xuất hiện sau những nấm mồ, tiếng quạ kêu và tới từ Địa Ngục.

Trong mỗi người đều có một ác quỷ của riêng mình.

Và nó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, đồng hành với bạn cho đến khi "cát bụi trở về với cái bụi".

Ví dụ như lúc này, Billy không hề cô đơn trong viện tâm thần. Nó vui vẻ xẻ cơm của mình thành hai nửa và hào hứng nói.

"Hy vọng cậu thích trứng rán và rau cải xào, Bill."

...

Phòng của Billy là phòng đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip