Tuyet Sac Phong Luu Chuong22 Tam Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại thành trăm dặm, sâu trong rừng rậm, một cây cổ thụ tưởng chừng vô hại, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, cây đứng sừng sững như chứng minh cho dấu tích thời gian. Không gian vắng lặng đột nhiên có hai bóng người dừng bên cạnh gốc cây, hai người này là một nam một nữ, nam nhân ôm eo nữ nhân, nữ nhân tựa vào lòng ngực nam nhân dưỡng thần, hai người này đúng là Lãnh Diêm Quân và Phong Tuyết Nguyệt.
Đưa tay ấn nhẹ vào một bên thân cây, đột nhiên giữa thân cây lại tách ra một lối đi hai bên, sâu xuống lòng đất, Lãnh Diêm Quân tiếp tục ôm eo Phong Tuyết Nguyệt chậm rãi bước từng bước xuống bật thang, sâu xuống lòng đất, khi bóng hai người vừa khuất dạng cũng là lúc thân cây trở lại như cũ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Dọc đường đi hai bên hành lang được thắp sáng bởi những viên dạ minh châu giá trị liên thành, đi xuyên qua tất cả bật thang là một toà biệt viện, à không, phải nói là một trang viện mới đúng. Kính cổng tường cao, rường cột điêu khắc tỷ mĩ, trang viên được xây dựng công phu nơi lòng đất nhưng lại xa hoa và trang hoàng hơn cả tướng phủ trên mặt đất. Từng bình hoa gốm sứ, vật dụng linh tinh đều là bảo vật giá trị xa xỉ, từ hậu vệ đến canh gác đều là cao thủ trung cao thủ, ai cũng lạnh lùng lãnh đảm uy nghiêm không hề để ý xung quanh, thấy Lãnh Diêm Quân ôm một nữ nhân bước vào cũng chỉ kinh ngạc chốc lát" Giáo chủ chưa từng gần nữ sắc nay lại đưa một cô nương về đây, còn ôm trong lòng, rất khó tin nha" nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần và cung kính cúi chào. Nhìn qua cũng biết được huấn luyện dạy dỗ rất tốt.
-Đến nơi rồi! Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh tà mị ẩn chút ôn nhu không dễ phát giác, Lãnh Diêm Quân kéo nàng về thực tại.
- Ngươi đưa ta đến đây làm gì? Nhẹ nhàng rời khỏi người Lãnh Diêm Quân, Phong Tuyết Nguyệt liếc mắt hạnh đánh giá xung quanh, trang trí đơn giản, vật dụng xa xỉ, cho dù là tách trà cũng được làm bằng ngọc thạch quý hiếm, đúng là phá gia chi tử.
- Đây là cứ điểm ở Thương quốc của ta, ta đưa nàng đến để sau này cũng thuận tiện tìm ta! Hắn tà mị tươi cười, ánh mắt nhìn nàng vài phần ôn nhu nói.
- Sao ta phải tìm ngươi a? Chúng ta không thân cũng chẳng quen? Nàng khó hiểu nhìn hắn, hắn đây là đang làm gì a.
Bước đến cạnh nàng, tay nâng gương mặt nàng, ánh mắt thị huyết nay nhuốm chút tình cảm thắm thiết, nhìn kiểu gì cũng sởn da gà, lại kèm theo giọng nhẹ nhàng ôn nhu: - Ta nói nàng là hôn thê ta định a! Nguyệt nhi, nàng rất dễ quên a!
Phong Tuyết Nguyệt hắc tuyến, hắn có thể nghiêm túc a? Nàng mới gặp hắn hai lần, đã muốn nàng làm vị hôn thê của hắn, thật huyền nhuyễn a?
Như nhận ra nghi vấn của nàng, hắn dịu giọng giải thích:- Lần đầu tiên gặp nàng, là lúc ta đi ngang qua Tuyết Lan các, khi đó nàng đang đánh đàn và hát, giọng hát thê lương, tiếng đàn trầm bổng ưu oán giống như đang than trách cố nhân, nhưng lại như kiên cường không hối tiếc, quanh thân nàng tản ra hơi thở cô độc ưu tư, lúc đó ta thầm nghĩ ôm chặt nàng vào lòng, bao bọc nàng dưới đôi cánh của ta, xoá tan đi nỗi niềm cô độc đó, nàng thanh lãnh, hờ hững nhưng ta biết nàng rất cần ấm áp, vậy nên ta đã yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên.
Hắn lại ôn nhu thâm tình mà nói tiếp:- Ta biết nàng rất khó tiếp nhận ta, ta là đại ma đầu ma giáo, người người muốn giết, kẻ kẻ căm hận, nàng là tiểu thư tướng phủ, là hoàng thái nữ tương lai của Tuyết quốc, chúng ta chính tà khác biệt, nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở trên thế gian ta sẽ không để nàng chịu uỷ khuất, ta không cầu nàng yêu ta như ta yêu nàng, ta chỉ mong nàng đừng trách xa ta, căm ghét ta như những người kia! Hắn đây là lần đầu tiên nhỏ giọng thâm tình với một nữ nhân, hắn lo sợ, sợ nàng như nhân khác, xa lánh hắn, khiếp sợ hắn, nàng là tiên nữ thiên thượng nhân gian, hắn là ác quỷ địa ngục, chính tà làm sao được chung đôi, hắn rất sợ, lần đầu tiên một đại ma đầu như hắn lo sợ vì suy nghĩ của một nữ nhân, chỉ có thể nói nhân trước mắt là khắc tinh của hắn, là nhược điểm của hắn, nhưng hắn thầm vui vẻ chấp nhận, vì người đó là nàng.
Phong Tuyết Nguyệt không biết nói gì, nàng im lặng nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, đôi con ngươi trước giờ chỉ thị huyết máu tanh nay lại nhiễm chút màu tình cảm lưu luyến, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng nay bao phủ bởi ôn nhu, lời nói tuy không hoa mỹ đường mật nhưng hàm chứa biết bao tình cảm, nếu nói hắn những lời này là muốn đả động tình cảm nàng, muốn lợi dụng nàng thì hắn đã thành công, nàng cảm động, duy chỉ là cảm động của nữ nhân không khác, nói yêu thì chưa tới, nói chán ghét thì không có, chỉ thấy lời hắn nói, ánh mắt thâm tình đó đánh sâu vào trái tim băng giá của nàng. Hắn là giáo chủ ma giáo, thứ hắn muốn chỉ cần phất tay là có được, cần gì phải lợi dụng một nữ nhân, lại nói hắn kiêu ngạo thị huyết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mà lại lo sợ nàng ghét, lại thâm tình thổ lộ, nàng thật không biết nên đối với hắn thế nào cho phải, lại nghĩ hắn là người thế nào nên không cần uyển chuyển chỉ cần thành thật nói rõ hắn sẽ hiểu, nghĩ đến đây nàng nhẹ giọng:
- Ta cảm kích tình cảm của ngươi, nói thật giờ ta không biết phải đối xử với ngươi thế nào, ta cũng chưa có tình cảm gì đáng nói với ngươi, nhưng ta chắc chắn không ghét ngươi, không sợ ngươi, ta cũng không phải là thiện nam tín nữ, ta cứu người, nhưng cũng sẽ giết kẻ ta muốn giết, vì vậy ngươi không cần phải mặc cảm tự ti, ta không là thánh nữ, càng không phải bạch liên hoa, ta cũng chính cũng tà, nên nói đại ma đầu thì sao? Ma giáo thì sao? Ta không ngại, chỉ là hiện giờ ta chưa yêu ngươi, và ta còn trách nhiệm để hoàn thành, vậy nên ngươi hiểu sao?
Ánh mắt Lãnh Diêm Quân nhìn nàng loé sáng, nàng là không ghét hắn, không sợ hắn, nàng chỉ là chưa có tình cảm với hắn, không sao, hắn sẽ cho nàng từ từ cảm nhận, từ từ bồi đắp tình cảm với hắn nghĩ đến đây đôi mắt thị huyết kia ánh lên ý cười, môi mỏng tà mị cong cong nói: - không sao! Ta đợi nàng, nàng có việc phải làm, ta cùng nàng làm! Hắn không nói giúp nàng mà nói cùng nàng hoàn thành, là ý muốn sánh vai nàng, cùng nàng vượt qua tất cả, chỉ cần như thế đã đủ làm Phong Tuyết Nguyệt ấm áp trong lòng, có nhân bên nàng, nàng không phải cô đơn!
- Tặng nàng! Nói rồi hắn lấy từ bên người một chiếc vòng ngọc đeo lên tay nàng, vòng ngọc đơn giản như trơn bóng, chất ngọc rất tốt, nhìn qua tầm thường nên Phong Tuyết Nguyệt cũng không từ chối, nàng đâu biết vòng ngọc đó là do mẫu thân Lãnh Diêm Quân để lại vật duy nhất để tặng con dâu Lãnh gia, nó cũng thể hiện cho uy quyền của Ma Ưng giáo chủ phu nhân! Thấy nàng không nói gì nên Lãnh Diêm Quân hài lòng đắc ý. Nàng nhận vật thì còn chối nhận người được sao a? Không kìm nén được vui sướng hắn mĩm cười nhìn nàng, giọng nói càng ôn nhu hơn:- trời sắp sáng rồi, ta đưa nàng trở về!
- ân! Nói rồi hắn ôm nàng đường cũ đi lên khỏi mật thất, sử dụng kinh công tiến thẳng về Phong tướng phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip