Tuyet Sac Phong Luu Chuong 8 Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mười năm sau
Trong rừng hoa lê trắng xoá, từng cánh hoa rơi rụng theo cơn gió nhẹ lay, hương thơm dịu mát thoang thoảng ngọt lành làm người ta yêu thích. Tiếng đàng du dường trầm bổng, như oán như than, như đau lòng, như bi thương, như khóc thương cho số phận hồng nhan, vì tình bi luỵ, vì tình sầu vương, khiến cho người nghe đắm chìm trong ký ức đau thương đó, nương theo tiếng đàn mà muốn biết người tạo nên khúc nhạc bi thương như thế là nhân như thế nào.
Dưới một gốc cây Hoa Lê, một nữ tử ước chừng mười lăm tuổi, dung nhan tuyệt thế kinh nhân, ba ngàn tóc mây được vấn nhẹ lên cao, cố định bằng một cây bạch ngọc trâm, một nữa được xoã tung bay trên bờ vai mỏng manh yếu đuối, vài sợ tóc quấn quanh lên gương mặt mỹ miều, vầng trán cao trơn bóng, hàng mày liễu cong cong, hàng mi mềm mại như cánh bướm khép hờ trên đôi mắt trong veo, nghe tiếng bước chân đôi mắt ấy khẽ mở lộ ra một đôi con ngươi trong suốt như nước hồ thu, ánh nhìn thanh thanh lãnh đạm trầm tĩnh, dường như không có gì có thể lọt vào đôi mắt ấy. Chiếc mũi quỳnh cao thẳng nhỏ xinh, hai cánh mũi phập phòng theo từng hơi thở, đôi môi anh đào oánh nhuận trơn bóng, dường như mời gọi người nhắm nháp, từng cánh môi mềm mại, hồng hào căn mọng, không son mà đỏ không điểm mà chu, chiếc cổ thon gọn mỏng manh, thân hình lồi lõm, làn da trắng mịn xuất thuỷ, nàng xuyên bộ bạch y lụa mỏng, lại mang khí chất thanh tao lãnh đạm, nhìn vào cứ ngỡ tiên tử nhân gian, hờ hững với mọi vật xung quanh. Đôi tay ngọc thon dài lướt nhẹ trên từng sợi dây cầm như nâng niu bảo vật, cảm tưởng đôi tay ấy là cở nào mê người, là cở nào mềm mại, như tơ lụa thượng hạng chẳng sánh bằng, quả thật là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mê đảo chúng sinh.
Nhẹ đảo một vòng trên thượng cổ huyền cầm tung ra nồng đạm nội lực hướng về tản đá không xa, tản đá vang lên tiếng nổ vang trời, có thể thấy nguồn nội lực là cở nào mạnh mẽ, kinh nhân. Một bóng người dần xuất hiện không xa, khi đến nơi thì thấy đó là một trung niên nam tử, thân hình cao thẳng, hắn xuyên bộ hắc y, gương mặt nhu hoà, ánh mắt mang theo nồng đậm sủng nịnh nhìn nữ tử trước mắt, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng không giấu nổi nét tuấn lãng, càng tăng thêm khí chất thành thục phong trần. Người đến liếc mắt nhìn tản đá không xa gật đầu hài lòng, mỉm cười ôn như nói với nữ tử đối diện:
- xem ra tiểu nha đầu con đã đạt đến tầng cao nhất của bộ nội công tâm pháp thủ nả cầm và điều khiển tinh thông được Phượng Huyền cầm rồi, không hổ danh là được sự chân truyền của ta a.
- Nghĩa phụ người đã quá khen Nguyệt nhi rồi! Nữ tử khuynh thành trước mắt này đúng là tiểu nữ hài năm nào Phong Tuyết Nguyệt.
- Nào, mẫu thân con đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, con mau trở lại đi, hôm nay là sinh thần của con mà! Người đến đúng là Phó Vân Vi, hiện giờ là nghĩa phụ của nàng.
- dạ, nghĩa phụ con thu thập xong sẽ đến ngay ạh! Nói rồi nàng nhanh chóng cúi xuống ôm cầm và dùng kinh công bay nhanh về phòng, đùa sao, nàng không muốn bị mẫu thân càu nhàu vì mãi luyện công mà quên giờ giấc đâu nha!
Đến đại sảnh, nghĩa mẫu của nàng đã bày một bàn đồ ăn thịnh soạn, sắc hương vị cầu toàn, làm nàng nhìn mà sâu thèm ăn triệt để bị khơi dậy, nếu hỏi Phong Tuyết Nguyệt nàng là thứ gì nàng sẽ say mê nhất, đó chính là mỹ thực và bạc a!
Liếc mắt thấy nghĩa mẫu nàng vẫn mỹ như năm nào nàng không khỏi cảm thán, thời gian đúng là rất ưu ái nghĩa mẫu nàng a, liền trước mặt nàng là một mỹ phụ đã sắp năm mươi nhưng nhìn qua thoạt trông như chưa đến ba mươi lăm, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng mịn, tóc vấn cao lộ ra vầng trán thông minh, đôi mắt ẩn chứa ôn nhu, xuyên bộ bạch y thiêu đoá bạch liên, nhìn như tiên tử không nhiễm chút bụi trần, thời gian không những không làm nàng trông lão mà còn tăng thêm nét kiều mị quyến rũ, dáng người uyển chuyển, nhu nhược, thật nhìn không ra nàng từng là cung chủ Bạch La cung, một cao thủ dùng độc a.
Bạch Uyển Nhu thấy nàng đến thì mĩm cười từ ái ôn nhu:
- tiểu Nguyệt nhanh đến dùng bữa a! Hôm nay mẫu thân có làm cho tiểu thọ tinh con một bát mỳ trường thọ!
- đa tạ mẫu thân! Nàng vui vẻ ấm áp, đây chính là những người luôn yêu thương nàng, sủng ái nàng, gia đình thứ hai của nàng.
- tiểu nha đầu tham ăn, luyện công ta cũng không thấy con vui vẻ như vậy! Sư phụ của nàng Tông Chính Khanh cười trêu chọc. Khác vơi vẻ lần đầu gặp Phong Tuyết Nguyệt là một lão nhân lôi thôi rách nát thì giờ đây trong cốc đúng là một trung niên nam tử xuyên bộ lam y, mày rậm mắt to, vẻ mặt trầm tĩnh chính khí hiên ngang, tóc được buộc cao làm tăng vài phần anh khí, trên mặt vài nếp nhăn để lại dấu vết năm tháng, ánh mắt ấm áp ý cười, xung quanh luôn toả ra luồng khí chất như tiên phong đạo cốt, nho nhã văn nhân, làm người muốn thân cận. Mặc dù vậy nhưng nếu ai từng biết danh quân sư công tử sẽ biết làm người cao ngạo xem thường danh lợi, nhưng với những người thân thiết sẽ lộ ra bản chất như một lão ngoan đồng xảo nguyệt.
Còn tại sao nàng lại gọi Bạch Uyển Nhu là mẫu thân, Phó Vân Vi là nghĩa phụ lại gọi Tông Chính Khanh là sư phụ, đây là một đoạn chuyện xưa nha! Sau khi nhận Bạch Uyển Nhu vì mẫu thân, sau này hai vị sư phụ xuất quan thì mới biết chuyện, Phó sư phụ muốn nàng gọi vì nghĩa phụ, còn Tông sư phụ vì muốn khác biệt nên vẫn để nàng gọi sư phụ, miệng kêu đây là đặc quyền duy nhất sư phụ, lại nói làm sư phụ khác nào là thân sinh phụ thân, nghĩa phụ chung quy cũng chỉ là cha nuôi mà thôi, không ý nghĩa! Vì câu nói này mà hai người còn đánh nhau một trận, mẫu thân chỉ có thể đứng một bên mĩm cười.
- còn phải nói sao? Võ công cao cũng phải ăn cơm a! Làm ma nó tốt hơn làm ma đói a! Nàng nghịch ngợm trả lời, làm ba người nghe chỉ biết cười.
Một bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ hài hoà ấm áp, nhưng lại là mở đầu cho một cuộc chia xa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip