Tuyet Sac Phong Luu Chuong 7 Tay Tuy Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang nằm đắm chìm vào suy nghĩ mong lung thì đột nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua,mang theo mùi hương thơm ngát, ngửi được hương thơm làm tinh thần Phong Tuyết Nguyệt thư thái rất nhiều, nàng đứng dậy ra khỏi hồ nước, gom nhặt y phục xuyên qua tiểu thân hình, nàng cất bước theo mùi hương phát ra.càng đi sâu vào trong nàng phát hiện nơi đây mọc rất nhiều thảo dược quý hiếm, mắt nàng loé sáng, có nguồn thảo dược này nàng không sợ không học được y thuật của Phó sư phụ a. Đi một đoạn nữa nàng thấy một vách đá cao, trên vách đá có một thác nước cháy thẳng xuống đổ ra con suối lúc nãy, điều làm nàng ngạc nhiên là giữa thác nước có một cây to bằng nắm tay, trên cây có một quả như quả táo nhưng lại toả ra mùi hương thơm ngát, đây chính là mùi hương lúc nãy nàng ngửi được.
Thấy có vẻ đói bụng nên nàng nhanh chóng thi triển kinh công mới học được đến thác nước, do lâu ngày bám rong, khó khăn lắm nàng mới đúng vững, đưa tay hái nhẹ quả trên cây xuống nàng tham lam hít một hơi thật sâu, thật thoải mái a, mùi thơm như thế, hương vị chắc chắn rất ngon! Nàng nhanh chóng thi triển kinh công trở lại chổ cũ, không nghĩ nhiều nàng một thoáng đã đưa quả vào miệng ăn ngon lành. Mùi vị rất ngọt a!
Giải quyết xong nàng định nhấc chân trở lại trang viên thì đột nhiên một cơn đau từ đan điền ập tới, rồi cơn đau nhanh chóng lan toả toàn thân, giống như có một đoàn hoả diễm đang thiêu đốt, cơ thể đang đau đớn tột độ, từng hồi từng hồi, hoả diễm càng ngày càng lớn như muốn nổ tung cơ thể ra từng mảnh nhỏ, Phong Tuyết Nguyệt cắn chặt răng cố rắng chịu đựng, nàng cắn chặt đôi môi đến độ bật máu, cơn đau cứ kéo dài đến lúc nàng không chịu đựng được ngất xỉu, lâm vào hôn mê.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, xa xa lanh lãnh tiếng chim hót líu lo, gió nhẹ khẽ lay hương hoa Lê thơm ngát bay khắp nơi, từng cánh hoa rơi rụng trên mặt đất trắng xoá. Trong phòng, một tiểu thân ảnh đang mê say giấc mộng, dường như tinh linh toạ lạc trần gian, dung nhan ấy không nhiễm chút bụi trần, mỹ không sao tả xiếc. Một tiếng mở cửa nhẹ phá tan sự yên tĩnh ấy, cũng làm kinh động tiểu thân ảnh đang ngủ say trên giường kia.
Mở ánh mắt nhập nhèm vì ngáy ngủ, Phong Tuyết Nguyệt giương mắt nhìn về phía cửa, người đến là Bạch sư phụ của nàng. Thấy nàng tỉnh lại, Bạch sư phụ mĩm cười ôn nhu, bước nhanh đến bàn rót cốc nước sau đó đến bên giường ngồi xuống đưa cho nàng.
- Tiểu Nguyệt nhi con tỉnh rồi àh, nào uống miếng nước cho thoải mái chút!
- dạ, đa tạ sư phụ! Nàng cảm kích nhìn Bạch sư phụ, sau lại liếc nhìn Bạch sư phụ nghi vấn: - Bạch sư phụ, bây giờ là lúc nào? Sao con lại ở đây? Nàng nhớ trước khi ngất đi nàng đang ở bờ suối a.
- là Phó sự phụ tìm thấy con ở bờ suối, liền bế con mang về, con đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi!
- A? Hôn mê ba ngày? Sao có thể? Con một chút cảm giác không thấy khó chịu, dường như còn nhẹ nhàng thoải mái , hơn nữa cũng không thấy không khoẻ chổ nào? Nàng một loạt nghi vấn khó hiểu! Sao lại thế a?
- Ân, là con ăn nhầm quả tẩy tuỷ quả, một loại quả mà năm mươi năm mới ra hoa một lần, một trăm năm mới hình thành quả, mà người ăn được quả này sẽ có được năm mươi năm công lực, dung mạo khuynh thành, cộng thêm một thân bách độc bất xâm, mà con tuy là võ học kỳ tài, nhưng lại vì còn nhỏ, lại không chịu được một nguồn nội lực lớn như vậy, nên mới chịu đựng đau đớn và lâm vào hôn mê, Phó sư phụ và Tông sư phụ đã giúp con đả thông nhâm đốc nhị mạch nên giờ nội công của con đã có thể ngang với hai vị sự phụ kia rồi.
Nghe Bạch sư phụ một hơi giản giải nàng đã hiểu được, thì ra vô tình nàng nhặt được bảo a, nói cách khác giờ nàng chính là cao thủ trung cao thủ a, nàng đắc ý mỹ tư tư nghĩ, như cảm nhận sự đắc ý của nàng, Bạch sư phụ lại dội cho nàng ráo nước lạnh:
- tuy nội công của con cao, nhưng không phải do căn bản, vì vậy cần phải luyện tập và học cách khống chế nó, nếu không sẽ dễ dàng tẩu hoả nhập ma.
- dạ sư phụ, con đã biết ạh! Không thấy hai vị sư phụ đâu nàng hỏi:
- Bạch sư phụ, Tông sư phụ và Phó sư phụ đâu ạh?
- Tông sư phụ và Phó sư phụ vì đã thông nhâm đốc nhị mạch cho con nên tổn hao không ít chân khí, giờ phải bế quan vài ngày mới hồi phục được. Như cảm nhận lo lắng của nàng, Bạch sư phụ lại lên tiếng - yên tâm, họ không có việc gì!
- dạ, sư phụ. Nhìn thấy ánh mắt mang tia thất lạc của Bạch sư phụ, nàng lại nghi vấn:
- Bạch sư phụ, là Nguyệt nhi làm người không vui sao?
- Nguyệt nhi không phải vậy, là do ta cảm thấy ý trời thật khó tránh, cảm thương cho số phận của ta thôi. Nói rồi Bạch sư phụ nhìn ta rồi mĩm cười ôn nhu, - Nguyệt nhi, con có thể gọi ta là mẫu thân không?
Phong Tuyết Nguyệt kinh ngạc, Bạch sư phụ hôm nay lạ quá, giống như trên người toả ra nồng đậm ưu thương, không lẽ hai vị sư phụ vì cứu nàng mà xảy ra chuyện gì không may, như cảm nhận được lo lắng và nghi hoặc trong lòng nàng, Bạch sư phụ cười từ ái giản:
- nha đầu ngốc, lại suy nghĩ lung tung! Hai vị sư phụ con không có việc gì, chỉ là ta trước đây từng có hài tử, nhưng vì lúc đang mang thai, ta bị kẻ thù dùng kế hãm hại, nên tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, dẫn đến hài tử không giữ nổi, mà sau này cũng không thể mang thai, nhưng hai mươi năm trước Phó sư phụ con biết được ở đây có Tẩy Tuỷ quả, nên dẫn ta và Tông sư phụ đến đây ẩn cư nhằm đợi Tẩy Tuỷ quả chín, sau đó lấy nó bào chế thuốc để cãi thiện thân thể của ta, nhưng không ngờ đợi đến hai mươi năm, mà Tẩy Tuỷ quả lại bị con ăn mất, cho nên đời này hi vọng làm nương của ta cũng không còn, nên ta chỉ muốn con gọi ta một tiếng mẫu thân, để ta an ủi lúc tuổi già này thôi!
Bạch sư phụ nói một hơi, ánh mắt mang theo nét dịu dàng từ ái, làm Phong Tuyết Nguyệt càng áy náy trong lòng, là nàng vô tình cướp đi hi vọng của ba vị sư phụ, mà sư phụ lại không trách nàng, ngược lại còn xem nàng như hài tử đối đãi, làm nàng cảm động , ấm áp, kiếp trước không cảm nhận được tình thân, hai người bên cạnh duy nhất cũng đồng thời phản bội nàng, kiếp này nàng lại được cảm nhận hết tình thân, ấm áp của người bên cạnh, nếu là ông trời muốn bù đắp cho nàng, thì nàng xin cảm tạ, nếu đây là mơ, xin đừng cho nàng tỉnh lại!
- Bạch sư phụ, là do con vô tri, lại vô tình cướp đi hi vọng của người, người lại không trách con, con....con....
Nghẹn ngào, đau lòng, cảm động, bao nhiêu cảm xúc trong lòng không thể nói được thành lời, từng giọt nước mắt tuôn rơi như những giọt trân châu trong suốt, rơi xuống gương mặt thanh thuần, đáng yêu làm người ta thương xót, Bạch sư phụ nhanh tay ôm nàng vào lòng dỗ dành:
- tiểu nha đầu ngốc, khóc gì chứ, là do ý trời, ta không trách con, nếu con không muốn gọi ta mẫu thân thì ta không miễn cưỡng, dù gì sư phụ cũng như song thân mà, ngoan đừng khóc, con khóc ta đau lòng.
- không sư phụ, À không! Mẫu thân tại thượng, xin nhận hài nhi một lạy, sau này xin hãy để hài nhi tận hiếu với người! Vừa lau nước mắt, nàng vừa xuống giường quỳ lạy Bạch Uyển Nhu, lời nói non nót nhưng thần thái nghiêm túc, chắc chắn.
- hảo hảo hảo, nữ nhi ngoan!
Bạch Uyễn Nhu cũng không kìm được nước mắt, nàng ôm chầm lấy Phong Tuyết Nguyệt nức nỡ, hai thân ảnh ôm nhau mà khóc nhưng lại tạo nên một phong cảnh ôn hoà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip