Tuyet Sac Phong Luu Chuong 32 Tam Y Mac Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngự hoa viên hoàng cung Thương Quốc, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm, phía xa Lương đình, một bóng bạch y phấp phới tà áo theo từng cơn gió qua. Nhìn từ xa dáng vóc ấy như thiên tiên tử chốn bồng lai, cao quý nhưng xa cách đạm mạc, yêu kiều nhưng lại không thực khói lửa nhân gian.
Thương Mặc Ly đứng lặng ngắm nhìn bóng hình giai nhân trước mặt mà trong lòng thấy yêm đềm ấm áp một mảng.
Hắn thân sinh ra là người hoàng thất nên từ nhỏ đã sống chung với ấp lạnh lòng người, hắn gặp rất nhiều nữ nhân nhưng hầu như họ đều vì tham vọng, ngu xuẩn, bề ngoài nhu nhược yếu đuối xinh đẹp, bên trong lại rắn độc hiểm ác, mưu tranh đấu đá, tranh giành tình nhân, vốn dĩ hắn cho rằng nữ nhân đều như nhau nên rất khinh thường, nhưng lại không ngờ lại gặp nàng- Phong Tuyết Nguyệt.
Hắn cũng từng nghe nhiều lời đồn không mấy thiện ý về nàng, nào là tiểu thư thừa tướng Phong phủ thể nhược từ nhỏ không sống được bao lâu, nào là xấu xí dung mạo không dám gặp người, nào là ngu ngốc bao cỏ không rành tri thức lễ nghĩa.... nhưng hắn lại chưa từng một lần cố tình tìm hiểu, vì với hắn không đáng để tìm hiểu.
Nhưng rồi vô tình hắn gặp nàng, ấn tượng đầu tiên của hắn không phải tài hoa cầm kỳ thư hoạ của nàng, càng không là dung mạo khuynh thành của nàng, mà là khí chất băng lãnh đạm mạc của nàng, nhưng đôi lúc lại lười biếng cực điểm, còn tham tiền, để ý kỹ sẽ thấy nàng tinh nghịch có chút vô sĩ, nhưng những điều đó nàng không hề che giấu càng làm hắn thấy nàng đáng yêu khả ái hơn. Nghĩ đến đây hắn mỉm cười nâng bước nhẹ đến gần lương đình.
- Đứng đây ngẩn người cái gì?
Giọng nói ôn nhu bao hàm biết bao tình ý, Thương Mặc Ly đứng cạnh sóng vai nàng vấn.
- Chẳng phải là nhàm chán sao!
Lười biếng âm thanh vang lên nhưng lại như say như tuý làm người say mê trầm luân, Phong Tuyết Nguyệt nhẹ giọng trả lời, cũng không có ý định hành lễ với hắn.
Vốn dĩ hôm nay nàng cùng phụ thân tiến cung theo lệnh hoàng đế Thương quốc, sau chuyện Tuyết quốc muốn đón nàng trở về vì thái nữ thì hoàng đế Thương quốc theo lẽ thường tuyên nàng vào cung khách sáo khách sáo với nàng một chút, sau lại bàn bạc với phụ thân việc hộ tống nàng đến Tuyết quốc, vì nhàm chán nàng tản bộ ngự hoa viên ngốc để đợi phụ thân.
Khẽ cười Thương Mặc Ly cũng không trách nàng vô lễ, nhẹ giọng tiếp lời:
- Ta không biết còn có việc gì làm nàng hứng thú ngoài ngủ?
- Là bạc và mỹ thực a!
Như lẽ dĩ nhiên nàng trả lời. Mắt hạnh đảo qua nhìn nhân trước mắt, làn thu thuỷ lướt nhẹ, môi anh đào khẽ đóng khẽ mở, gương mặt mỹ miều trắng nõn còn vương chút lười biếng càng tăng nét mị hoặc. Thấy nàng như vậy Thương Mặc Ly có xúc động ôm chặt nàng vào lòng, muốn giấu nàng thật kỹ không để nhân cướp mất nàng. Và hắn cũng đã làm vậy, đưa tay ôm nàng vào lòng, để đầu nàng áp vào ngực hắn nghe từng nhịp tim trầm tĩnh đang rộn rã vì nàng.
Bất ngờ với hành động của hắn, vừa muốn đẩy ra đã nghe từ trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp nhu tình làm nàng khựng lại.
- Một lúc thôi, để ta cảm nhận nàng đang hiện hữu!
- Vì sao?
Một lúc lâu nàng mới buông lời hỏi nhỏ.
- Ta cũng không biết! Trước giờ ta vốn dĩ rất khinh thường nữ nhân, càng không có ý định vì một nữ nhân nào mà để tâm, nhưng ta gặp nàng. Ta để tâm đến nàng, từng cái chớp mắt nhăn mày của nàng ta đều lưu ý, nàng lãnh đạm lạnh lùng, nàng tinh nghịch, nàng lười biếng, ta đều để tâm. Ta biết mình động tâm. Ta từng muốn giấu nàng thật kỹ để không ai có thể thấy sự tốt đẹp của nàng, để không ai cướp đi nàng, nhưng ta biết mình không làm được, vì vậy ta chỉ mong có thể ở phía sau nàng, nhìn nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, vậy là đủ.
Lời nói không hoa mỹ, không hứa hẹn, càng không chau chuốc, nhưng lại là lời đầy thâm tình của một nam nhân si tình, vì yêu cam nguyện trầm luân, cam nguyện vì nàng làm hậu thuẫn, hắn là vương gia cao quý, thân phận hiển hách, nhưng lại cam nguyện đứng phía sau nàng làm nàng hậu phương, quan tâm che chở bảo vệ nàng, Phong Tuyết Nguyệt nàng không nghĩ hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng lại là người có trái tim ấm áp như thế. Nói không cảm động là giả, nhưng duy chỉ có cảm động không hơn. Ngước mắt lên nhìn người đối diện nàng nhẹ giọng:
- Lời ngươi nói làm ta thật cảm động, nhưng ta đối với ngươi thật sự không có tình cảm nào đáng nói, huống hồ chi ta còn rất nhiều chuyện phải làm và ta bắt buộc phải hoàn thành.
- Ta biết. Ta đợi nàng.
Không hứa hẹn, không ngăn cản, không chất vấn, chỉ một câu "ta đợi nàng" không cần biết bao lâu ta cũng đợi nàng, ngàn vạn thâm tình chỉ vỏn vẹn ba chữ làm Phong Tuyết Nguyệt không biết nói gì, nàng im lặng tựa vào lòng hắn nghe từng nhịp đập trái tim hắn, từng hơi thở đều đều, mùi hương long tĩnh làm nàng an nhiên thoải mái, lại thêm gió nhẹ lay chẳng mấy chóc nàng chìm vào giấc ngủ.
Cuối đầu nhìn nữ nhân vô tư ngủ say trong lòng Thương Mặc Ly mỉm cười bất đắc dĩ, không biết phải làm sao, nhưng lại sủng nịnh vén nhẹ vài sợi tóc vươn trên má nàng, lại nhẹ bế nàng ngồi xuống lương đình, tìm điểm thoải mái tránh làm kinh động giai nhân, khiến nàng an nhiên ngủ.
Ánh tà dương chiếu trên nền đất, phủ bóng hai người như đôi uyên ương, nam ôn nhu ngồi đó thâm tình nhìn dung nhan say ngủ của nữ nhân tuyệt sắc nằm trong lòng. Xung quanh trăm hoa đua nở dường như làm nền cho phong cảnh hữu tình trước mắt. Mà dường như thế giới xung quanh không phiền nhiễu đến họ, vì trong mắt nam nhân chỉ duy có hình bóng giai nhân. Một màn này lọt vào mắt một nam nhân hoàng y, dường như nhìn quá chói mắt không hiểu sao trong lòng có một đoàn hoả không tên, hắn tức giận vun tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip