Tuyet Sac Phong Luu Chuong 3 Phong Tuyet Nguyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Lan các nằm ở nơi khuất trong phủ trạch thừa tướng, nơi đây là góc hẻo lánh mà rộng lớn nhất đại phủ. Xung quanh được bao phủ những đoá hoa lan thơm ngát. Gió lay động nhẹ những cánh hoa lan đung đưa theo nhịp giống như những cánh bướm đang bay lượn khắp nơi. Ở giữa là con đường kéo dài được lót đá hoa trắng xoá, xa xa có thể nghe chim hót líu lo.
Trong phòng, một tiểu nữ hài đang ngồi trướng gương đồng. Tiểu nữ hài ước chừng hai tuổi, nàng có đôi mắt như nước hồ thu sâu lắng, long lanh trong suốt tự thuỷ tinh, ánh nhìn giờ phút này loá lên nét kinh ngạc. Hàng mi dày cong vút tựa cánh bướm đang bay lượn không trung, gương mặt trái xoan, nhỏ nhắn đáng yêu, mũi quỳnh cao thẳng, đôi môi anh đào mỏng manh đỏ mộng, làn da trắng hồng rạng rỡ trước tia nắng ban mai, ba ngàn tóc dài được xoã tung đang uống lượn theo nhịp gió lay.
Bạch Tử Lăng nàng đến đây đã được mười ngày rồi, nàng đã chấp nhận sự thật mình xuyên không trở về thời cổ đại. Qua mười ngày tìm hiểu thì nàng biết được nơi này hoàn toàn không có trong lịch sử, hay còn gọi là thế giới song song. Nơi này gồm có bảy quốc gia bao gồm: Thương quốc, Kỳ Lan quốc, Nguyệt quốc, Sa Kỳ quốc, Lam quốc, Đông Đằng quốc và một nữ tôn quốc - Tuyết quốc. Mỗi quốc gia đều có địa vị và lợi thế ngang nhau, nhìn bề ngoài như hoà bình thịnh thế, nhưng sự thật sóng ngầm mãnh liệt, các quốc gia đều lấy danh vì thông gia để duy trì liên minh. Tuy vậy cũng có một số quốc gia nhỏ cam vì thuộc địa.
Nơi Bạch Tử Lăng xuyên qua là Thương quốc, một quốc thổ yếu kém về binh lực và tài lực, tuy nhiên lại là nơi sinh ra những mỹ nữ mỹ nam và văn nhân kỳ tài. Mà thân thể Bạch Tử Lăng xuyên vào là đại tiểu thư của Phong gia - Phong Tuyết Nguyệt, phụ thân nàng là tả thừa tướng của Thương quốc - Phong Nguyên, mẫu thân nàng trước kia là hoàng thái nữ của Tuyết quốc - Tuyết Lam nhưng vì yêu phụ thân Phong Nguyên nên nhường ngôi vị cho muội muội và theo phụ thân về Thương quốc làm một đôi phu thê tình thâm. Phụ thân nàng cũng là kẻ si tình, với một nơi nam tôn nữ ti này mà chỉ chung tình và lấy một nữ nhân, vì vậy dưới gối cũng chỉ có một nam một nữ. Tiểu thiếu niên lần trước đến thăm nàng là ca ca của nàng Phong Tĩnh Nghi. Mà nàng Phong Tuyết Nguyệt vì thân thể từ nhỏ yếu ớt nên vì chút phong hàn nên hôn mê đến tử, do đó mới có nàng Bạch Tử Lăng xuyên qua. Nghĩ lại mà thấy cảm thương a....
Đang suy nghĩ miên man thì ngoài cửa có người bước vào, nàng xoay người thì thấy một tiểu nha hoàn ước chừng mười lăm tuổi tay bưng chậu nước gương mặt thanh tứ đáng yêu tươi cười đi đến nói:
- tiểu thư, để nô tỳ hầu hạ người chảy đầu rửa mặt rồi dùng điểm tâm, lão phu tử đã đến rồi, đang đợi người ở thư phòng!
- ân, đa tạ tiểu Hồng tỷ tỷ! Nàng đúng là không quen người hầu hạ a, nhưng hết cách, ai bảo thân thể này nhỏ quá, mà còn y phục nơi này rắc rối khó mặc a.
Sau một canh giờ thì hiện tại nàng đang ngồi chăm chú nghe phu tử giản giải về luận ngữ, nghĩ thương cảm a, nàng đường đường một thành phần tri thức ở hiện đại, nay đến đây thành kẻ mù chữ, phải học lại tất cả từ đầu, may mắn nàng thông minh, dễ học dễ nhớ, nếu không chắc khóc không ra nước mắt.
Phu tử trên đang nói hăng say ngước nhìn tiểu thân ảnh thì hiền hoà từ ái hỏi: - tiểu Nguyệt con không hiểu gì sao?
- dạ không phu tử! Con đã hiểu ạh!
Lão phu tử vuốt chồm râu mỉm cười, ông làm phu tử nữa đời người, lần đầu tiên đắc ý nhất là dạy Phong Tuyết Nguyệt, tuy nàng còn nhỏ nhưng thông minh sáng dạ, nói một hiểu mười, là kỳ tài hiếm thấy, tương lai chắc chắn là một kỳ nữ tử, Phong tướng đúng là hổ phụ vô khuyển nữ.
Rời khỏi thư phòng nàng uể oải đến Lam Uyển các, nàng phải đến thỉnh an mẫu thân và còn phải học nữ hồng a.
Bước vào phòng nàng thấy mẫu thân đang ngồi trò chuyện cùng ca ca của nàng, thấy nàng đến, hai người đều dời tằm mắt phóng lên người nàng. Mẫu thân từ ái vẫy tay ý bảo đến bên bà; - Nguyệt nhi, mau đến nương xem  con đã khoẻ hẳn chưa?
- con đã khỏi hẳn ạh! Nương an tâm ạh! Nàng ấm áp ôn nhu trả lời. Liếc thấy ca ca bên cạnh chào hỏi: - caca hảo! Hôm nay ca không phải lên lớp sao? Nàng chớp đôi mắt ngây thơ khó hiểu. Ca ca nàng không phải được đi đến thư viện học cùng các hoàng tử và công tử quý tộc khác sao? Chỉ có nữ nhi là nàng là phải ở trong nhà phu tử đến dạy thôi! Đúng là nam nữ khác biệt mà!
- ta vừa từ thư viện trở lại, đến thỉnh an nương! Phong Tĩnh Nghi nhìn nàng chớp mắt ngây thơ đáng yêu mĩm cười sủng nịnh xoa đầu nàng giải nghi hoặc.
Bạch Tử Lăng kinh ngạc, nàng kiếp trước chưa bao giờ được một người sủng nịnh như thế, nàng ao ước bao nhiêu chỉ để được một lần làm nũng, nhưng không ai cho nàng cảm giác đó, kể cả Lâm Hiên...
Nghĩ đến đây ánh mắt nàng chợt ưu thương, Phong Tĩnh Nghi thấy vậy khó hiểu, sao Nguyệt nhi lại ưu thương như thế, không khỏi thốt lên lo lắng: - Nguyệt nhi, muội sao vậy?
Hoàn hồn Bạch Tử Lăng mĩm cười lắc nhẹ đầu, lấy lại dáng vẻ ngây thơ đáng yêu: - muội không sao! Muôi đang nghĩ sao muội lại không được đi chơi giống ca ca mà phải học nữ hồng a! Nàng bĩu môi làm nũng, đáng yêu không tả nổi làm mẫu thân bên cạnh cũng bật cười. Phong Tĩnh Nghi cười sủng nịnh vuốt tóc nàng: muội a! Thật nghịch ngợm!
Cả gian phòng bổng chốc vang lên tiếng cười đùa của trẻ con, thật làm người ta vui vẻ.
Phong Tuyết Nguyệt, từ nay ta sẽ sống thay cô, ta sẽ thay cô yêu thương và bảo vệ gia đình cô thật tốt. Từ nay ta sẽ là cô Phong Tuyết Nguyệt.
Nếu đây là mơ, xin cho ta đừng tỉnh lại....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip