Tuyet Sac Phong Luu Chuong 29 My Nhan Say Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết Lan các, trưa hè nóng bức, gió nhẹ vi vu, vài cánh hoa vờn quanh theo cơn gió, mùi hương hoa lan thoang thoảng đưa qua, cảnh sắc nhàn nhã văn nhân.
Trong phòng, trên nhuyễn tháp một nữ nhân lười biếng tựa nằm, đôi mắt khép hờ, mày liễu cong cong, hàng mi lay động như cánh bướm chập chờn, gương mặt nhỏ nhắn làn da như bạch ngọc, ba ngàn tóc đen xoã tuỳ ý uốn lượn bay quanh, bộ lam y váy dài tay áo rộng thùng bao trọn thân hình mãnh mai yểu điệu, dáng người mạn diệu, hơi thở như lan đều đều quả là một mỹ nhân đồ say ngủ, bức tranh tuyệt mỹ ấy làm nhân không dám đến gần, chỉ sợ kinh động giai nhân, người này đúng là Phong Tuyết Nguyệt.
Mà đúng là hiện tại có ba đại nam nhân đang say mê ngắm nhìn nhân đang say giấc nồng trước mặt. Dẫn đầu là nam nhân lam y lưng đeo ngọc bội trạm trổ tinh xảo, tay cầm thiết phiến hoạ tự, đầu vấn cao cố định trâm lam ngọc, mày kiếm uy vũ, mắt mang chút ôn nhu khi nhìn nhân đối diện, khí chất thành thục lạnh lùng nhưng lại khiến nhân an tâm, tuy hắn ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang đến một cổ thanh lãnh, uy nghiêm lại mang thêm chút khí cự nhân ngàn dặm, nhìn qua quả nhiên một mỹ nam băng lãnh, nét mặt có mấy phần giống Phong Tuyết Nguyệt đang ngủ say kia, thì là ca ca nàng Phong Tĩnh Nghi.
Đi cùng Phong Tĩnh Nghi là tứ vương gia Thương Mặc Ly chỉ thấy hắn vẫn là bộ hoàng y lưng đeo khối kim bài thể hiện thân phận tôn quý, khí thế vương giả làm người ta không dám đắc tội, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi mỏng tà tứ, ngũ quan tinh xảo, gương mặt lạnh tựa khối băng, ba ngàn tóc đen được búi cao cố định trâm ngọc đính vàng, ánh mắt liếc nhìn về phía nữ nhân nhi đang ngủ say kia mang theo nồng đậm sủng nịnh và ôn nhu.
Người sau cùng là Tam vương gia Lam quốc Lam Ngọc Kỳ gương mặt hoàn mỹ với từng nét nhu hoà, lông mày rậm rạp đầy nam tính, hàng mi dày phủ rợp che đi một bóng lớn trên gương mặt tuyệt mĩ, cái mũi cao thẳng thanh tú tựa như hoạ, đôi môi đầy đặn hồng nhạt tựa tiếu phi tiếu, cả người toát lên vẻ dịu dàng ấm áp, dường như nơi hắn là ánh dương quang mang đến ánh sáng và hạnh phúc nhân gian, một thân tử y đậm càng hiển thị khí chất cao quý không kém bất kỳ một ai lại làm nên một sự khác biệt không ai có được, ánh mắt ngước nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt là một mảnh kinh diễm nhu hoà.
Vốn hôm nay là ngày cuối cùng của các đoàn sứ giả các nước đến chúc thọ, sáng sớm ngày mai họ phải khởi hành về quốc thổ, vì vậy do là con cháu hoàng gia cũng như thân phận thần tử, thì Thương Mặc Ly cũng như Phong Tĩnh Nghi có trách nhiệm đưa họ đi tham quan quanh An thành Thương quốc làm tròn trách nhiệm gia chủ, vốn dĩ Thương Mặc Ly đến để cùng Phong Tĩnh Nghi lên kế hoạch đưa đoàn sứ đi du hồ nhưng còn Lam Ngọc Kỳ là tiện đường đi cùng Thương Mặc Ly đến Phong phủ, sau đó ba nam nhân định đến Tuyết Lan các để gọi Phong Tuyết Nguyệt đi cùng ngắm hồ, lại nghe tỳ nữ của nàng nói nàng không khoẻ nên đang nghĩ ngơi, xuất phát từ quan tâm nên ba nam nhân tiến vào thăm hỏi không nghĩ lại chiêm ngưỡng được cảnh sắc trước mắt làm nhân không nguyện dời chân, lại quên mất thế nào là nam nữ khác biệt.
Khẽ cựa nhẹ thân mình, đôi mi uyển chuyển rung động dường như báo hiệu chủ nhân sắp tỉnh giấc, ba nam nhân mãi mê ngắm nhìn quên cả dời chân, đến khi ý thức được thì đã muộn, nữ nhân mở mắt, gương mặt còn nhập nhèm ngáy ngủ mang ba phần lười biếng bảy phần yêu mị, làm nhân đắm chìm.
- Khụ khụ.... Nguyệt nhi muội tỉnh rồi sao?
Phá vỡ đầu không khí xấu hổ Phong Tĩnh Nghi lên tiếng.
- Ca, nhị vị vương gia, sao các ngưoi lại ở đây?
Phong Tuyết Nguyệt chớp nhẹ đôi mắt vẻ mặt khó hiểu hỏi, thật ra với võ công của nàng, nàng đã tỉnh từ lâu, vì lười biếng nên nàng giả vờ ngủ, định để cho ba tên kia tự động ra ngoài, không nghĩ lại chậm chạp không đi nên nàng đành phải "tỉnh dậy".
- Đến đưa nàng đi du hồ, được không?
Lần này người mở lời là Thương Mặc Ly, ánh mắt nồng đậm sủng nịnh ôn nhu.
- Phong tiểu thư, vẫn khoẻ!
Lam Ngọc Kỳ chào hỏi, dường như hắn chưa tự thoát khỏi diễm cảnh vừa rồi.
- Nguyệt nhi, muội không sao chứ, không khoẻ chổ nào?
Phong Tĩnh Nghi giọng nói ôn nhu, lo lắng quan tâm.
- Ca muội không sao! Chỉ là có chút muốn ngủ!
Nói rồi lại ngước mắt nhìn Lam Ngọc Kỳ
- Tam vương gia, hảo! Lại đưa mắt về phía Thương Mặc Ly:
- Lại du hồ nữa sao?
Thương Mặc Ly biết nàng nhớ đến chuyện lần trước nên mĩm cười trấn an:
- Ta đã bố trí hộ vệ an toàn, lần này còn mời các vị sứ giả các nước xem như là tiễn yến, nên sẽ không có sai sót!
- Tiễn yến? Nàng hiếu kỳ nghi hoặc hỏi lại.
- Tiễn biệt các vị sứ giả đã đến Thương quốc, sáng sớm ngày mai ta cùng các đoàn sứ khác cũng khởi hành trở về.
Lam Ngọc Kỳ lên tiếng giải thích nghi hoặc của nàng, trong giọng nói mang theo nồng đậm luyến tiếc mà chính hắn cũng không nhận ra.
- Là vậy a! Vậy ca ca, nhị vị vương gia mời ra ngoài uống trà, ta đi thay y phục sẽ ra ngay!
Phong Tuyết Nguyệt nhanh chóng bước xuống phất tay bảo tỳ nữ tiến vào giúp nàng thay y phục, không còn cách nào, nhân gia đã đến tận cửa đón ngươi, ngươi lại không thể không đi a!
Ước chừng nữa canh giờ, Phong Tuyết Nguyệt thay xong y phục cũng được tỳ nữ chảy tóc trang điểm đơn giản nhưng lại xinh đẹp quyến rũ bước ra, khi ba đạo ánh mắt liếc nhìn về phía nàng không khỏi hít ngụm khí lạnh, quá mỹ!
Bạch y phiêu miễu, tà áo nhẹ lay động theo từng bước chân, tay áo thêu vài đoá bạch liên tinh khiết như tiên tử, tóc dài nữa vấn cao nữa xoã ngang tế nhĩ, trên đầu cài chiếc trâm bạch ngọc hình hoa Lê tinh xảo,một nữa được xoã tung bay trên bờ vai mỏng manh yếu đuối, vài sợ tóc quấn quanh lên gương mặt mỹ miều, vầng trán cao trơn bóng, hàng mày liễu cong cong, hàng mi mềm mại như cánh bướm khép hờ trên đôi mắt trong veo, đôi mắt sáng tựa lưu ly một đôi con ngươi trong suốt như nước hồ thu, ánh nhìn thanh thanh lãnh đạm trầm tĩnh, dường như không có gì có thể lọt vào đôi mắt ấy. Chiếc mũi quỳnh cao thẳng nhỏ xinh, hai cánh mũi phập phòng theo từng hơi thở, đôi môi anh đào oánh nhuận trơn bóng, dường như mời gọi người nhắm nháp, từng cánh môi mềm mại, hồng hào căn mọng, không son mà đỏ không điểm mà chu, chiếc cổ thon gọn mỏng manh, thân hình lồi lõm, làn da trắng mịn xuất thuỷ, nàng mang khí chất thanh tao lãnh đạm, nhìn vào cứ ngỡ tiên tử nhân gian, hờ hững với mọi vật xung quanh, nhưng ẩn nhẫn lại là yêu diễm mị hoặc phản phất làm nhân nguyện trầm luân đắm chìm.
Thương Mặc Ly hắn giờ đây có xúc động giấu nàng thật kỹ, không muốn nhân thấy được của nàng mỹ, của nàng tốt hắn thật hối hận khi muốn nàng tham gia yến tiễn tối nay. Nhẹ bước đến kéo đôi ngọc thủ mềm mại của nàng, giọng mang vô vạn ôn nhu:
- Đi thôi, ta đỡ nàng lên xe ngựa!
Nói rồi nắm tay nàng dẫn đầu bước đi, hành động dứt khoát không tha người cự tuyệt, Phong Tuyết Nguyệt cũng thuận theo, bốn ngừoi lần lượt lên xe ngựa rời khỏi Phong tướng phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip