Tuyet Sac Phong Luu Chuong 14 Lanh Diem Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong màn đêm đen tối, yên tĩnh xen lẫn tiếng gió xào xạc, bên ngoài phía xa Tuyết Lan các, một hắc y nhân đang ẩn mình dứoi lớp lá cây, chân hắn dẫm trên cành cây nhỏ bé, nhưng hắn lại nhàn nhã dường như trên mặt đất bằng phẳng, ánh trăng sáng chiếu xuyên qua kẻ lá, vờn quanh trên gương mặt được che phủ một nữa bởi mặt nạ màu bạc. Nam nhân nhếch môi mỏng, giọng nói trầm khàn toát ra một chút hàn khí, lạnh lùng không mang theo cảm xúc: - Ảnh Dạ, đi điều tra về nàng? Tất cả.
- Dạ! Một tiếng ứng thanh ngay lập tức biến mất dường như chưa từng có nhân xuất hiện.
Hắc y nhân vẫn đứng yên bất động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của thân ảnh lúc nãy, đến khi ánh nến được diệt hẳn, hắn mới sử dụng kinh công rời đi.
Cơn gió lướt qua bên tai tiếng vù vù, hắn lại nhớ đến tiếng đàn ai oán bi thương lúc nãy. Hắn đường đường là người được mệnh danh đại ma đầu, giết người như rạ, người trên giang hồ nghe danh đã sợ, giáo chủ Ma Ưng giáo- Lãnh Diêm Quân. Hắn người cũng như tên, lạnh lùng thị huyết, rất ít người gặp hắn mà toàn mạng, nếu không chết thì cũng là sống không được muốn chết không xong. Hắn giết người vô số, tay đẫm máu tươi, nếu ai không may đắc tội với hắn, chính là diệt tộc, nhổ cỏ tận gốc, dưới tay hắn có hơn nghìn sát thủ, liền lấy một địch trăm, giết người không chớp mắt, ai ai cũng e sợ nể kinh hắn, nhiều kẻ trên giang hồ được mệnh danh là chính phái anh hùng, muốn tiêu diệt hắn, nhưng đều là một đi không trở lại, triều đình cũng không thiếu lần cho binh đến sát, nhưng chỉ như kim thả biển, có đi không về, hắn còn cho người cắt đầu binh sĩ mang đến tẩm điện của vị hoàng đế đó "tặng" lại cho "hắn" kèm theo câu" còn có lần sau liền là ngươi" vì vậy hôm sau triều đình tuyên chiếu không xen vào chuyện giang hồ nữa, nước sông không phạm nước giếng. Hắn tuy giết người không chớp mắt nhưng là kẻ đắt tội với Ma Ưng giáo, có ý đồ đen tối với thế lực của hắn, ngoài ra cũng chỉ giết người lấy tiền, vì vậy triều đình cũng mắt nhắm mắt mở, không dám ý kiến nữa.
Đêm nay hắn vô tình đi ngang qua nơi này, do nội công thâm hậu, từ rất xa hắn liền nghe được tiếng đàn ai oán, bi thương, nhưng lại làm lòng người tê dại, tò mò hắn nương theo tiếng đàn tới, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ diễm lệ thoát tục, làm hắn say mê không phải dung mạo của nàng, mà là khí chất lãnh đạm hờ hững của nàng, nhưng lúc này lại phủ một tầng bi thương, lời bài hát như bi như oán, như nỉ như non, giọng hát của nàng như hoàng oanh xuất cốc, ôn nhu ngọt ngào trong trẻo, thấm đẫm lòng người. Hắn lần đầu tiên nhìn một nữ nhân đến nổi xuất thần, hắn biết nàng có võ công, vả lại không thấp, may mắn hắn cao hơn nàng, bằng không hắn không thể quang minh chính đại... nhìn lén nàng.  hắn thấy nàng khóc, những giọt lệ rơi trên gương mặt tuyệt mỹ, làm hắn đau lòng, hận không thể thay nàng lau đi nó, rồi hắn thấy nàng mĩm cười chua xót, hắn triệt để đắm chìm, hắn biết đời này của hắn, nàng chính là người hắn mặc định. Hắn yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên. Một đại ma đầu như hắn, lại trúng tiếng sét ái tình, nói ra chắc chắn giang hồ sẽ cười rụng răng!
Trong phòng, một toà biệt viện dưới lòng đất, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng của dạ minh châu, cách trang trí trong phòng tuy đơn giản nhưng mỗi thứ là giá trị xa xỉ. Trên nhuyễn tháp phía sau bức bình phong, một nam nhân thoạt nhìn khoảng hai mươi tuấn mỹ vô trù, đôi mắt lạnh lùng thị huyết, tóc dài tuỳ ý xoã tung, trên người bộ hắc y tay dài rộng, trên tay áo thêu đoá hoa mạn đà la yêu diễm, dáng người thon dài nữa nằm nữa ngồi lười biến làm tăng lên nét dụ hoặc yêu mị của nam nhân, môi mỏng khẻ cong khi nghe thuộc hạ báo ra tên nàng. "Ân không sai a!" Phong Tuyết Nguyệt, nhị tiểu thư Phong gia tướng phủ, hòn ngọc quý trên dưới Phong gia, cháu gái duy nhất của nữ hoàng Tuyết quốc, thân thể yếu nhược a? Nhớ đến gương mặt thoát tục, dung mạo diễm lệ thanh nhã, hờ hững lạnh nhạt kia, hắn  nhếch môi mỏng tà tứ, ánh mắt hiện lên vẻ sủng nịnh nỉ non: - Nguyệt nhi a Nguyệt nhi! Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại a! Nói rồi hắn phất tay cho thuộc hạ lui ra, còn hắn bận suy nghĩ làm thế nào để.... ôm mỹ nhân về nhà đâu?

"Hôm nay chương hơi ngắn các nàng thông cảm nha! Nam chính này là người mạnh nhất trong các nam chủ, tuy nhiên lại trẻ con mà bán manh lắm! Hắn là đại ma đầu nhưng lại yêu nữ chủ ngay từ ánh mắt đầu tiên, không như các nam chủ khác là do cần thời gian để yêu, hắn yêu nhanh nhất cũng càng ngày càng sâu đậm thêm! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip