Mua Dong Se Am Khi Co Anh Full Yupi Sachi Chap 21 Quyet Dinh Cuoi Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cần một không gian yên ổn để giảm đi căng thẳng nên đã đi dạo. Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, tay thì cầm vali chạy lại đưa tôi một tờ giấy.

- Bạn có thể dẫn mình đến địa chỉ này được không? Mình không rành về đường xá.

Tôi nhìn vào địa chỉ rồi nói với cô ấy.

- Đi theo tớ. Cũng không xa lắm đâu.

Cô gái gật đầu mỉm cười.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu không sợ tớ là người xấu sao?

- Tớ tin cậu mà.

Cuối cùng cũng đến được địa chỉ đó. Nói đúng hơn là cô gái này là một tiểu thư nhà giàu, căn biệt thự to đùng. Cô gái nhìn tôi cười.

- Cảm ơn cậu. Tớ là Hàn Phong Diệp.

Tôi nhăn mặt lại.

- Hàn Phong Diệp?

- Ừ tớ mới từ Mỹ về nên không rành đường xá ở đây hên là có cậu.

- Ừ không có gì.

Tôi quay đầu bỏ đi. Tôi thấy Phong Diệp cũng là một cô gái tốt. Tôi đi đến nhà anh. Lấy hết can đảm gõ cửa, từ trong này vọng ra tiếng nói của anh.

- Đợi chút ra liền.

Nghe giọng nói đó làm sao để tôi có can đảm nói lời chia tay đây? Anh mở cửa bước ra nhìn tôi cười.

- Linh Đan!

Tôi híp một hơi thật sâu rồi nói.

- Chia...tay đi.

- Em không giỡn không vui chút nào đâu.

Tôi bỏ vào tay anh một mảnh giấy.

- Chia tay.

Tôi chạy đi vì không muốn anh ấy thấy khuôn mặt đang khóc của mình. Chạy đến một nơi nào đó, đang đi thì tôi dừng lại, trời bắt đầu đổ mưa. Tốt thôi như vậy sẽ không ai thấy tôi đang khóc.
~*~*~
- Con về rồi.

Người tôi ước sủng. Mẹ chạy ra.

- Con đi đâu vậy? Cho mẹ xin lỗi vì đã lớn tiếng với con.

Tôi cười bằng một nụ cười buồn.

- Con đã chia tay.

Mẹ cười.

- Vậy thì tốt.

- Và cho con xin lỗi.

Mẹ tôi nhìn tôi ngạc nhiên. Tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi. Đúng vậy mảnh giấy tôi đưa anh Triết có ghi là"Ba em là hung thủ tông chết ba anh. Em xin lỗi anh rất nhiều!"

Ba tôi tức giận lại tát tôi một cái thật mạnh.

- Tao không có đứa con bất hiếu như mày. Biến đi!

Ba tôi bị cảnh sát còng tay và dẫn ra khỏi nhà. Anh Triết đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận. Tay đấm một cái vào mặt ba tôi, cảnh sát đang cố ngăn anh ấy lại.

- Tại sao ông lại làm vậy? Đồ khốn!

Anh quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ.

- Con gái của kẻ giết người.

Tôi hoàn toàn sốc khi nghe anh nói vậy. Cuối cùng anh cùng cảnh sát đã đi. Kết thúc rồi.

- Con chịu áp lực đủ rồi!

Tôi chạy lên lầu đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa từ từ ngồi xuống.

- Con là con bất hiếu xin lỗi vì đã không báo hiếu ba mẹ. Xin lỗi!

Tôi dọn quần áo vào vali. Đêm khuya mẹ tôi đã ngủ. Tôi đã ra khỏi căn nhà đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip