Mua Dong Se Am Khi Co Anh Full Yupi Sachi Chap 11 Lam Them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Cả buổi trời hầu như tôi nằm một chỗ, vì quá chán nên tôi quyết định đi đến trường sớm. Tôi thay một chiếc áo phông trắng với quần jean, đeo chiếc balo màu đen nhỏ trên vai. Tôi bước xuống lầu thấy mẹ ngồi trên ghế sopha xem tivi. Ba tôi đã đi làm từ sáng sớm rồi chiều ba mới về. Tôi đi đến kệ giày lấy đôi giày converse cổ cao màu đen và ngồi xuống mang giày vào. Mẹ từ phòng khách bước ra.

- Linh Đan con đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật mà.

Tôi quay qua mỉm cười nhìn mẹ.

- Dạ con đi học thêm ở trường ạ!

- Ủa mẹ nhớ là đâu đăng kí cho con học thêm trong trường.

- Dạ con học yếu môn văn nên học thôi ạ! Thôi con đi đây ạ!

- Con đi cẩn thận.

- Dạ!

Tôi bước ra khỏi nhà và bước đi đến trường. Có lẽ tôi đến hơi sớm bây giờ mới là bữa trưa mà anh ấy nói chiều mới học vậy là còn rất sớm. Tôi thanh thản bước đi, bước đi ngang qua nhà Kì Kì, có lẽ là con heo ấy đang ngủ trưa. Lúc đầu định đi dạo một vòng rồi đến trường nhưng trời nóng ôi bức quá nên tôi đổi ý, tôi quyết định đi thẳng đến trường. Bước đến trường thì trường vắng tanh như chùa bà đanh. Tôi đi dạo quanh trường thì nghe có tiếng piano xuất phát từ phòng nhạc, tôi sợ ma nhưng vì cái tính tò mò thì thôi kệ liều luôn. Bước đến phòng nhạc thì âm thanh phát ra càng rõ, tôi biết bài này đó là bài "ánh nắng của anh". Tôi không hé cửa nhìn vào chỉ đứng ngoài phòng lưng dựa vào cửa lắng nghe tiếng piano thì bỗng một tiếng hát ấm áp vang lên.

- Sẽ luôn thật gần bên em. Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời...

Tôi biết giọng hát đó là của ai đó chính là giọng hát của anh. Nhưng sao anh lại đến trường sớm quá vậy. Cửa phòng đột nhiên mở ra vì quá bất ngờ nên tôi ngã ra phía sau và ngã xuống trúng một người.

- Ui ya!

Tôi giật mình đứng dậy khi biết mình đang đè lên người anh ấy. Anh ấy ngồi dậy nhìn tôi cười.

- Linh Đan nhìn em nhỏ con vậy mà coi bộ cũng nặng quá ha!

Tôi quay mặt đi chỗ khác vì sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ chót của tôi.

- Kệ em.

Anh đột nhiên kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt làm tim tôi đập liên tục. Tôi giẩy giụa nhưng càng làm vậy thì anh càng siết tôi hơn.

- Một chút thôi!

Tôi không giẩy giụa nữa. Tôi có thể cảm nhận được mùi bạc hà từ anh, tôi cảm thấy ấm áp lắm ước gì thời gian cứ dừng lại tại đây, mắt tôi lim dim rồi từ từ nhắm lại ngủ thiết đi.
~*~*~
Mắt tôi từ từ mở ra, nhìn xung quanh thì mới nhận ra tôi đang ngủ trên ghế sopha trong câu lạc bộ. Tôi giật mình ngồi dậy trên người tôi là chiếc áo khoác của anh có lẽ anh đã đắp cho tôi, tôi quay qua thì thấy anh đang ngủ trên ghế sopha đối diện. Tôi đứng dậy cầm theo áo khoác đi đến chỗ anh đắp áo khoác lên người anh. Nhìn anh ngủ rất say tôi có cảm giác là anh rất mệt mỏi, tôi cười nhẹ rồi hôn một cái vào má anh. Tiếng điện thoại kêu lên làm tôi giật mình, vì tôi không muốn anh thức giấc nên tôi nghe máy.

- Alo.

Một giọng nam vang lên.

- (Minh Triết hả? Em mau đến quán cafe đi khách đông lắm.)

- Xin cho hỏi anh là ai vậy?

- (Em không phải Triết hả?)

- Dạ không ạ! Em làm bạn anh Triết.

- (Em mau kêu Triết đến gấp.)

Giờ tôi phải làm sao đây. Anh chắc mệt mỏi lắm, thôi được tôi sẽ làm thêm thế anh vậy.

- Dạ em làm thế anh Triết được không ạ!

- (Nhưng mà về trễ lắm đó em làm được không?)

- Dạ được.

- (Dù sao khách cũng đông em làm thế Triết đi.)

Đọc địa chỉ xong tôi tắt máy bấm vào danh bạ và tìm tên Phong Thần gọi cho anh ta.

- (Alo.)

- Anh đến trường vào phòng câu lạc bộ văn học đưa anh Triết về nhà dùm em. Em cảm ơn nhiều.

Tôi chưa kịp cho Phong Thần trả lời thì tôi tắt máy. Lấy balo đeo vào và đi đến quán cafe. Bây giờ cũng là sáu giờ rồi trời vẫn chưa tối lắm.
~*~*~
Đến nơi cafe tôi bước vào thì một anh chạy ra, nhìn cũng khoảng ba mươi mấy.

- Xin chào quý khách!

- Em là người làm thế Triết ạ!

- Vậy em mau vào trong thay đồ đi còn ra phụ nữa.

Tôi chạy vào trong thay đồ nhưng một vấn đề là tôi mặc đồ anh Triết. Vì quần quá dài nên tôi xắn ống quần lên, đeo dây nịch, xắn tay áo. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi đồng phục tôi đang mặc trên người. Đồng phục là áo sơ mi trắng quần dài màu đen. Thay xong tôi chạy ra phụ nhưng ai cũng nhìn tôi, tôi biết tại sao mà.

- Em đem hai ly cafe này ra bàn ngay cửa sổ á!

Tôi gật đầu. Đem hai ly đến bàn đó vừa đặt ly xuống.

- Em hôm nay Minh Triết không có đi làm hả?

- Dạ đúng ạ!

Chị ta làm vẻ mặt chán nản rồi thở dài.

- Haizzz! Tính tiền cho chị đi chị về.

- Nhưng chị chưa uống mà.

- Không có Triết thì chị uống làm chi cho mất thời gian.

Nói xong chị ta bỏ tiền lên bàn rồi bước ra về. Bây giờ tôi mới để ý là khách ở đây toàn là nữ nhưng họ dần dần đi về bớt, họ đến đây là ngắm trai nhiều hơn là uống cafe. Cuối cùng cũng hết khách, bây giờ là chín giờ tối rồi, tôi vươn vai một cái. Tiếng chuông gió ở cửa phát ra.

Leng keng.

Tôi mỉm cười.

- Xin chào quý khách!

- Linh Đan.

- Anh Triết.

- Sao em lại đến đây còn mặc...

Nói đến đó thì anh che miệng cười.

- Anh cứ cười đi! Tại đồ anh rộng quá thôi chứ đâu phải tại em mặc không đẹp.

Chủ quán đi tới.

- Nhìn hai đứa thân thiết quá ha! Đây tiền lương của em.

Chủ quán đưa phong bì cho anh ấy nhưng anh ấy từ chối và chỉ vào tôi.

- Thôi em không nhận đâu! Người có công là em ấy.

Tôi lắc đầu.

- Em không lấy đâu em chỉ làm thế anh thôi nên tiền đó của anh.

Chủ quán nhìn chúng tôi cười.

- Minh Triết em lấy đi đừng phụ lòng cô bé làm thế em nảy giờ.

- Nhưng mà...

Tôi mỉm cười.

- Nghe lời chủ quán đi em không lấy đâu.

Cuối cùng anh cũng nhận. Chủ quán nhìn anh Triết với nụ cười đầy nham hiểm.

- Cô bé dễ thương này là bạn gái em hả!

Tôi đỏ mặt quay qua lắc đầu lia lịa từ chối.

- Dạ không ạ! Chúng em chỉ là...

Anh ấy ôm eo tôi kéo sát vào anh ấy.

- Đúng vậy cô ấy là bạn gái em.

Anh đang nói gì vậy giấc mơ tôi ấp ủ bấy bao đây không bao giờ với tới. Chủ quán cười.

- Nhìn đẹp đôi lắm đó.

- Thôi tụi em đi về.

- Ừ hai em về cẩn thận nha.

Tôi vô trong thay lại đồ, chào chủ quán rồi ra về.

- Để anh đưa em về.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu cười mỉm. Trên đường đi tôi quay qua nhìn anh ấy.

- Em có thể làm thêm ở đó không?

- Anh nghĩ là không.

Tôi nhăn mặt.

- Tại sao không?

- Anh không thích với lại em làm không được đâu.

- Em làm được mà cho em làm thử một ngày đi?

- Thôi được rồi!

Đi được một khoảng đường thì tui nghe tiếng cười khúc khích. Tôi quay qua nhìn anh ấy, tôi biết anh cười gì mà.

- Anh cười đủ chưa.

- Cho anh xin lỗi tại nhìn em mặc bộ đồ đó mắc cười quá thôi.

- Tại đồ anh rộng quá thôi!

- Thôi không chọc em nữa, đến nhà em rồi kìa!

Tôi muốn gần anh thêm chút nữa nhưng sao tới nhà sớm quá vậy. Tôi ủ rủ.

- Chào anh em vô nhà...

Anh kéo tay tôi lại gần anh, anh cuối xuống hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi mỉm cười. Tôi đỏ mặt lắp bắp.

- Sao...anh....lại...!

- Thôi trễ rồi em vô nhà đi!

Hồn của tôi bây giờ đang ở chín tầng mây tôi như người mất hồn mở cửa bước vào nhà.

- Anh thích em mất rồi!

Nghe câu nói của anh tôi quay lại nhìn thì anh đã bỏ đi rồi. Tôi bước vào nhà với khuôn mặt đỏ chót.

- Ủa sao có ai hết vậy? Mẹ ơi!

Không có ai ở nhà hết. Ba chưa về nữa cả nhà đi đâu hết rồi. Tôi bước vào bếp thì thấy cơm đã dọn ra hết nhưng sao không có ai hết vậy. Tôi mở chiếc balo lấy điện thoại bấm số của mẹ và gọi.

- (Alo)

- Mẹ đi đâu rồi sao không có ai ở nhà hết vậy. Lại còn không khoá cửa nữa lỡ trộm vô rồi sao?

- (Tại mẹ có chuyện gấp con ăn cơm xong khoá cửa đi ngủ mai mẹ mới về.)

- Dạ!

Mẹ tôi tắt máy. Tôi đi tắm rồi bước ra ăn cơm, ăn xong còn đồ ăn dư tôi bỏ tủ lạnh mai lấy ra hâm rồi đi rửa chén, khoá cửa rồi lên lầu ngủ. Tôi cứ nằm lăn qua lăn lại và cứ suy nghĩ đến hai chuyện "Anh thích em mất rồi!" Và "Mẹ có việc gấp" nhưng việc gì gấp đến nổi mẹ không khoá cửa luôn vậy, còn việc anh thích tôi thì có lẽ anh chỉ xem tôi là một cô em gái, vì tôi biết một đứa con gái như tôi sẽ thì sao anh có thể thích theo kiểu nam nữ được. Đêm đó tôi chọc chằng mãi vẫn không ngủ được, trong lòng cứ thấy bất an sao sao ấy. Tôi ngồi bậy dậy đi tới cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời có những ngôi sao lấp lánh, tôi cười nhẹ.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mỗi lần tôi buồn hay vui thì điều ngắm sao trên trời. Đó đã là một thói quen của tôi, cái này tôi học được từ bà ngoại tôi, tôi thương bà lắm và bà cũng rất thương tôi. Mỗi lần buồn hay vui thì bà điều dẫn tôi ra ngoài sân ngắm sao. Bây giờ bà đang ở quê. Mỗi dịp hè tôi điều cùng gia đình về quê thăm bà. Bà từng nói với tôi khi còn nhỏ "một người nào đó mất trên trời sẽ xuất hiện một ngôi sao". Tôi vẫn thấy lòng bất an không biết có chuyện gì nữa. Tôi đóng cửa sổ nằm lên nệm đấp chăn kín hết người vì tôi sợ ma nhà giờ chỉ có một mình tôi. Chăn đối với tôi là một dụng cụ diệt ma hiệu quả nhất. Tôi thấy mắc cười bản thân của mình quá! Lớn rồi mà vẫn sợ ma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip