Toi Va Anh Part 6 Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu bảo sao ?
- Cậu.... lúc đó rất dễ thương...
Cô đỏ ửng mặt lên, tim đập thình thịch, người như đang sốt, cô hít một hơi thật sâu rồi bảo :
- Thế thì liên quan gì ? 

- Tôi biết hết rồi

- Ý cậu là sao ?

- Cô thích tôi đúng không ?

Cô giật mình, trợn mắt lên, nhưng cô bình tĩnh lại và quát vào mặt hắn :

- Này nhé ! xin lỗi đi ! Nhật Dạ này có nằm mơ cũng không dám thích người như ngươi đâu nhé !

- Nói dối !

- Nếu cậu tìm tôi để nói linh tinh thì đi đi ! Tôi đi trước đây..

- Hôm nọ cô đã thấy hết rồi đúng không ?

Nhật Dạ khựng lại vì câu nói của Tiểu Vũ, cô nhẹ quay đầu lại, giọng run run hỏi :

- Thấy... thấy gì cơ... ?

- Cô thấy tôi đứng với một cô gái đang khóc nức nở van xin tôi tha thứ....

-Tôi không bao giờ ra ngoài vào buổi tối lúc đêm khuya đâu nhé !

Nhật Dạ nói xong bỗng bịnh miệng lại, cô không muốn hắn biết mình thích hắn.. nhưng thôi lỡ lời rồi..

- haha, giấu đầu lòi đuôi, tôi chỉ mới nói " hôm nọ " chứ đâu có nói là " vào buổi tối đêm khuya " đâu.

Đến lúc này, Nhật Dạ không kìm được nước mắt, không kìm được cơn bực tức, khong kìm được trái tim, cô bỗng òa lên :

- Đúng ! tôi thấy hết đây, một cô gái xấu xí đang đi dạo vào buổi đêm khuya vì vừa được người mình thích mua đồ ăn cho nên không ngủ được  thì thấy người mình thích đang nói chuyện với một cô gái xinh như tiên, còn thấy cô gái xinh đẹp nắm tay người mình thích trong khi mình chỉ được nói chuyện với hắn chỉ duy nhất có 3 lần TÔI ĐỀU THẤY HẾT ĐẤY ! 

Nhật Dạ nước mắt tràn trề, vừa khóc vừa hét vào mặt hắn còn hắn thì chỉ biết đứng im nhìn cô, cô lấy tay gạt hết nước mắt rồi bỏ đi, bỏ lại hắn đang đứng như vừa làm một tội trời giáng ! hắn toi thật rồi !

Cô chạy về phòng của mình úp mặt vào gối khóc nức nở, tiết học ấy cô không tham dự mà không có ly do khiến giáo viên lo lắng, liền bảo Tiểu Lan đi tìm, cô chạy về kí túc xá thì thấy Nhật Dạ đang nằm ngủ trên giường. Tiểu Lan thở dài, cô lại lây Nhật Dạ :

- Này, cậu sao vậy ! sao lại nghỉ học để ngủ thế này ?

Nhật Dạ mở mắt nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn Tiểu Lan, cô hỏi :

- Này sao không trả lời ? cậu bị ốm à ?

Tiểu Lan sờ trán Nhật Dạ thì giật mình hét :

- Ôi trời ! cậu sốt rồi ! làm sao bây giờ... ? A, để tớ gọi báo cho phu nhân

- Đừng - cô nắm lấy tay Tiểu Lan

- Để tớ nghỉ ngơi sẽ ổn thôi

- Này, hôm qua cậu có chuyện gì vậy ? mất ngủ sao ? mắt cậu sưng húp rồi kìa?

- Ừ, chỉ nghỉ một chút là ổn thôi 

- vậy để tớ chườm khăn cho cậu..

Tối hôm đó, Tiểu Lan có hẹn đi ăn vói đình Hổ và Tiểu Vũ, sẵn mua thuốc và cháo cho Nhật Dạ luôn. Đình Hổ gặp Tiểu Lan thì sốt ruột hỏi ngay :

- Nhật Dạ không sao chứ ?

- có đấy ! cô ấy không hề ổn ..

Nghe tới đó Tiểu Vũ giật mình hỏi :

- Cô ấy bị sao?

- Mắt thì sưng húp, thâm quần, sốt tới tận 39 độ, cô ấy còn không cho em gọi phu nhân. không biết làm sao nữa !

- Sao sưng ? không nhẽ khóc à ?

- Em cũng có hỏi, mà Tiểu Lan chẳng nói gì cả !

Hai người thì bàn luận chỉ có mỗi Tiểu Vũ là im lặng.. anh thừa biết vì anh mà cô bị bệnh ...


Nguyên ngày nay cậu không ăn gì cả, cậu sốt ruột, thấp thỏm ngồi không yên, không hiểu sao lại có cảm giác ấy. Đang là tiết Văn, là tiết của ông thầy giám thị cực kì khó tính lại còn gắt gao, muốn trốn cũng thật khó. Cậu đành phải ngồi nhịn cho hết tiết vậy !

Vừa reng chuông, cậu đứng phắt dậy với lấy cái cặp rồi phóng ra ngoài, cậu chạy hết hơi hết sức

Ừ thì dù có chạy cũng có được gì đâu ? Nơi mà Nhật Dạ ở là kí túc xá nữ, dù có chạy tới đó sớm thì cũng thật khó cho cậu vì cậu là nam mà

Đứng bất lực trước cánh cổng kí túc xá nữ, cậu thở hồng hộc, hai tay chống xuống đầu gối cố gắng bắt lấy hơi thở. Nhìn chung quanh, không có nơi nào để có thể leo vào, cũng không có cánh cửa nào, thật là bất tiện !

Bỗng cậu nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn thân quen đang ngồi dưới ghế đá, là Nhật Dạ !

Anh chạy thật nhanh về phía cô, đứng trước mặt cô rồi trách :

- Này ! Sao không đi học ?

- Anh quan tâm làm gì ?

- Tôi hỏi cô sao hôm nay không đi học ?

-.........

- Haiz !

Anh thở dài, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngồi xuống cùng cô, ngả người ra phía sau rồi nhắm hai mắt lại như đang hưởng thụ cơn gió đông

Hai người ngồi cạnh nhau như cách xa nhau một vòng trái đất, không ai nói một lời nào , Nhật Dạ lúc này không thể chịu nổi liền lên tiếng :

- Vũ....

- Hửm ?

Cô thật sự rất bất ngờ, cô cứ ngỡ là anh sẽ không trả lời mình hoặc làm lơ, nhưng ai ngờ đâu lại trả lời mà còn trả lời bằng một giọng điệu rất thân mật.

- Sao vậy ? Gọi tôi có chuyện gì ?

- Không có gì ! Tôi lên trước đây

- Ây khoan ! 

Cô nhíu mày, ý bảo nói

- Tôi biết vì tôi nên cô mới bị bệnh

- Đừng tự dằn vặt bản thân, tôi bị bệnh không có liên quan tới anh

- Người con gái mà cô thấy hôm ấy tên là Lý Linh Vy, người yêu cũ của tôi

- Thì sao ? - Ánh mắt cô hướng vào nơi xa xăm

- Cô không thắc mắc à ?

- Vì sao ? 

- .....

Cô nghoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mặt anh, anh theo phản ứng cũng khẽ quay đầu sang, bây giờ, nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt của anh, khiến cô thêm não lòng. Cô cụp mắt xuống :

- Tôi nghe bảo anh là người ít nói mà

- Thì sao ?

- Sao gặp tôi anh lại nói nhiều như vậy ?

-...

- Tôi bị bệnh là do học bài nhiều, vậy thôi, anh đừng tự suy nghĩ lung tung rồi dằn vặt bản thân, vậy thôi tôi đi đây - cô đứng lên

- Tôi không dằnvặt bản thân, tôi cũng không suy nghĩ linh tinh... - anh đứng theo cô

Khi anh đứng lên, anh cao hơn cô gần cả cái đầu, cô như được cả cơ thể anh chở che, cảm giác thật an toàn, anh từ trên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Gió chiều nhè nhẹ lướt qua mái tóc cô, ánh nắng hắt vài khiến màu tóc nâu của cô thêm nổi bật.

- Mà là tôi nói đúng ! - anh nói tiếp 

Cô nhíu mày

- Cô vì tôi nên mới bệnh

- Anh nghĩ sao cũng được, đừng làm phiền tôi nữa

Cô bỏ đi, lần này anh cũng không níu kéo cô nữa, để cho cô đi

Bóng dáng cô bước đi trong nắng chìu mùa thu, cái vai gầy, lưng nhỏ, mái tóc nâu bay trong gió, cơ thể của cô, phải được bảo vệ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip