Cô đứng nhìn hồi lâu rồi choàng tỉnh, cô lắc đầu và nghĩ : - Không ! Mình vào đây để thực hiện ước mơ chứ không phải làm ba cái trò yêu đương nhảm nhí ấy ! Nhật Dạ tiếp tục bước đi, bỗng có một cánh tay choàng vào cổ cô làm cô giật mình: - Ê, học sinh mới hả ? - Ừm - Nhật Dạ nghẹn ngùng đáp - Thế ta làm quen nhé ? Tớ là Tiểu Lan, còn cậu ? - Tớ là Nhật Dạ - Cô cảm thấy không còn ngại nữa, thay vào đó là sự tự tin của cô, cô hỏi : - Cậu học lớp nào vậy ? - Lớp A - Í, tớ cũng học lớp A nè ! - Thật ư ? Hay quá Hai người vui vẻ trò chuyện đến khi lão gia xuất hiện : - Đây là thủ tục của cô chủ, nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi - Vâng, cám ơn Lão Từ - Thôi tôi về đây, không thì Hoa Tỷ sẽ lo lắng ! - Ưm ~ Tiểu Lan nhìn Lão Từ suy nghĩ, đợi Lão Từ đi xa, cô mới dám hỏi : - Nè Nhật Dạ ! Tớ thấy lão gia của cậu quen quen, cả cái tên Hoa Tỷ nữa ! - Là sao ? - Nhật Dạ thắc mắc - Hình như tớ đã gặp đâu đó rồi Tiểu Lan nhăn nhó suy nghĩ, bỗng cô thốt lên : - Này ! Không lẽ cậu là.... - Là.... ? - ĐẠI TIỂU THƯ DẠ TỪ ? - chính xác Tiểu Lan há hốc mồm, lắp bắp : - Có..... Thật..... Là......? - Thật 100% - Nhật Dạ khẳng định Tiểu Lan giọng rưng rưng, ôm choàng lấy Nhật Dạ - Ôi tiểu thư của lòng tôi ! Idol của lòng tôi ! - Này, cậu làm gì vậy ? Ta đang ở trường đấy ! - Cậu biết không ? Tớ hằng ngày ao ước được gặp cậu ! Bây giờ đã thành sự thật rồi ! Huhuhu - Uầy ! Có gì đâu.... Thoi lên lớp nào ! Bỗng có một giọng nam từ phía sau Nhật Dạ : - Này hai lùn ! ...... - HẾT-