S17- Một thời gian nữa thôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Peanut và Wolf không có lịch stream nên họ đang ngồi trong phòng cùng Blank tám nhảm. Có lẽ cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu Huni không bất chợt vào phòng, ánh mắt Blank chỉ cố định trên người Huni từ khi anh vào cho đến lúc đi ra, cậu vẫn cứ thẫn thờ nhìn cửa mãi. Lâu đến mức mà Peanut phải khua khua trước mặt Blank để gọi cậu:

"Này, Sungu... Sungu, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không thế? "

Blank quay lại nhìn Peanut ngờ ngợ:

"Hả? Cậu bảo gì cơ? "

"Cậu bị sao thế? Tự dưng ngồi thừ ra như người mất hồn ý" Peanut nghiêng đầu thắc mắc

Blank lắc đầu quầy quậy:

"À không, không có gì đâu! "

"Tớ thấy mấy hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi lắm, cậu không khỏe ở đâu à? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? " Peanut vừa hỏi han vừa sờ mó khắp người Blank xem xét

Ngồi nhìn biểu cảm của Blank nãy giờ, Wolf hạ cuốn sách trên tay xuống, trầm giọng than thở với Peanut:

"Sungu cũng giống em rồi, Wang Ho à! "

Peanut vẫn chưa hiểu ý Wolf nên hỏi lại:

"Giống em ư? Em có bị bệnh gì đâu! "

"Giống gì hả, Jae Wan hyung? " Kể cả Blank cũng nhìn Wolf nghi vấn

Wolf đóng cuốn sách lại, nhìn hai đứa nhóc mà thở dài, anh nâng tay lên chỉ vào ngực trái:

"Ở đây, cảm thấy thế nào? "

Đến lúc này,chẳng cần phải nghe thêm nữa, Peanut mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Blank:

"Cậu thích ai rồi à? "

Đưa tay đặt trước trái tim mình, Blank lầu bầu:

"Tớ không biết "

Nhìn Blank bây giờ, Peanut nhớ lại bản thân khi xưa: Có phải cậu cũng đã từng như thế không? Từng thích một người mà rất lâu sau mới biết. Nhưng cậu không giống Blank lúc này, tình cảm đó là cậu tự mình phát hiện, tự mình cố chấp và cũng có thể sẽ tự mình từ bỏ.

Peanut nắm lấy tay Blank hỏi:

"Có phải khi cậu buồn, cậu tự hỏi người đó đang làm gì vậy?
Khi cậu tức giận hay hạnh phúc, cậu cũng lại tự nhiên nghĩ đến người ta! "

"Ừm... " Blank gật đầu

"Là thế đó. Cậu yêu rồi. " Peanut nói lời khẳng định

Wolf nhìn Blank hỏi:

"Cậu ta biết em thích cậu ta không? "

Blank mím môi lắc đầu:

"Em nghĩ là không! "

"Ở cùng phòng từng ấy thời gian mà không biết ư? Tên đó chắc cũng không có EQ rồi " Wolf bĩu môi cảm thán

Sau khi nghe đối thoại của hai người, Peanut bị sét đánh bên tai lần 2:

"Hyung nói sao cơ?Cùng phòng?" cậu quay người hỏi Blank:

"Người cậu thích là Huni hyung?"

Blank cúi đầu không trả lời, được một lát thì Wolf mở miệng hỏi:

"Bây giờ em tính sao? Đi nói cho cậu ta biết....... " anh dừng một chút nhìn về Peanut:

" ........hay là giữ lại để gặm nhấm qua ngày? "

Peanut luống cuống tránh đi ánh nhìn của Wolf, cậu vỗ vai Blank hỏi:

"Ừm, cậu định làm gì tiếp theo? "

Blank chẳng nói gì khiến không khí trong phòng tĩnh mịch hẳn. Nhưng đột nhiên Blank ngẩng đầu nhìn thẳng vào Peanut:

"Đợi đã, lúc nãy Jae Wan hyung nói tớ giống cậu. Vậy là cậu cũng có người mình thích rồi hả? "

"Cậu không cần quan tâm việc đó. Chuyện qua trọng bây giờ là hành động của cậu kìa. " Peanut nói loa qua rồi đánh trống lảng

Vì đang rối rắm trong lòng nên Blank cũng không để ý câu chữ của Peanut, ánh mắt rầu rĩ nói nhỏ giọng:

"Tớ cũng chẳng biết nữa!!! "

Vỗ nhẹ lên mu bàn tay Blank, Peanut khuyên nhủ:

"Tớ nghĩ cậu cứ nói thẳng với hyung ấy đi. Liều một lần chứ ủ rũ thế này cũng chả giải quyết được gì cả "

"Wang Ho nói phải đấy, có can đảm thích người ta thì cũng phải có gan mà thổ lộ chứ! " Wolf cũng chen vào khích lệ

"Ừm, để tớ suy nghĩ xem sao. " Blank ậm ừ nói

Peanut vỗ vai Blank bùm bụp:

"Mạnh mẽ lên chàng trai!!! Tớ sẽ ở phía sau ủng hộ cậu hết mình. "

Thấy sự hưng phấn trên mặt Peanut mà Wolf cũng cạn lời, anh chống cằm nhìn cậu nhưng lại hỏi Blank:

"Sungu à, em biết đâu là loại người ngốc nghếch nhất trên đời không? "

Không hiểu Wolf hỏi gì nhưng Blank vẫn vô tư đáp lại:

"Là gì ạ? "

"Là lúc bản thân buồn nhất lại đi an ủi người khác! "

Biết Wolf đang ám chỉ mình nên Peanut cũng không nói gì nữa. Cậu và Wolf cùng nhau về phòng, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Peanut sắp đi vào giấc ngủ, cậu nghe tiếng nói phát ra từ giường bên cạnh:

"Em cứ cố gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, đến một ngày chính em sẽ không biết mình là ai và là người như thế nào nữa..."

Peanut ngẫm một lúc rồi đáp lại:

"Em hiểu chứ. Nhưng hyung à, khi chúng ta biết bài hát nghe vào sẽ buồn, thì có thể không nghe nữa. Vậy nếu như biết yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa sao? "

dừng một lát, cậu nói tiếp:

" hãy để em thế này một thời gian nữa thôi, để em có thể nhìn anh ấy nhiều thêm chút nữa. Em muốn khi mình chôn dấu tình cảm này đi thì sẽ không quá hối tiếc."

Wolf trở mình nhìn cậu trách mắng:

"Em là đứa ngốc nhất trên đời này đấy!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip