Ngoại truyện 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin lục lọi dưới gốc cây cạnh nhà. Hai cánh tay anh bây giờ dính đầy bùn đất. Quái lạ,nó đâu rồi ta? Jimin lội dưới đây cũng đã được hơn nữa tiếng rồi.

Bỗng,nấp ở dưới chiếc lá khô,một vật sắt nhỏ lấp lánh lộ ra. Ha! Jimin cười,chính nó đây rồi!

Là chiếc nhẫn.

Jimin đắc chí,cầm chiếc nhẫn xoay qua xoay lại,ngắm nhìn thật lâu. Song,anh lại không biết cất nó ở đâu. Bỗng,một sáng kiến lướt qua đầu anh....

Cất chiếc nhẫn xong xuôi,Jimin lại miên man nghĩ ngợi. Làm sao để hai người có thể quay lại với nhau? Jimin thực sự rất yêu nó. Anh chưa từng nghĩ rằng anh lại yêu Nari đến như vậy. Nhớ lại lúc trước,lúc anh đã đề nghị chia tay lần đầu tiên,nó đã tha thứ. Bây giờ thì sao chứ? Jimin đã lập lại sai lầm. Vậy thì làm sao nó tha thứ được. Jimin thả mình xuống giường,vùi đầu vào chiếc gối bông. Thật sự rất bất hạnh.

...giờ chỉ còn một cách,

theo đuổi lại từ đầu!

Lại là sáng thứ hai,là cái buổi mà ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhất. Nari thắt chặt cà vạt,buồn chán đưa tay phủi chiếc váy đen,sách cặp đi học.

-"Em có chắc là không sao?"-Jin gặng hỏi khi nó từ chối yêu cầu chở đi học của Jin.

-"Vâng em không sao. Gửi lời chào của em tới bố mẹ nhé. Em đi học đây."-Nari nhẹ cười,một nụ cười thoang thoảng chút buồn.

Nó rời khỏi căn nhà,để lại Jin với nỗi lo lắng. Sáng nay lại là một buổi sáng âm u thoáng mát,thích hợp với việc đi bộ đến trường. Nó nhét tai nghe vào,vừa đi vừa lẩm nhẩm nhạc.

Cái cậu chàng tóc cam trông quen thuộc nhẹ nhàng đi phía sau,mỉm cười trước sự đáng yêu mà cứ tưởng lâu lắm rồi mới thấy lại được.

Gần tới cổng trường, nó cảm thấy có ai đó đang đi phía sau mình,và nó cảm thấy chính lf người đấy. Nhẹ nhàng,nó xoay người lại.

-"Chào tiền bối Jimin."- Nó cuối gập người.

'Tiền bối' sao? Jimin có chút nhói lòng. Thôi được,nó thích thì chiều,miễn sao cho anh đi theo là được!

-"Chào hậu bối dễ thương."-Jimin bước đến,nhẹ nhàng xoa đầu nó-"Chà, hôm nay hậu bối làm đốn tim tiền bối đây."

Nó nhẹ hất tay anh ra khỏi đầu.

-"Tiền bối,anh có hơi thân mật."-Nari không dám nhìn vào anh,tim đập thình thịch vì cú thân thiết vừa rồi. Nhưng tránh để tim đốn gục lần nữa,nó từ chối.

-"Lúc trước chúng ta rất là thân mật mà hậu bối? Em quên rồi sao? "- Anh cười,như cố gắng gợi lại chuyện cũ.

-"Em xin vào trường,tạm biệt tiền bối."- nó hiểu chuyện,nên cố tránh.

Jimin cười híp cả mắt. Em ấy muốn chơi trò đó sao? Tuyệt thôi,lần này tiền bối sẽ theo đuổi hậu bối nhé.

Đến giờ ăn trưa,Jimin lại xách cái thân hình cao to đến,đứng ở cửa chờ đến khi "hậu bối" đi ra,rồi lại lẽo đẽo đi theo nó.

Nari vốn không có nhiều bạn. Con bạn thân hôm nay bị đau,nên lăn đùng ra xin nghỉ,để lại mình nó cô đơn.

Nó ngồi một mình ở một góc bàn cạnh cửa sổ. Jimin thấy vậy,bèn nhanh chân ngồi bàn phía sau,vừa ăn vừa theo dõi.

-"Tiền bối,anh không cần phải theo dõi em nhiều đâu. Quá khứ rồi thì cho nó trôi đi."- Nó nói,khi cảm nhận được cái nhìn chăm chú làm mình đỏ cả mặt.

-"Hậu bối biết không,quá khứ thì anh đây cũng có thể làm cho nó trở thành thì hiện tại đấy!"- Jimin chống cầm, nhìn nó với ánh mắt trìu mến.

Nó sợ sẽ phải lại đổ gục,nên tránh ánh nhìn của Jimin. Nó sẽ không lặp lại quá khứ. Tại sao chứ? Nó thắc mắc,tại sao anh ấy đòi chia tay,song lại bám theo? Cứ thích đùa giỡn với tình cảm thế sao?

Rồi lúc tan học,cái anh chàng tiền bối tóc cam ấy lại đến khu lớp dưới,đứng trước cửa chờ cô hậu bối đã từng là của mình,rồi lại lết xác theo sau.

-"Em đã nói tiền bối rồi. Đừng theo em nữa,vả lại,nếu gặp anh trai em,tiền bối sẽ lại bị đánh bầm dập đấy."

Nó lên tiếng,nhưng chân vẫn tiếp tục đi,mắt vẫn hướng về phía trước.

-"Anh vì có lỗi mới để anh hai hậu bối dễ thương đánh bầm dập,chứ không anh đây dư sức chiến đấu nhé."- Jimin trả lời chắc nịch.

Đến khi nó vào nhà rồi,anh vẫn đứng yên đấy,nhìn lên tầng trên,đến khi nó sáng đèn rồi mới yên tâm mỉm cười bước đi.

Chuyện đấy cứ lặp đi lặp lại hằng ngày,cho đến bốn tháng sau,vào ngày 14/2, tức là Valentine....

Mấp mé xuân,không khí tràn ngập ấm áp. Nari,cùng với anh chàng tiền bối Jimin lẽo đẽo phía sau,cùng đến trường.

Hôm nay,trường học bỗng nhốn nháo hết cả lên. Nhiều cặp đôi chúm chụm lại với nhau,có nhiều bạn tỏ tình nữa. Ôi dào,Nari chắc mẩm,lại cái Valentine vô dụng này chứ gì?

Cũng không phải là "vô dụng" cho lắm. Cũng vào ngày này 4 năm trước,chính cái con bé này đã tỏ tình với anh chàng tiền bối tóc cam nào đó đang lết bước theo sau nó. Bắt đầu từ hôm ấy,nó không thấy bóng dáng đứa con trai nào lại gần nó trừ anh tiền bối đáng ghét.

Mà thôi,sao cứ nghĩ về Jimin hoài nhỉ?

Tuyệt,Valentine năm nay,nó chính thức cô đơn!

Phía sau,Jimin cười mỉm.

Nari không nổi tiếng như mấy cô nàng hoa khôi,hay các bạn dễ thương cùng lớp. Nó ừ thì hay thu mình trong thế giới nhỏ của nó,vả lại mấy năm trước có Jimin rồi,nên không thấy bóng dáng đứa con trai nào lại gần nó,nhưng dạo gần đây,một vài bạn trai tìm thấy sự dễ thương nào đó ở nó,vả lại biết tin nó chia tay,nên bắt đầu lảng vảng chung quanh. Nari cảm thấy có vài người nhìn mình chằm chằm mấy ngày nay,nhất là lúc ở thư viện.

Về Jimin thì khỏi bàn,cậu tiền bối đẹp trai,tài năng,giỏi giang,thân hình cao to,được gọi là hoàn hảo. Như thường lệ,các cô gái trong trường lại nhốn nháo vồ đến,khiến cái việc bám theo Nari bị chậm lại. Jimin tức tối,phải theo dõi nó kịp chứ không là có người cướp mất!

Ăn trưa xong xuôi,nó đến thư viện,tránh những bạn nam đã tỏ tình với nó hôm nay. Dạo này cũng chẳng có gì làm. Con bạn thân đáng ghét kia đi du lịch với nhà,không hiểu sao bạn thân gì mà cứ bỏ nó hoài! Chậc!

Qua cửa kính,nó thấy một bạn nữ xinh đẹp đang nói gì đó với Jimin,trong có vẻ ngại ngùng. Lại nữa rồi,đã 10 người tỏ tình với anh ấy. Nó có chút bứt rứt khó chịu.

Để quên đi cái cảm giác đó,nó đến kệ tìm một cuốn tiểu thuyết,rồi đến bàn ngồi đọc.

-"E hèm".

Nó ngẫn đầu,một chàng trai cao to đang yên vị trước mắt nó.Mái tóc nâu,hàm răng thỏ dễ thương,đôi mắt tròn xoe đang hướng mắt về một nơi nào đó. Một tay đút túi,một tay cầm hộp quà nho nhỏ màu trắng.

Nó nhận ra nhân vật quan trọng này,đứng dậy,gập người thật nhanh.

-"Chào hội trưởng Jungkook. Tiền bối có việc gì ạ?"

Hội trưởng Jungkook cầm lấy tay nó,để hộp quà trắng tinh lên đó,mắt vẫn nhìn đi nơi khác,và theo nó thấy,hai gò má anh chàng bắt đầu đỏ ửng.

-"Ừm,đó là...quà valentine. Nghe nói,ừm,hậu bối chia tay với người yêu rồi,nên...".

Bỗng nó hiểu chuyện. Không khí chìm vào yên lặng. Cả hai đều ửng đỏ. Nó cuối đầu,không nói gì.

Jungkook đưa cánh tay,kéo nó lại vào lòng.

-"Là anh yêu em thật đấy. Cho anh một cơ hội nhé?"

Trong vòng tay Jungkook,Nari có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của anh. Anh ấy thật dễ thương,nó nghĩ,hay...cho anh ấy một cơ hội? Có thể cách này sẽ quên được Jimin...

-"Nari à..."-Giọng Jungkook đều đều bên tai nó.

-"Em....."-Nó không biết xử sự thế nào.

Sau vài phút,Jungkook tiếc nuối buông nó ra.

-"Em không cần trả lời bây giờ,anh sẽ đợi. Hãy dành chút thời gian suy nghĩ về nó nhé."

Jungkook cười,để lộ hàn răng thỏ dễ thương,rồi bước đi.

Từ phía xa,bên kia tủ sách,cái anh chàng hậu bối tóc cam đấy,cảm thấy tức tối.

Tan học,nhiều học sinh tay trong tay,nhốn nháo đi về. Nó,lại cô đơn một mình,xách cái thân hình nặng trĩu hướng về nhà. Thú thật,nó có mong đợi Jimin sẽ đưa một món quà gì đó cho nó,như hằng năm. Nhưng không,anh chẳng làm gì cả,và giờ lại đang lẽo đẽo phía sau nó.

Nó bỗng dưng bực mình,xoay lại nói:

-"Tiền bối Jimin,anh hãy thôi đi cái trò....ơ?"

Jimin đột nhiên ôm lấy nó. Hơi thở anh gấp gáp.

-"Tiền bối Ji-"

-"Hãy thôi gọi anh tiền bối đi!"

Jimin nói,giọng anh run run. Nari cảm thấy thật ấm cúng trong vòng tay anh,nhưng....

-"Anh đã thật sự rất nhớ em,Nari à. Anh không chịu được nữa. Anh đã rất ghen,khi các bạn nam,đặc biệt là Jungkook,đã tỏ tình với em. Em không hiểu cảm giác này như thế nào đâu."

-"Em hiểu chứ,em hiểu cái cảm giác đó Jimin à. Anh có biết em đã rất tức khi thấy những cô gái xinh đẹp đó,ngại ngùng đưa hộp quà cho anh. Em hiểu hết."

Không tự chủ được mình,nó nói một hơi.

Jimin buông nó ra,tròn mắt.

-"Em....ý em là..."

Nó đơ người. Trời ơi,nó vừa nói gì thế này?!

-".....Thôi được,tôi nhớ anh,được chứ?"

Jimin cười thật tươi. Anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của nó.

Song,anh tháo sợi dây chuyền trên cổ,đeo lên cổ nó. Đáng chú ý là,có một vật tròn nằm trên đó.

Nó chạm vào vật trên cổ,là một chiếc nhẫn...có chạm khắc.

Là chiếc nhẫn đó!

-"Vậy,em có đồng ý làm bạn gái của tiền bối này không?"

Jimin nhìn nó,thật nhẹ nhàng,ánh mắt của sự mong đợi.

-"Em..."- Nó ngập ngừng-"Aishh Thôi sao cũng được,em đồng ý."

Đôi má nó bây giờ đỏ như gấc. Jimin ôm chầm lấy nó,đặt một nụ hôn nhẹ thoảng hương chocolate lên môi nó.

-"Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa đâu. Anh yêu em."




The end

Thế là hết rồi :> dạo gần đây lịch học chồng chất nên không thể đăng nhanh được TT cảm ơn tất cả các bạn nào đã ủng hộ fic của tớ nhé! Nó đã làm tớ có nhiều động lực đấy!

______________BONUS_____________

-"Không sao đâu mà~ chúc em hạnh phúc.Thằng Jimin có làm gì em,gọi anh nhé! Nó mà đòi chia tay lần nữa,anh sẽ cướp lấy em cho xem haha."

Chất giọng của Jungkook vang lên từ bên kia điện thoại,thoang thoáng chút buồn.

-"Em...cảm ơn hội trưởng nhiều! Anh thật tốt bụng."- Nó rối rít cảm ơn.

-"Ừm thôi em ngủ đi Nari,khuya rồi, tạm biệt nhé!"

Tắt máy,Jungkook ném chiếc điện thoại qua một góc giường.Anh thở dài,buồn bực. Vậy là,mối tình đơn phương 3 năm trời,kết thúc rồi.

Flashback

Một nữ sinh cấp hai,trông như lớp 7,vội ôm chồng sách hướng thẳng đến căn phòng trước mặt. Trên cánh cửa,một chiếc bảng đề "Hội Học Sinh"

Rầm!

Một cậu bé trông cao lớn điển trai,mở cánh cửa,làm nó đập vào người cô bé.

-"X-xin lỗi,em không sao chứ?!"- Cậu lo lắng,vồm lấy người cô bé xem xét.

-"Em-em không sao thưa hội trưởng Jungkook."

Cậu cười

-"Vài ngày nữa anh mới lên chức hội trưởng mà. Vả lại,trầy đỏ thế này mà nói là không sao. Đi,chúng ta đi xuống phòng y tế!"

Jungkook nâng cô bé dậy,cậu cỗng cô lên lưng

-"A....ngại quá"- Cô nói.

Cậu mỉm cười.

-"A còn chồng sách..."-Cô bé vội vàng trả lời.

-"Đừng lo,chút nữa anh dọn cho,giờ thì đi nào."

Jungkook bắt đầu đi. Cậu cảm nhận được một nguồn ấm áp len lỏi vào người cậu,nhưng cậu không hiểu.

-"Em tên gì?"-Jungkook hỏi.

-"Nari,Min Nari."- Cô bé trả lời.

-"Tên đẹp thật,như em vậy."-Jungkook nói.

Cảm thấy mặt cô bé đỏ như trái cà,cậu tìm thấy cô bé thật dễ thương! Jungkook cười khúc khích

-"Chà! Không có y tá ở đây...."- Cậu chắt miệng.

-"Hội trưởng có thể đi,em có thể tự lo liệu mà!"-  Nari toan nói.

-"Không! Để anh làm. Em ngồi đó đi."- Jungkook chỉ vào một chiếc giường,song cậu đi lấy hộp thuốc.

Sau vài phút,cậu quay lại với hộp to. Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế thấp,bôi thuốc lên vết trầy trên đầu gối cô bé.

-" A hội trưởng,người anh mồ hôi ướt nhẹp rồi...."-Nari nói,song lấy một bịch khăn giấy trong túi,lau mồ hôi trên trán cậu.

Jungkook bất ngờ,ngước lên nhìn cô. Tim cậu đập thình thịch khi mặt cô gần cậu như vậy. Nari,cô ấy....rất dễ thương a.

Phát hiện mặt Jungkook đỏ như gất,cô bé liền hỏi:

-"Hội trưởng? Anh sốt à? Sao mặt anh đỏ thế ?"

Jungkook quay mặt đi nơi khác,vờ như cất hộp thuốc.

-"A không,do hôm này trời nóng quá thôi...."- cậu bào chữa.

-"À ra vậy."- Nari nói.

Sau khi cất thuốc xong,cậu nhìn cô,lắp bắp:

-"E-em nằm đấy nghỉ đi,anh phải...phải đi xem xét tình hình trên phòng hội trưởng. Ừm...có gì gọi anh."

Song cậu bỏ chạy,để lại Nari băn khoăn "Tại sao anh ấy lạ vậy?"

Về phần Jungkook,cậu chạy vào nhà vệ sinh,xem xét khuôn mặt mình.

-"Trời ơi sao đỏ thế  này!!"- Cậu trách.

Vậy là,cậu đã yêu sao?.... đó có phải là yêu không? Lúc Jungkook nhìn lên cô bé,tim cậu đập thình thịch như trống.....

Vậy là,Jungkook yêu Nari mất rồi.

End flashback

Một cái bonus nhỏ dành cho các rds yêu thương ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip