Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


".....hẹn hò với tôi đi!"

________________________________

-"Anh hai trên máy bay ăn gì chưa?"-Nari hỏi,sau khi cùng anh chàng hiện đang khệ nệ chiếc balo trên vai bước vào.

-"Oppa ăn rồi. À bố mẹ đâu?"- Anh hai điển trai của nó ngó qua lại căn nhà.

Bỗng từ trên lầu,tiếng bước chân vang lên. Một người phụ nữ tầm bốn mươi cái xuân mặc pajama bước xuống nhà,và rồi mắt chữ O mồm chữ A vì ngạc nhiên.

-"Jin! Con trai của tôi! Sao con không báo cho bố mẹ biết là con về lại Hàn Quốc? Phải báo để ba mẹ đi đón chứ! Lại đây mẹ ôm cái nào."- Mẹ nó ôm chầm lấy anh hai-"Ông ơi,thằng Jin đi du học Mỹ về rồi này!"

Tiếng bước chân lại vang lên. Lần này,một người đàn ông xuất hiện. Cũng giống như vợ mình,ông ngạc nhiên và mừng rỡ.

-"Aigoo con trai của tôi đây! Đẹp trai, tài năng hết biết à!"-Ba nó cũng ôm chầm lấy anh trai.

Tối hôm đó,căn nhà nhỏ trên con đường vắng tràn ngập tiếng cười.

________________________________

-"....tuyệt! Mai chúng ta hẹn hò đi!"- Giọng cô gái vang lên từ phía bên kia điện thoại.

-"Okay,mai chúng ta được nghỉ học mà.11 giờ xuất phát nha Jeong Eun. Vậy bye."- Jimin trả lời,rồi cúp máy.

Anh thở dài,bước vào nhà. Bây giờ Jimin không thể tin ai được nữa. Người mà anh tin tưởng và yêu thương nhất,lại lừa gạt anh. Vậy mà anh cứ dễ dàng đem cả trái tim dâng cho cô ấy.

Ngồi phịch xuống sofa,Jimin cố gắng nghỉ về Jeong Eun. Ấn tượng đầu tiên cũng tốt,cô ấy dễ thương,đôi mắt to tròn,tóc nâu hạt dẻ. Được! Lần này anh quyết định sẽ tiến tới Jeong Eun.

Dù gì đi nữa, chuyện người con gái mà Jimin yêu thương,lại lừa gạt anh trước ngày sinh nhật của chính anh thì chẳng khác gì địa ngục. Tại sao Jimin này lại ngu ngốc tới vậy?

________________________________

-"Em đi đâu đó?"- Jin gọi to khi đang nấu cho mình thức ăn sáng.

Nó đang cặm cuội thắt dây đôi adidas trắng đen. Hôm nay nó mặc chiếc áo phông fila màu đen,váy jean xám ngắn,mái tóc được thắt thành tết,lòng môi được đánh một chút son đỏ. Trông rất dễ thương!

-"À em đi đến nhà Jimin! Hôm nay sinh nhật ảnh."- Nó vội cầm lấy hộp quà màu đỏ và chùm bóng trái tim.

-"Em còn yêu thằng đó hả? Lâu bền ghê ta!"- Anh khen.

-"Vậy thôi em đi nha oppa,kẻo trễ mất."-Nó nói,xong chạy vụt ra khỏi nhà như cơn bão,để lại Jin đứng cười khì vì con em ngu ngốc của mình.

________________________________

-"aishhh mình đã ngủ ở sofa ư? Chết! Sắp mười một giờ rồi."

Jimin than vãn. Anh chạy lên lầu,tắm vội,thay quần tây và áo sơ mi,chải chuốt đầu tóc lại,rồi tiện tay cầm chiếc ví theo.

-"Oppa! Mình đi công viên nha!"

Jeong Eun đứng ở đầu đường,nói vọng tới Jimin khi anh đang chạy tới.

-"Ừ mình đi công viên."- Anh cầm tay cô,kéo cô đi về hướng công viên.

Nói về Jeong Eun,mặt cô lúc này rõ đỏ. Cô thật sự rất thích Jimin. Mặc dù anh đã có bạn gái,nhưng cô vẫn không hề bỏ cuộc, theo đuổi anh tới cùng.

Jimin bây giờ rất phân tâm. Anh không biết mình đang nghĩ về Jeong Eun hay đang nghĩ về Nari. Nhưng không,anh dặn mình,không được nghĩ đến Nari! Nó đã phản bội anh!

Cuối cùng,sau 15 phút yên lặng cầm tay nhau tản bộ,hai người cũng đã đến công viên. Jeong Eun rõ hứng thú,khiến anh cười phì. Jimin nhớ lúc dẫn Nari đi công viên,biểu cảm nó giống hệt như vậy....à không,không được nghĩ đến Nari nữa

-"Oppa,mình chơi trò này đi!"- Jeong Eun chỉ vào hàng bắn súng trúng thưởng.

-"Được thôi."- Jimin cười,anh kéo tay cô đến hàng bắn súng.

________________________________

-"cuối cùng cũng tới rồi!"- Nó đứng trước nhà Jimin,hồi hộp.

Nari bước lên bật cầu thang,gõ cửa,nhưng không ai trả lời. Nó gõ lần thứ hai,vẫn không có tiếng động.

-"Quái lạ? Chắc anh ấy đi đâu đó chút thôi. Ja! Ngồi đây đợi đi!"- Nó quyết định ngồi đợi anh ở bật cầu thang.

Một tiếng sau,Jimin vẫn chưa về. Nó bắt đầu lo lắng. Sáng giờ anh không gọi nó,vậy anh đi đâu?

Nó quyết định đi tìm anh ở những nơi mà cả hai thường tới. Đầu tiên là tiệm cafe cổ kính nho nhỏ,nhưng không thấy Jimin đâu. Nó tiếp tục đi tới cửa hàng tokbokki,rồi để thất vọng. Tiếp tục đi đến bờ sông,vẫn không thấy Jimin.

Nó thật sự rất sợ. Jimin giận vì nghĩ nó không nhớ đến sinh nhật của anh?

Trong cơn lo lắng,nó nhớ đến một nơi quen thuộc. Là công viên?

Nó chạy đến công viên,vội vã tìm anh. Bây giờ,người nó tèm nhem mồ hôi,ướt hết cả lưng áo. Mà khoan,làm sao anh ấy lại tới đây một mình được?

Nari đi loanh quanh công viên,từng ngóc ngách để tìm Jimin.

Và rồi,nó để ý đến một bóng lưng quen thuộc ở đằng xa. Là....Jimin! Đúng là anh ấy!

Nó toan chạy,bỗng dừng lại. Bên cạnh anh ấy,là một cô gái,nhìn cũng rất quen...

Là cô gái trong lớp hôm bữa!

Sao Jimin lại đi với cô ấy? Không lẽ..?!

Nó quyết định chạy đến anh.

-"Jimin!"- Nó kêu tên anh.

Như dự đoán của nó,anh xoay người lại,bắt gặp ánh mắt nó.

-"Em tới đây làm gì? Không thấy anh đang hẹn hò hả?"- Từng tia lạnh lùng từ Jimin xuyên thấu vào nó.

-"Anh...anh ngoại tình? Anh đi với cô gái khác?"- Nó run rẩy.

-"Đúng,chúng ta chia tay đi."- Anh nói,cố gắng để không lộ một chút rung động.

Nari thật sự rất buồn. Nó không thể tin được,anh lại làm vậy với nó. Thôi được,anh ấy hạnh phúc,nó cũng hạnh phúc.

-"Anh đã nghĩ rồi,mấy ngày nay,em còn không hề nhớ đến sinh nhật của anh,tối hôm qua,em lơ đãng. Anh còn thấy em ôm thằng con trai nào đó nữa. Em...ngoại tình thì anh cũng ngoại tình."- Jimin nói thẳng,tay vẫn cầm chặt tay Jeong Eun.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má phúng phính của nó. Nó khẽ gật đầu.

-"Được thôi,chia tay đi,nếu anh muốn. Còn nữa..."- nó quẹt nước mắt,đưa hộp quà và bong bóng ra trước mặt-"Chúc mừng sinh nhật."

Jimin mở to mắt. Anh hết nhìn hộp quà và bóng,lại đến nhìn nó.

Thấy anh không nhận,nó cầm tay anh,giúi hộp quà và bong bóng vào trong tay Jimin.

-"Và người con...hức... trai tối qua em đã ôm,là....hức.... anh hai em."- Nó thút thít.

Lần này,Jimin thả lõng tay Jeong Eun,cô nàng trông cũng rất bối rối,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Thực ra,em không hề quên sinh nhật của anh,em chỉ muốn làm anh bất ngờ. Và vì sao em lơ đãng? Hôm qua,em đã thấy cô gái này tỏ tình với anh,nên em lo lắng. Lúc nảy em đã ngồi đợi một tiếng đồng hồ trước cửa nhà anh,vẫn không thấy anh về,em lại đi tìm kiếm anh ở những nơi mình hay đến ,và giờ thì anh lại như vậy.....được thôi,chia tay đi,nếu nó làm anh hạnh phúc."- Nó bình tĩnh,nói thẳng ra sự việc,rồi không đợi anh nói,nó bước thẳng về nhà.

Jimin bây giờ thật sự rất thất vọng về bản thân. Anh không ngờ,chính mình lại suy diễn ra mọi thứ,đổ hết lỗi lên đầu nó. Nó vì yêu anh mà làm những việc này....tất cả đều do anh,là do anh.....

Jimin biết,anh vẫn còn yêu nó rất nhiều,nhưng sự việc như thế này,thì làm sao bây giờ?!

-"Jimin oppa à..."- Jeong Eun lên tiếng.

-"À gì hả em?"-Jimin có hơi giật mình từ cú sốc.

-"Em biết oppa vẫn rất yêu chị ấy. Chúng ta chia tay đi! Anh nên đến với chị ấy."- Cô bảo-"Chị ấy xứng đáng hơn em."

Jimin cười. Jeong Eun rất hiểu tâm tư người khác. Nếu anh không biết Nari,chắc có lẽ anh đã yêu cô gái này từ lâu rồi. Nhưng với Nari,anh cảm thấy rất đặc biệt.

-"Ừ cảm ơn em. Chúng ta có thể làm bạn chứ."-Anh hỏi.

-"Được thôi."- Cô cười-"Thôi anh đi đi,kẻo mất dấu chị ấy."

Và có lẽ Jeong Eun nói đúng. Jimin đã lạc mất Nari. Anh không biết phải chạy về hướng nào.

Có lẽ là nhà Nari......?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip