Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin nhìn người đàn ông đang ôm vợ mình như chết lặng...

"Ông chính là Haechang.... ? "-Jimin lạnh lùng hỏi

Người đàn ông không hề trả lời anh... ông ta đau khỗ ôm lấy xác vợ mình....
Jimin nghĩ... có lẽ lúc mẹ chết... ba cũng đã ôm bà đau khỗ như thế này... nghĩ đến lòng anh càng thêm tức giận. Tàn nhẫn... hôm nay tôi nhất định giết chết ông.

"Tôi chính là con trai của Sungwan.... tôi đến đây ... để giết ông !"

Ông Haechang trợn mắt nhìn người trước mặt... rồi lặng cúi đầu lầm bầm gì đó.
Jimin nâng súng chĩa lên đầu ông....
thật sự ngay lúc này tay Jimin đã có chút run rẩy.... một chút do dự trong lòng đang thối thúc Jimin rút lại súng.

Khi tiếng súng khác vang lên giết chết một người hầu nấp ở cánh cửa.... Jimin liếc mắt qua nhìn... người nổ súng là Arnold....
Muốn nhắc nhở anh sao... Jimin cười lạnh bóp cò....

Tiếng thét của ai đó vang lên... sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống... nó làm mắt Jimin bị phân tâm nhìn đến... còn một người...
người này... chắc là con trai của Haechang.... Jimin lạnh lùng bước lại gần hắn khi hắn đang thấ thần...

Đùng...

Jimin nhanh gọn né tránh viên đạn... góc trên vai bị rách một chút...
nhìn người bắn mình... là một ông già sao? Nhưng tay bắn súng cũng khá đấy chứ...
Jimin kết thúc suy nghĩ đã thấy người được ông ta dẫn đi mất...

Sau ngày đó... Jimin cũng không ngừng tìm kiếm tung tích của Taheyung... nhưng hoàn toàn vẫn chưa tìm được... Arnold bước vào phòng thông báo đã tìm được tung tích con trai ông Haechang.. Jimin liền cho người cùng mình đến đó
Chỉ cần người cuối cùng này nữa thôi...

Và bây giờ... khi hiểu ra được.... Jimin không khỏi hoảng hốt...
Anh thật sự đã giết chết ba mẹ Taehyung.

Jimin hoàn toàn không còn sức để đứng vững nữa.... Jimin bắt lấy hai vai gầy của Taehyung ... ép Taehyung nhìn mình

"Taehyung... nghe tớ giải thích... tớ có lí do mới làm vậy....làm ơn nghe tớ giải thích! Tớ thật sự không biết Haechang chính là ba của của cậu...!"

Taehyung khó chịu muốn giãy ra khỏi Jimin... hai tay cậu ta hoảng loạn như muốn bóp nát vai anh rồi...

"Buông ra... mau buông ra...!"-Taehyung nhăn mày đau đớn

Những đồng bọn xung quanh họ người nào cũng đầy thắc mắc.... cái người lạnh lùng thường ngày đâu rồi.. tại sao khi xuất hiện người tên Taehyung này anh ta trở nên luống cuống, mặt thì hết tươi cười rồi lại đau khỗ....

"Taehyung đừng như vậy.... nghe tớ giải thích đi!"
Jimin thật sự không biết nên làm gì nữa... anh thật sự muốn ngừoi này tin anh... muốn người này nghe rõ lí do của anh

"Lấy bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi... Jimin.. cậu là một tên cầm thú... đừng giả vờ thân thiết gì nữa... tôi khống muốn nghe ... tôi không muốn nhìn thấy cậu..!"
Taehyung đứng vùng dậy khỏi người Jimin khi cậu ta bị câu nói của anh làm cho phân tâm mà thất thần..

Taehyung nhấn cơ hội này cầm lấy tay Bumgi đã khóc từ khi thấy anh bị Jimin bắt lấy. Taehyung kéo Bumgi vừa được vài bước đã nghe tiếng súng ở sau lưng...

Đùng...

Tiếng súng này làm cho đôi chân của Taehyung không thể nhấc lên được nữa... Taehyung run rẩy quay lại sau lưng nhìn...
Jimin vừa bắn vào một chân của mẹ Bumgi... Taehyung hoảng hốt cùng câm phẫn liếc sang Jimin...

Jimin tức giận rút súng về... ánh mắt nỗi lữa nhìn về phía Taehyung...
Taehyung lần đầu tiên trong đời anh thấy Jimin nỗi giận như vậy...

"Nếu cậu rời đi... viên đạn thứ hai sẽ xuyên thẳng vào đầu bà ta!"

Bumgi bên cạnh Taehyung khóc oà lên... Taehyung run rẩy hai tay... anh kiềm chế sự tức giận của bản thân.... anh thật sự muốn giết chết người này...

"Cậu muốn gì? Giết chết người thân tôi vẫn chưa thoã mãn sự tàn nhẫn của cậu sao?"-Taehyung nhìn Jimin mà hét trong tức giận

"Chỉ cần cậu đi theo tớ... tớ sẽ không giết họ!"-Jimin lạnh lùng nhìn Taehyung

Taehyung ngập ngừng... nắm chặt tay Bumgi... mũi chân xoay đi...
Jimin thấy vậy liền dời đầu súng qua đầu người quản gia..., Taehyung nắm chặt lòng bàn tay rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng ra... buông tay Bumgi ra...

"Bumgi chạy lại ba mẹ đi!"-Taehyung cuối đầu nói với cậu nhóc

"Cậu chủ... không được... cậu không được đi theo hắn...!"-người quản gia nhìn Taehyung mà hét lên

Jimin thu súng, bảo những đồng bọn rút lui... từng bước lại gần Taehyung
Taehyung ánh mắt vô định... như một pho tượng không cảm xúc...
Jimin nắm lấy cánh tay Taehyung kéo anh lên chiếc xe....

Trên xe Taehyung giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay của Jimin
"Buông ra... !"

Jimin vẫn biểu cảm lạnh lùng hai tay ôm chặt cơ thể Taehyung.
"Cậu còn động đậy nữa.. tớ sẽ hôn cậu đến tắt thở!"

Taehyung bị cậu nói của Jimin làm cho giật mình, nhất là ánh mắt người lái xe ngồi ở trước hướng mắt tò mò nhìn anh, Taehyung khó chịu cũng đành im lặng né tránh ánh mắt đó.

Rầm...

Cơ thể bị Jimin không một chút lưu tình ném lên giường... ,đầu anh mém chút đã bị va vào cạnh giường, Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh... căn phòng toàn là màu đen...Taehyung tò mò nhìn những tấm ảnh treo trên tường... rất nhiều gương mặt nam khác nhau... nhưng ... Taehyung trợn mắt nhìn tên họ dưới tấm ảnh..

Kim Taehyung

Cứ như một tên bệnh hoạn... nhưng đối với Taehyung. Taehyung nghĩ hắn muốn tìm ra anh... cậu ta thật sự muốn tìm anh!!

"Taehyung...!"

Jimin ngồi xuống giường nhìn Taehyung đang ngơ ngác nhìn mọi thứ
Taehyung giật mình lùi ra xa Jimin...
người này vừa mới nảy còn thô bạo ép anh về đây... còn thô bạo ném anh lên giường... hắn bây giờ lại như biến thành một người khác ân cần gọi tên anh.
Jimin... từ khi nào cậu trở nên đáng sợ như vậy...

"Đừng lại gần tôi!"-Taehyung lạnh lùng nhìn Jimin nói
Người giết ba m là Jimin
Người giết h là Jimin...
Taehyung... my nht đnh không được mm lòng...
vt b đi tình cm đã dành cho k tàn nhn này...

Jimin cố gắng trấn an tinh thần Taehyung...Jimin lần nữa đưa tay muốn chạm đến
"Tớ sẽ không hại cậu đâu... Taehyung làm ơn nghe tớ giải thích!!"

Bốp!!!

Lại lần nữa Taehyung từ chối bàn tay đó...
"Đồ cầm thú tàn nhẫn!!"

Jimin thật sự không khống chế được tức giận.. đưa tay bóp lấy cằm Taehyung kéo cả người Taehyung lại bên mình.
Jimin hung hăng hôn Taehyung, Taehyung hoảng hốt đẩy Jimin ra nhưng sức lực của Taehyung thật sự rất yếu... đôi tay anh bấu chặt hai vai của Jimin ép cậu ta buông ra... nhưng anh chỉ đang kích thích Jimin...

Jimin ôm lấy éo Taehyung mà siết chặt... nụ hôn đã kèm lưỡi của Jimin... Jimin bóp cằm làm Taehyung nhắn nhó đau đớn hả miệng. Nhân cơ hội liền luồn lưỡi anh vào... Jimin khuấy động lần mò hết mọi thứ của Taehyung... đùa giỡn với đầu lưỡi Taehyung...

"Ưm.... hưmmmm!"-Taehyung không thể nói gì ngoài tiếng phát ra từ cổ họng

Taehyung khó thở dùng sức lực nắm lấy chòm tóc sau gáy của Jimin... Jimin đau đớn liền hôn Taehyung mạnh hơn...
t đã luôn khao khát được hôn cu... khao khát có được cu
Ni nh bao năm xa cách cu li dn v... Taehyung t nh cu đến phát điên ri
Jimin mơ màng cảm nhận vị ngọt đôi môi của Taehyung, anh bị người này mê hoặc chỉ vì đôi môi thôi sao? Jimin khao khát hôn nó, quắn lấy nó không rời một giây nào... không chừa một kẻ hở nào...

Taehyung dường như bị mất không khí quá nhiều, người con trai to lớn này gần như muốn giết chết anh... Taehyung thiếu không khí ... tay cũng không còn lực buông thả...

Taehyung ngất đi...

Lúc này Jimin mới hoảng hốt buông Taehyung ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Taheyung
"Taehyung... Taehyung..... !"

Jimin liền hít lấy không khí hô hấp cho Taehyung...
Taehyung hít một hơi thật dài rồi mở mắt bật tỉnh... Taehyung ôm ngực thở phào
Taehyung như được thần chết cứu sống lại... anh nhìn Jimin mà lòng càng thêm tức giận... người này dường như làm gì cũng bạo lực... hắn muốn giết mình bằng nụ hôn sao?

"Taehyung.... !!"-Jimin vui vẻ khi thấy Taehyung tỉnh dậy

Taehyung xoay người không nhìn Jimin.. Jimin hụt hẩn.. anh buồn rầu đứng dậy rồi rời khỏi phòng...

Taehyung thấy Jimin đã rời đi... anh liền đứng dậy đi xung phòng tìm lối thoát.
Jimin rời đi và đã khoá phòng lại... cửa sổ nhỏ quá Taehyung thật không thể chui qua được. Đây là cách thiết kế của kỉ sư nào vậy chứ?

Đang loay hoay tìm chổ trốn thoát...

Jimin trở lại với cái mâm đựng thức ăn trên tay... Jimin mỉm cười nhìn Taehyung
"Chắc cậu đói rồi... nào ăn một chút gì đi!"

Taehyung nhìn người trước mặt mỉm cười muốn chăm sóc cho anh như chưa có chuyện gì xảy ra...

"Ba mẹ tôi đã chết... tôi cần gì phải sống nữa? Sao không giết tôi đi... để tôi đoàn tụ cùng ba mẹ... tôi không muốn ở cùng kẻ sát nhân, cầm thú, tàn nhẫn!!"
Taehyung tiến lại Jimin, anh hất đổ mâm cơm trên tay Jimin xuống đất

"Vậy còn ba mẹ tôi... cậu đã từng hỏi ba mẹ tôi là ai tại sao lại chết nhưng tôi luôn giấu đi và không trả lời! ... bây giờ cậu hãy nghe cho rõ!
Chính ba cậu đã giết hại cả nhà tôi và làm cho mắt tôi bị mù... tôi chỉ trả lại những gì ông ấy làm với gia đình tôi thôi!!!"

Taehyung trợn mắt ngạc nhiên... chuyện gì đang xảy ra... chẳng lẽ... chẳng lẽ Jimin chính là con trai của Sungwan..
Taehyung giật mình lùi lại phía sau... đến khi lưng anh chạm đến vách tường...
Anh sợ hãi nhìn Jimin...

"Không phải.... ông ấy không có giết Sungwan... ông ấy không..."-Taehyung lắc đầu nói

Jimin tiến lại gần Taehyung... đôi tay ôm lấy gương mặt Taehyung
"Taehyung... đó là sự thật... hãy tin tớ... tớ chỉ trả lại những gì họ làm với gia đình tớ thôi!!"

"Đó là mạng người... là mạng người đó, là ba và mẹ của tôi...!"-Taehyung nắm lấy cổ áo Jimin

"Thì đã sao? Họ chết rồi. Mọi thứ cũng đã kết thúc... chúng ta lại được gặp nhau...
Taehyung... đây là định mệnh... Taehyung... hãy quên họ đi... chỉ cần tớ thôi Taehyung!!"-Jimin run rẩy ôm lấy Taehyung

Taehyung hoảng hốt khi nghe những lời Jimin nói ra. Taehyung trợn mắt nhìn người trước mặt mình đang nói linh tinh gì vậy... cậu ta điên rồi
Jimin cậu điên rồi... cậu giết người... cậu tàn nhẫn... cậu giết chết ba mẹ tôi giờ còn bảo tôi hãy quên đi họ... Jimin tôi thật hối hận khi mang cậu về nhà...

Giết... tôi phải giết cậu...
Taehyung từ đâu lấy ra một cây bút mực sắc nhọn, dùng hết sức có thể đâm lên ngực Jimin...
Jimin trợn mắt nhìn Taehyung rồi lại nhìn thứ đang xuyên toạc cơ thể mình...máu nhanh chóng từ vết thương chảy ra ướt cả nữa áo của Jimin..
Taehyung run rẩy nhìn Jimin đau đớn ôm lấy ngực... nhân lúc Jimin đang bị vết thương làm mơ màng.. Taehyung liền mở cửa chạy đi....

"Taehyung.... đừng.... đừng.... đi... ! "
Jimin vừa ôm ngực anh vừa đưa tay níu lấy áo Taehyung...

Taehyung lắc đầu... rồi lại lắc đầu... anh gạt tay Jimin ra rồi mở cửa chạy đi...




Note: nay ăn đắng mai cho ăn ngọt bên KookV nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip