_______________
Gunho liền hoảng hốt bật đầu lên, anh ngăn cản người quản gia lại ánh mắt của hắn hiện lên bối rối.
"Anh muốn đánh muốn mắng thì lên phòng rồi tính... ở đây... thì... em... sẽ mất mặt lắm! Xin anh đó!"
Gunwoo nhếch môi bật cười
"Hừ... mầy cũng biết mất mặt là gì à?.... đi ngay!!"
Gunho liền nhanh chóng rời đi, mắt thấy hắn rời đi Gunwoo bảo quản gia đến chiếc xe xem. Rồi anh xoay người đi theo sau cậu em trai mình...
Tiếng cửa phòng đóng lại, Gunho liền như một chú thỏ con ngoan ngoãn đứng ngay ngắn lắng tai chuẩn bị nghe mắng. Nhưng lúc này đây có điều khác thường... không gian yên tĩnh đến lạ thường, hắn ngước đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh hai đang nhìn chăm chăm vào hắn...
lòng hắn liền có chút dự cảm không lành...
"Ngày mai... hãy đến sở cảnh sát đầu thú đi!"
Gunho trợn mắt ngạc nhiên... hắn không nghe lầm chứ? Anh hai rất thương hắn, dù luôn mắng chửi hắn nhưng vẫn luôn cho hắn làm mọi điều hắn thích mà, đã nhiều lần hắn có lỡ tay đánh chết người, có khi giết chết người vì ganh đua, ghen ghét nhau... anh hắn chỉ đánh hắn rồi mắng hắn rồi thôi. Nhưng tại sao? Bây giờ lại...
"Anh... anh đùa hả?"
Gunwoo nhíu mày
"Đùa sao? Bây giờ tao sẽ chứng minh cho mầy thấy tao có đang đùa không!"
Anh lấy điện thoại nhấn số cảnh sát gọi... tiếng chuông đỗ vang lên, Gunho hoảng sợ chồm đến bắt lấy điện thoại ném xuống đất làm nó vỡ tan ra. Đến khi bình tĩnh lại hắn liền khép nép đứng bên Gunwoo cầu xin...
"Anh hai! Anh định để em đi tù sao? Anh quên lời hứa của anh với mẹ rồi sao?"
Gunwoo siết chặt lòng bàn tay, nếu như không vì lời hứa đó... thì Gunho đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Một kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi, lêu lỏng... xem mạng người như cỏ rác... hết lần này đến lần khác thật sự không để lời cảnh cáo của anh vào trong đầu mà.
"Ngày mai... quản gia sẽ đưa mầy qua Mĩ... hãy yên phận bên đó đến khi tao cảm thấy mầy thật sự biết hối cãi... rồi sẽ đưa mầy về lại đây! Còn bây giờ... biến khỏi mắt tao ngay!"
Gunho ngạc nhiên muốn mở miệng phản bác thì bị ánh mắt kia làm cho câm nín, hắn uất ức bỏ đi trở về phòng...
Sau khi Gunho rời đi, người quản gia liền bước vào...
"Cậu hai! Tôi đã sắp xếp cho chàng trai kia ở một chỗ an toàn rồi...!"
Người quản gia tường thuật lại mọi chuyện cho anh nghe
Bên trong xe là một cậu cảnh sát trẻ tuổi. Cậu ta bị đánh ngất và bị trói... người quản gia đã hỏi hết các đàn em của Gunho mới biết.
Đem ví của hắn ra xem người quản gia cho người điều tra lai lịch thì biết được hắn đang điều tra vụ án giết chết người bằng dụng cụ sextoy.
Nghi nghờ hắn đã biết được hung thủ là cậu ba nên mới bị cậu ba bắt về, người quản gia liền cho ngươi nhốt hắn ở căn nhà phía sau khu biệt thự rồi cho cậu hai biết... đợi cậu xử lí.
Gunwoo nghe xong anh nhíu mày... thật là rắc rối.. giết người, còn dám bắt cóc cả cảnh sát. Cái thằng này anh thật sự muốn đánh chết nó mà.
"...khi hắn tỉnh... hãy cho hắn ăn, và đáp ứng cho hắn mọi sinh hoạt... nhưng không được để hắn rời khỏi căn nhà đó!"
"Vâng!"
_______________
"Sau khi Taehyung anh ta rời đi tôi thật sự không biết là anh ta đã đi đâu!"
Jungkook nghe Daniel kể lại ngày cuối cùng mà Taehyung xuất hiện trước khi mất tích. Lòng cậu càng thêm lo lắng... tại sao cứ luôn như vậy.. biết mất một cách vô lý, rồi bản thân đầy vết thương trở về... anh ấy thật sự làm mình không thể yên một chỗ an tâm được. Một ngày chưa tìm được tin tức anh ấy như là một ngày hoàn toàn vô nghĩa đối với Jungkook. Cậu buồn bã trở về nhà...
Bước vào căn phòng mà Taehyung mỗi ngày sẽ ngủ sẽ ăn và sẽ cùng cậu trò truyện khi đêm đến. Hôm nay lại yên tĩnh như vậy... bởi vì nó còn đây mà người thì đã đâu mất...
Jungkook cảm thấy lòng trống vắng đến lạ, dù rằng Taehyung anh ấy từ chối tình cảm của mình, dù rằng bản thân biết rõ anh ấy đã có người trong lòng, dù rằng biết là sẽ chẳng còn con đường nào có thể đi vào trái tim anh ấy...
cứ như vậy mỗi ngày nhận lấy sự hờ hửng của Taehyung dành cho mình, lo lắng và chăm sóc mình như một cậu em trai của anh ấy, xem mình như một người em trai không hơn không kém... có một bức tường rất lớn và dày ngăn cách giữa cậu và Taehyung, cậu chẳng thể hiểu hết nỗi tâm tư của anh, chẳng thể biết được anh nghĩ gì...
Rồi như vậy, yêu một cách mù quáng đến ngây dại, chỉ có thể nhìn và không được đến gần, chỉ có thể quan tâm chăm sóc cho anh như một người em trai. Đã rất nhiều lần cậu thổ lộ hết mọi cảm xúc, tình cảm của mình cho anh nghe... nhưng rồi cũng tự biết rằng cậu sẽ nhận lại một lời từ chối...
Jungkook ôm lấy đầu, cậu cố để lí trí bình tĩnh lại... ngay lúc này tâm trí chỉ toàn là hình ảnh Taehyung. Cậu nhớ anh... cậu rất lo lắng cho anh... cậu phải đi tìm anh...
tìm được anh nhất định cậu sẽ trói anh lại, nhốt anh ở một nơi mà chỉ cậu mới có thể đến được...
Ngồi lên chiếc giường của Taehyung, Jungkook đưa tay sờ lấy mặt gối... cậu bồi hồi nhớ lại những vết thương trên người Taehyung. Đó chắc chắn là cưỡng ép... chắc chắn kẻ đã làm như vậy với anh ấy cũng chính là kẻ mà anh ấy yêu. Mím chặt đôi môi cậu cố kìm nén những cảm xúc ùa về, tại sao lại làm vậy... tổn thương anh ấy như vậy... một kẻ tồi tệ...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Jungkook chợt tỉnh lại sau những cảm xúc miên mang nhớ thương một người.
Là anh Suga gọi... cậu mở máy nghe...
"Vẫn chưa có tin tức gì về Taehyung... có lẽ bị bắt cóc, hoặc cậu ta bị giết ... khả năng xảy ra chiếm phần lớn đấy, bởi vì hung thủ giết hại gia đình Taehyung chúng ta vẫn còn chưa biết hắn là ai, cũng có thể là một kẻ khác.. tạm thời cậu hãy bình tĩnh... hãy tìm tung tích Taehyung một cách thầm lặng.... anh nghĩ có lẽ hung thủ giết hại gia đình Taehyung vẫn chưa biết được cậu ta mất tích!"
Jungkook nghe vậy tâm trạng lại càng tồi tệ hơn, cậu trả lời cho Suga yên tâm...
Tại sao anh ấy luôn gặp những chuyện không hay... nếu lại lần nữa trở về không phải những vết thương chằn chịt trên người nữa... mà là một cái xác lạnh tanh và không nhịp tim hay hơi thở... nếu... thật sự như vậy...
Jungkook ôm lấy cái đầu đau nhứt... thân thể ngã lên giường.... mùi hương của anh ấy vẫn còn đọng lại trên gối... Jungkook nhắm mắt lại, cậu nhớ anh... cậu thật tâm mong rằng anh sẽ không chết...
"Taehyung.... xin anh.... đến khi em tìm ra anh... xin anh đừng chết..!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip