12 Chom Sao Mahodo Chuong 12 Anh Trang Remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 1:

"Galbel, đó là cái tên ta ban cho ngươi!"

Ta, vốn là một con golbin yếu đuối.

Được sinh ra bởi một người phụ nữ loài người. Nhưng trong lứa golbin đó, ta lại là đứa bé nhỏ nhất.

Luôn bị bắt nạt bởi những con golbin lớn hơn, vì ta quá yếu ớt.

Bị thương vì một con slime nhỏ, không thể nâng nổi một cành cây, thậm chí không thể đứng vững trên đôi chân của mình, ta chỉ có thể ăn côn trùng để sống qua ngày.

Các trưởng lão thì chẳng quan tâm đến sự sống chết của thế hệ sau, bọn họ chỉ biết tận hưởng sự khoái lạc và sản xuất ra thế hệ mới. Giống như một con thú, ta đã nghĩ vậy.

Vì sao ta lại nghĩ như vậy? Ta thì có khác bọn chúng đâu? Cũng chỉ là một con thú. Tuy nhiên, có một điều khiến ta khác biệt với bọn chúng, ta nghĩ vậy.

Nói theo ngôn ngũ loài người... có lẽ...ta thông minh hơn bọn golbin cùng lứa, thậm chí là đám golbin già ngu ngốc kia.

Nhiều khi, ta nghĩ mình giống một con người, hơn là một con golbin.

Vì vậy, ta đã tự ý đi vào kho chiến lợi phẩm, nơi để những "cỗ máy đẻ" kia. Có lẽ trong số đó có một người là "mẹ" của ta.

Nhưng, thứ ta nhận được, là ánh mắt đầy sợ hãi đang nhìn vào một con quái vật.

Đúng, ta đã quá ảo tưởng, ta chỉ là một con quái vật, một con golbin yếu đuối không hơn không kém.

Có trí tuệ thì đã sao? Có trí tuệ mà không có sức mạnh, ta chỉ là một thứ bé nhỏ yếu ớt, dễ dàng bị tiêu diệt.

Ta khao khát sức mạnh, một sức mạnh có thể thống trị muôn loài, một sức mạnh khiến ta có thể chứng minh bản thân ta. Đúng vậy, chỉ cần có sức mạnh....

Ta vốn nghĩ đó chỉ là mơ tưởng, cho đến khi, ngài ấy xuất hiện.

Chủ nhân của ta, người đã ban cho ta cái tên...

Galbel

Phần 2:

Thanh đại kiếm bổ dọc xuống, như muốn phát nát cơ thể Scorpio.

"Bị lừa rồi nhé!"

Đột nhiên, cơ thể Scorpio nhòe đi, mái tóc tím huyền được thay bằng những sợi tóc đen láy , người này là... Capricorn?!

Xoẹt

Khi vẫn chưa kịp tiếp thu được chuyện gì, cánh tay con quái vật đứt lìa, rơi xuống đất cùng thanh kiếm.

Một cổ sát khí khiến sống lưng nó lạng run, King xoay người, nhảy về phía sau.

Con quái vật thở dốc, cơ thể đổ mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được nỗi sợ thật sự là như thế nào.

Từ khi nào, trước mặt nó là hai thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mù.

King đảo mắt nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là sương mù, hai thân ảnh kia cũng biến mất.

Sau đó nó lại nhìn xuống cánh tay mình, máu đã ngừng chảy. Đúng hơn, vì làn khói đen kì lạ đang bám lấy tay nó, không hề có giọt máu nào chảy ra được.

Con quái vật lại đưa mắt nhìn xung quanh, nó lập tức phát hiện ra cánh tay đã đứt lìa của mình chỉ cách đó vài mét.

"Gyaaa...!"

Không chần chừ, King lập tức lao lên, nét mặt của nó như đang sợ hãi điều gì đó.

Khi gần đến nơi, nét mặt nó thoáng chút mừng rỡ, nhưng cũng ngay lập tức thay đổi.

Trước khi con quái vật kịp chạm vào cánh tay của nó, một cơn lốc nhỏ xuất hiện, bọc lấy cánh tay.

"Guh...!!!"

Cơn lốc nhanh chóng mở rộng ra khiến con quái vật không thể tiến thêm được nữa, nó đành nhảy lùi về phía sau.

Con lốc ngày càng mạnh khiến con quái vật phải lấy tay che mặt lại, đôi mắt giận dữ nhìn nhưng chẳng thể làm gì được.

Nhưng nhờ cơn lốc, làn sương mù cũng bị hút vào, làm hiện rõ khung cảnh bên trên chiến trường.

Quan cảnh đã trở nên thoáng đãng. Trong khi chống chịu cơn lốc, King liếc mắt sang nhìn những đứa con của mình. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt hoàn toàn làm nó kinh ngạc.

Những con golbin, những đứa con của nó, đang chém giết lẫn nhau.

Không chỉ thế, đám người kia biến đâu cả? Trên chiến trường phía tây giờ chỉ còn lại đám golbin, đám người kia dường cùng làn sương mà biến mất vào hư vô.

Cơn lốc từ từ yếu dần, làn sương cũng từ từ biến mất, làm lộ diện hai thân ảnh đang đứng bên trong cơn lốc.

"Thế nào? Nhìn những đứa con của mình giết lẫn nhau, ngươi không có chút thương xót nào sao?"

"..."

Con quái vật im lặng không trả lời, nó chỉ nhìn chằm chằm vào Capricorn, đúng hơn là vật mà cậu ta đang cầm.

"Oho... hóa ra ngươi chú ý đến thứ này."

Capricorn ngắm nghía cánh tay con quái vật. Kích thước đúng là khổng lồ, ít nhất phải lớn gấp 5 lần cánh tay cậu. Nhưng thứ đặc biệt gây chú ý nhất là chiếc vòng bằng vàng với thiết kế cầu kì trên cổ tay của nó.

"Trả nó lại... cho ta...!!!"

"Được thôi!"

Capricorn thản nhiên ném cánh tay trở lại cho con quái vật.

King đắc ý cười đồng thời chụp lấy cánh tay của nó, nhưng sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi.

Nó ngước lên nhìn Capricorn, đôi mắt đầy giận dữ. Cậu đáp lại đôi mắt đó là khuôn mặt đậm chất đùa cợt, trên tay cậu ta là chiếc vòng vàng.

"Tìm cái này hả~~~?"

Capricorn lắc lắc chiếc vòng trên tay như muốn khiêu khích con quái vật...

"NGƯƠI...!!!"

...và cậu đã thành công.

Tuy nhiên, con quái vật không lao lên. Nó cầm lấy cánh tay của mình đưa lên miệng...

Cạp....Xoẹt!!...Nhòm Nhòm....

Cắn, xé và ngấu nghiến cánh tay một cách ngon lành.

Con quái vật tiết tục xé từng miếng thịt rồi nuốt vào bụng.

Nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt, Scopio nhăn mặt lại. Cậu nhìn qua cái tên nhởn nhơ bên cạnh... đúng là một tên nhởn nhơ thật. Không hiểu sao hắn vẫn tỏ ra "bình thường" khi chứng kiến cảnh kinh tởm kia.

Cậu lắc đầu, đây là cơ hội tốt để tấn công, nhưng Capricorn không xông lên. Có lẽ đằng sau cái nét mặt vô tư, cậu ta đang toang tính điều gì đó.

Chẳng bao lâu, con quái vật đã chén sạch cánh tay của nó, chẳng chừa một khúc xương nào.

"Gyh....Ahhhhhhh!!!"

Đột nhiên con quái vật gầm lên dữ dội, phần cánh tay vốn đã bị chặt đứt, chợt nổi lên những khối thịt to nhỏ. Những khối thịt đó trương phồng lên rồi thu hẹp lại, kéo dài xuống dưới. Chẵng bao lâu, cái tay mới liền được hình thành, không khác gì cánh tay củ

Không chỉ thế, phần vết thương trên bụng nó cũng dần hồi phục.

"Tởm thật....!"

Cuối cùng Scorpio không nhịn được nữa thốt lên.

"Gyaaaaaaah....!!!!"

Khi cánh tay con quái vật hồi phục hoàn toàn, nó lại gầm lên một tiếng thật lớn.

Nhưng lần này thì khác, tiếng gầm của nó vang vọng khắp hòn đảo, vang vọng đến cả những chiến trường khác.

#@$%@*#@@@$@#

Những con golbin bắt đầu gào thét dữ dội, đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ ngầu, chúng bắt đầu trở nên hung hẵng hơn.

Trên chiến trường phía Tây, những con golbin đang chém giết lẫn nhau cũng dừng lại nhờ tiếng kêu của King. Chúng liếc đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm thứ gì đó.

Những đôi mắt đó dừng lại ở chỗ Scorpio và Capricorn. Chúng bắt đầu kêu lên, hướng đao về phía hai người.

"Hahaha... đầu hàng đi...!! Và trả chiếc vòng lại cho ta... Ta và các con của ta... sẽ ban cho các ngươi... cái chết nhẹ nhàng nhất!!!"

Gahaayya...

Ba con golbin đồng loạt lao vào, dương thanh gươm sắt nhọn nhắm vào Capricorn.

"God's Warth!"

Phập phập phập

Ngay khi Capricorn dứt lời, 3 tia sáng kéo dài từ trên trời đâm xuống, xuyên qua đầu 3 con golbin, khiến chúng chết ngay tức khắc.

Đồng thời, nơi thứ "ánh sáng" kia rơi xuống liền phát ra tiếng "xèo~~~" và tỏa ra sức nóng dữ dội.

Con quái vật lập tức nhìn lên trời- nơi đã phát ra "ánh sáng" vừa giết chết ba đứa con của nó.

Nó lập tức tròn mắt khó hiểu.

Trên bầu trời, ngoại trừ ánh trăng tròn kia, không có bất kì thứ gì có khả năng phát ra ánh sáng cả. Nhưng nếu nói đến thứ kì lạ nhất, chính là quả cầu nước trôi nổi trên không trung kia.

Thứ đó xuất hiện từ bao giờ? King không biết, đám golbin cũng không biết. Chỉ có tên loài người đang nhìn nó và cười một cách khiêu khích kia, có lẽ chính hắn là người đã tạo ra thứ này. Con quái vật nghĩ vậy.

Nhưng.. thứ đó dùng để làm gì?

Gay lập tức, câu hỏi của con quái vật ngay lập tức được trả lời.

Thủy cầu phân ra làm 7, nhanh chóng di chuyển ra khắp mặt trận.

Những con golbin cũng phát hiện ra sự xuất hiện của những quả cầu, nhưng với độ cao của nó, đến cả những con quái vật khổng lồ cũng không thể với tới được, chúng chỉ biết nghiên đầu nhìn.

Phụt

Một tia nước được bắn ra từ một trong 7 quả cầu nước, đâm xuyên đầu con quái vật khổng lồ, khiến nó chết ngay tức khắc.

Cơ thể khổng lồ của nó ngả xuống, đè chết những con golbin xấu số không kịp trốn thoát.

Tia nước đó chính là thứ ánh sáng mà con quái vật thấy khi nãy, và đó như là một phát bắn khởi đầu. Ngay sau đó, hàng triệu tia nước đồng loạt đổ xuống, tạo thành một cơn mưa chết chóc.

Tuy nhiên nếu chỉ có nước không, những viên đạn nước sẽ bị vỡ ra thành từng hạt nhỏ và không thể gây bất kì sát thương nào.

Vì vậy nếu chú ý kĩ vào từng quả cầu, sẽ thấy những hạt cát nhỏ bên trong. Những hạt cát đó trở thành điểm tựa khiến những tia nước không bị vỡ ra.

Nhưng những hạt cát đó từ đâu xuất hiện? Chính là nhờ cơn lốc ban nãy.

Những tia nước được bắn với tốc độ cao khiến chúng sinh ra ma xát với không khí khiến chúng tiếp nhận luồng nhiệt khổng lồ.

Vùng đất nhanh chóng được che phủ bởi những viên đạn nước. Một số con golbin dùng khiên hay thân xác đồng đội để chắn lại, nhưng cũng không thể chặn lại những viên đạn nước. Nhưng nếu có, chúng cũng chẳng thể sống sót khỏi luồng nhiệt có thể hấp chín bất kì sinh vật nào.

Con quái vật liếc nhìn những đứa con của mình gào thét trong tuyệt vọng, trong đôi mắt đó, chẳng chứa đựng chút thương sót nào.

"Trả thứ đó lại cho ta..."

Thứ nó quan tâm nhất bây giờ chính là chiếc vòng trên tay Capricorn.

"Thứ này quan trọng với ngươi vậy sao?"

"..."

Con quái vật không đáp lại lời cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng.

"Lo cho ngươi trước đi!"

Scorpio xông lên đầu tiên, cậu nhảy lên, xoay một vòng và nhắm phần lưỡi hái vào cổ con quái vật.

Keng

Con quái vật bọc lấy đôi tay của nó bằng thổ thuật, tạo thành đôi găng tay đá chặng lưỡi hái từ Scorpio.

"Các ngươi không trả... vậy ta đành giết chết các ngươi!!!"

Con quái vật hất thanh lưỡi hái ra, rồi tung nấm đấm của mình vào Scorpio.

"Quên ta sao...?"

Từ khi nào, Capricorn xuất hiện từ phía sau, trên tay cậu là thanh liễu kiếm phát ra ánh sáng màu trắng nhạt.

Capricorn thu ngang lại, kéo thanh liễu kiếm song song với vai.

Ngay lập tức, cậu đâm mũi kiếm về phía trước, nhắm vào điểm trọng yếu của con quái vật.

Thanh kiếm mảnh mai dường như không thể phá hủy lớp giáp của con quái vật, nhưng King lại cảm nhận được thứ gì đó phát ra từ thanh kiếm. Nó liền lách người né đòn tấn công.

Tuy nhiên, đã quá muộn, mũi kiếm chạm vào phần hông của bộ giáp và phá hủy bộ phận đó, lộ ra phần thịt mềm của con quái vật.

Vẫn chưa hết, Capricorn xoay cổ tay, vung ngang thanh kiếm về phía sau. Lưỡi kiếm lập tức vẽ ra một đường vòng cung, cắt sâu vào phần thịt của con quái vật.

Con quái vật ôm lấy vết thương, nhảy lùi lại.

Scopio nhanh chóng đuổi theo.

Con quái vật dừng lại, đưa tay xuống đất.

Những cột đất trồi lên cản đường Scorpio. Tuy nhiên, bằng đôi chân uyển chuyển của mình, cậu nhẹ nhàng lách người né những cột đá.

" Black Scythe!"

Thanh lưỡi hái hóa thành làn khói đen đồng thời kéo rộng ra 5m.

Scorpio vung ngang thanh lưỡi hái. Tuy nhiên, trước khi cậu ta làm được, một bức tường đá trồi lên, chắn tầm nhìn của cậu.

Sự xuất hiện đột ngột của bức tường không làm khó được cậu, Scorpio dậm chân xuống đất, cậu xoay người chẻ đôi bức tường.

Bức tường bị chẻ làm đôi liền đổ rạp xuống. Ngay lúc đó, một cơ thể khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu.

Ngay từ đầu, nó đã biết bức tường này không thể chặn được cậu. Vì vậy, ngay khi vật chắn bị phá hủy, nó lập tức lao lên, tung nấm đấm vào mặt Scorpio.

Scorpio trừng mắt nhìn nấm đấm con quái vật hướng vào mặt mình, đôi mắt cậu không chút dao động.

Ngay lập tức, Scorpio biến mất, Capricorn lập tức thay thế vị trí của cậu.

Đón nhận cú đấm thay Scorpio? Không, Capricorn sử dụng hai tay, một tay tóm lấy nắm đấm, tay còn lại chưởng mạnh vào khủy tay khiến nấm đấm con quái vật chệch hướng.

Không dừng lại ở đó, Capricorn luồng tay vào trong con quái vật, xoay người, cậu dùng chân đẩy từ phía sau, hất tung con quái vật lên không trung. Một kĩ thuật quật người trong Judo.

Tuy nhiên, trước khi lưng nó chạm đất, con quái vật linh hoạt uốn người rồi dùng chân tiếp đất. Sau đó, sử dụng quán tính của đòn quật, nó nắm lấy tay của Capricorn và ném cậu đi như ném một hòn đá.

Ngay sau khi Capricorn bị ném đi, Scorpio lập tức lao lên.

Hai tay nắm thanh lưỡi hái, cậu kéo dọc thanh lưỡi hái từ dưới lên.

Lần này, con quái vật không dùng tay đỡ, nó lùi một bước để né đòn tấn công.

Không dừng lại dừng đó, Scorpio kéo thanh lưỡi hái xuống, chém thẳng vào phần chân không chút bảo hộ nào của con quái vật.

Nhận biết được ý định cậu, con quái vật nhảy lên.

Xoẹt

Con quái vật tiếp tục né được, thanh lưỡi hái chém thẳng vào hư vô.

Ngay sau đó, nó liền cảm nhận được sự nguy hiểm, King đưa hai tay lên tạo thành hình chữ X chắn trước mặt mình.

RẦMMMMM

Một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là dòng năng lượng di chuyển với tốc độ âm thanh đập thẳng vào cơ thể con quái vật.

"Gyaaaah....!"

Con quái vật cố gắng chống chọi lại, nhưng đôi găng tay của nó thì không thể chịu được lâu liền vỡ tan. Cùng lúc đó, cơ thể đồ sộ của nó lập tức bị thổi tung.

Nó điều chỉnh cơ thể đáp xuống đất. Con quái vật liền đảo mắt tìm nơi phát ra đòn tấn công.

Đòn tấn công vừa rồi khiến cho không khí xung quanh chuyển động hỗn loạn. Mặt đất nơi nó đáp xuống liền vỡ vụt, thậm chí lõm xuống một hố sâu.

Tuy nhiên, nếu dựa theo phương hướng đòn tấn công, có thể dự đoán được nới phát ra nó.

Và đúng như con quái vật nghĩ, một thân ảnh đen đang lơ lững trên bầu trời.

Khi bị con quái vật ném đi, Capricorn lập tức đạp mạnh chân vào không khí, biến không khí trở thành bàn đạp để cậu giảm tốc, đồng thời từng bước nhảy lên không trung.

Kĩ thuật này được gọi là Thiên bộ, một kĩ năng giúp cậu bay nhảy bình thường giữa không trung.

Đứng từ trên cao, Capricorn quan xát và chọn lấy thời cơ thích hợp, cậu tập trung năng lượng vào tay phải của mình, rồi rồi tung một cú đấm mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Dòng năng lượng xung kích từ cú đấm được phóng ra với tốc độ âm thanh khiến nó trở thành một quả bom với sức công phá khổng lồ phá hủy mọi thứ mà nó chạm vào.

Con quái vật nhìn chằm chằm vào Capricorn. Đột nhiên nó nhảy sang một bên.

Rầm!!

Mặt đất tại nơi nó vừa đứng lõm xuống một lỗ.

Con quái vật không thể nhìn thấy được đòn tấn công, nhưng nhờ khả năng cảm nhận nguy hiểm, nó vẫn có thể né được.

Tuy nhiên, khả năng đó lại có một điểm yếu cực lớn.

Phựt

"Gya...!!!"

Một cơn đau nhói từ dưới chân khiến con quái vật gào lên, phần khớp chân phải của nó hoàn toàn bị phá hủy khiến nó ngã khụy xuống.

Nó không hề cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn đánh, vậy nó xuất phát từ đâu.

Khả năng cảm nhận nguy hiểm của con quái vật quả thật là một khả năng rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm rất lớn. Nó không thể cảm nhận được 2 sự nguy hiểm đến cùng một lúc.

Ngay khi tung ra cú đấm từ trên không, Capricorn đã điều khiển cho những quả cầu nước vẫn đang lơ lửng sau khi làm xong nhiệm vụ. Cậu tung ra hai đòn tấn công cùng một lúc, một từ cú đấm của cậu và một từ qủa cầu gần nhất.

Đúng như Capricorn nghĩ, King chỉ cảm nhận được xung kích từ cú đấm.

".....Gahhhh!"

King cố gắng đứng lên bằng một, xương chân phải nó hoàn toàn bị phá vụn, chỉ còn thịt dính với thịt. Phần dưới chân nó treo lủng lẳng tạo thành một cảnh tượng hết sức đáng sợ.

"Guh...!"

Nó đột nhiên cầm lấy phần chân sắp đứt lìa, kéo đứt nó ra khỏi cơ thể.

Máu đen theo trọng lượng đổ xuống đất.

Nó cầm lấy phần chân bị đứt lìa, không chần chừ... đưa lên miệng ăn tươi nuốt sống.

"Huh!"

Scorpio sẽ không để chuyện đó diễn ra lần thứ hai, cậu sống lên cùng với thanh lưỡi hái.

Tuy nhiên, những cái bóng đen xuất hiện xung quanh King, những con golbin đột biến cũng từ đó trồi lên cản đường cậu.

Rầmmm!

Con golbin đột biến trước mặt Scorpio lập tức bị đè bẹp bởi dòng xung kích năng lượng khiến con golbin chết ngay tức khắc.

"Cứ lên đi! Đám golbin để đó cho tớ."

Giọng nói của Capricorn vang lên trong đầu Scorpio.

"Uhm!"

Cậu gật đầu, dương thanh lưỡi hái ra, xông thẳng vào đám quái vật.

Những con golbin xuất hiện không ngừng, nhưng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt bởi xung kích từ Capricorn hoặc lưỡi hái của Scorpio.

Chẳng mấy chốc, Scorpio đã nhìn thấy bóng dáng của King giữa đám golbin.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được sự chuyển động kì lạ từ mặt đất.

"Cẩn thận!"

Tiếng Capricorn hét lên, Scorpio lập tức phanh gấp, nhảy lùi lại phía sau.

Phía trước cậu, những cái gai đá trồi lên, đâm chết những con golbin không kịp trán đi.

Lại là đòn tấn công lần trước, những cái gai lan rộng ra khiến Scorpio không thể tránh được.

Ngay khi cậu quyết định chém đứt những cái gai đá như lần trước, đột nhiên Scorpio cảm nhận được sự thay đổi từ dưới đất.

Không, mặt đất không chỉ lún xuống, mà là hai bên đất còn trồi lên, tạo thành một cái bẫy hình chữ V khổng lồ đè bẹp cậu.

Nhưng Scorpio sẽ không để chuyện đó xãy ra. Chiếc bóng của cậu mỡ rộng ra, từ trong đó trồi lên một con Slime khổng lồ.

Scorpio lập tức nhảy lên đầu con Slime.

"Trông cậy vào mày đó!"

Con Slime cử động nhẹ cơ thể biểu hiện sự đồng ý.

Ngay sau đó, nó vươn dài các nhánh cơ thể của mình ra. Những nhánh cơ thể đó hóa cứng, thạo thành những mũi lao rồi cắm thẳng vào hai khối đất đang từ từ khép lại.

Khi đã vào độ sâu thích thích hợp, phần đầu cơ thể nằm sâu trong đất trương phồng lên, tạo nên một áp lực lớn từ bên trong.

Rắc Rắc...

Khối đất hai bên bắt đầu xuất hiện hiện tượng rạn nứt, những đường nứt gãy bắt đầu kéo dài ra từ những nơi mà con Slime cắm vào.

Rầm

Chẳng bao lâu, hai khối đất vỡ vụn hoàn toàn, tiếng đất đá rơi xuống tục vang lên. Khói bụi bay mù mịt khiến cho tầm nhìn giảm xuống.

"Khụ khụ..."

Scorpio bịt miệng lại bằng tay áo. Cậu cố gắng nhìn vào trong làn khói bụi tìm kiếm hình dáng con quái vật.

"...Thấy nó không?"

"Không, trốn rồi!"

Mặc dù đứng ở trên không, Capricorn cũng không thể nhìn thấy bóng dáng con quái vật. Nó đã lợi dụng khói bụi để trốn thoát.

Capricorn mang quyển sách đeo trên hông của mình ra. Quyển sách lập tức phát sáng và trôi nổi lên không trung.

Cậu nhìn chằm chằm vào những trang sách bên trong.

Lặp tức, cậu nhăn mặt lại, hét lớn.

"Scorp...!"

Mặc khác, ở cách đó khá xa, nơi đã trở thành địa ngục của đám golbin.

"Đây là...!?"

"Sự hủy diệt...!"

Kim ngưu nhăn mặt lại.

Trên lưng chú Cerberus, phía sau là Cancer, cả ba băng qua xác của những con golbin.

Số lượng xác khá lớn, ít nhất cũng phải lên đến 10 ngàn, hoặc có thể nhiều hơn.

Tất cả chúng đều chết vì những vết đâm trên cơ thể. Máu chảy thấm đẫm mặt đất. Sức nóng không biết từ đâu ra khiến cho mùi máu tanh nồng nặc.

Nhưng nhờ khiên năng lượng bao bọc xung quanh mà Kim Ngưu đã tạo ra, sức nóng vào mùi tanh không ảnh hưởng nhiều đến cả ba.

Đối với một người đã quen thuộc cảnh giết chóc như Kim Ngưu, cậu vẫn cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng cô gái sau lưng cậu thì khác, trông sắc mặt cô vẫn không thay đổi gì, thật trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp yếu đuối có phần giống các tiểu thư lúc nào cũng được che chở kia.

"Này... cô có ổn không? Nếu không ổn thì đừng nhìn nữa..."

Cancer lắc đầu.

"Không sao..."

Kim ngưu thầm khâm phục sự dũng cảm của cô gái nhỏ bé kia. Nhưng, cậu đâu có ngờ rằng...

"Oa~~~ mình cũng muốn thử giết một con golbin quá!!!"

Suy nghĩ của Cancer như muốn bộc lộ qua đôi mắt đầy phấn khích kia.

Phía trước, nơi khói bụi mù mịt kia chính là nơi họ hướng đến.

Gwao!

Bất chợt chú Cerberus kêu lên, đồng thời phanh gấp lại.

Gwuhhh!

Nó cúi người xuống vài tư thế tấn công, Kim Ngưu cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn.

"Thiên Chấn Thuẫn!"

Chiếc khiên phát ra màu nâu nhạt, đồng thời mở rộng ra. Kim Ngưu nhảy xuống khỏi lưng chú Cerberus.

Cậu cũng vào tư thế phòng thủ, tăng cường cảnh giác, mắt liên tục quan sát xung quanh.

"Huh!"

Đột nhiên Kim Ngưu nện chiếc khiên xuống đất, khiến mặt đất xung quanh rung lên dữ dội.

"Hửm?"

Không có động tỉnh gì, cảm giác lúc nãy cũng biến mất cùng với dư chấn.

Chẳng lẽ cậu đã sai? Không, chú Cerberus bên cạnh cũng có phản ứng như vậy. Không lẽ... thứ đó chạy rồi?

Krakk

Dưới chân chú Cerberus đột nhiên xuất hiện vết nứt. Vết nứt dần lớn ra.

Gaowf!

Chú Cerberus nhảy lên tránh vết nứt, nhưng đã quá muộn. Một thứ to lớn phóng lên từ vết nứt, cánh tay to lớn của nó phóng nhanh về phía chú Cerberus.

Chú Cerberus dùng bộ hàm chắc khỏe của nó ngoạm lấy cánh tay con quái vật, cố gắng bảo vệ Cancer đang ở trên lưng mình.

Đột nhiên, cánh tay thứ hai từ đâu đấm mạnh vào phần bụng chú Cerberus.

Rắc

Ẳng!

Khiên năng lượng vỡ hoàn toàn, nó kêu lên đau đớn.

Rầm

Cú đấm khiến nó bay đi một khoảng xa rồi mới rơi xuống đất. Tuy nhiên, nó vẫn cố gắng điều chỉnh tư thế rơi để không đè bẹp Cancer trên lưng mình.

Guh....Gaowf!

Nó kêu lên một tiếng để xác nhận. Cancer cũng vì thế mà đáp lại lời nó.

"Ta không sao... Cảm ơn!"

Dù nói là không sao, Cancer vẫn bị xây xác nhẹ. Nhưng ít nhất cô không bị thương quá nặng. Chú Cerberus nhanh chóng đứng dậy.

Không để con mồi của mình trốn thoát, con quái vật ném thanh đại kiếm về phía cả hai.

"Cẩn thận!"

Kim Ngưu lao tới, dùng khiên chắn trước chú Cerberus và Cancer.

Keng

Tiếng kim loại vang lên, đồng thời Kim Ngưu cảm nhận được một lực rất mạnh đập vào khiên của cậu.

"Nhanh! Chạy đi!"

Cậu hét lớn.

Nhận được mệnh lệnh, chú Cerberus đạp mạnh chân và phóng đi.

"Còn ngươi...!"

Còn Kim Ngưu, trước mặt cậu, là một con quái vật thực sự.

Cơ thể đồ sộ, khuôn mặt của một con golbin và tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Đây chính là... King Golbin.

Cậu không chắc thể đánh thắng con quái vật này không, nhưng ít nhất cậu có thể câu giờ cho...

"Ahhhh!"

Tiếng hét của Cancer khiến Kim Ngưu giật mình. Cậu lập tức đưa mắt sang nhìn hướng mà cả hai đã bỏ chạy.

Không xa lắm, Cancer và chú Cerberus và... King? Cả hai đều bị tóm bởi con quái vật. Kim Ngưu chưa được nghe về khả năng phân thân của con quái vật mà cậu ta đối đầu. Vì vậy, khi nhìn thấy một King khác, cậu đã không kịp xử lí thông tin trong vài tích tắc. Và đó đã trở thành cơ hội cho con quái vật.

Keng

Một lực cực mạnh đột ngột đập vào khiên cậu. Để lộ sơ hở, Kim Ngưu không thể chống đỡ được đòn tấn công. Cậu lập tức bị hất bay đi.

Cùng lúc đó, bản kia của con quái vật ném chú Cerberus đi, chỉ giữ lại Cancer trên tay.

Bị hất bay đi một đoạn, Kim Ngưu điều chỉnh cơ thể đáp xuống bằng chân mình.

Cậu loạng choạng đứng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào con quái vật.

Thứ vừa tấn công cậu đột nhiên biến mất, nó chỉ là bản phân thân. Thứ kia mới là bản gốc.

"Thả cô ấy ra!"

Con quái vật giữ chặc Cancer, tay kề lưỡi kiếm vào cổ cô.

Nó không đáp lại lời Kim Ngưu, bởi đối với nó cậu chẳng là cái gì cả. Thứ nó đang dè chừng đang ở trên đầu cậu.

"..."

Từ trên trời, Capricorn từng bước đáp xuống đất, đứng cạnh Kim Ngưu.

"Capricorn, ngươi mau cứu...!"

Cậu đưa tay ra ngăn Kim Ngưu lại, ánh mắt cực kì nghiêm trọng.

"Hahahaha... Sao?! Sợ rồi hả?!"

"..."

Capricorn im lặng không đáp lại.

"Haiz..."

Đột nhiên cậu lắc đầu thở dài, đưa hai tay lên trời, đôi mắt lấy lại sự điềm tỉnh, nhìn thẳng vào con quái vật.

"Ta chịu thua..."

"Hahahahaha... tốt... tốt... Tốt!"

"Vậy... ngươi định làm gì?"

"Thông minh lắm...! Con nhóc này... có vẻ quan trọng với các ngươi nhỉ? Vậy thì ta sẽ mang nó theo...!"

Capricorn giận dữ bước lên, nhưng thanh đao kề ngay cổ Cancer khiến cậu phải dừng lại.

"AHahahah... thử bước lên đi...! Ta không đảm bảo mạng sống của con nhóc này đâu...!"

Capricorn im lặng, cậu đột nhiên nở một nụ cười.

Ngay lúc đó, con quái vật chợt rùng mình.

Một luồn sát khí đáng sợ bất chợt tuông trào. Tuy nhiên, thứ đó không phát ra từ kẻ đứng trước mặt nó, mà ngay sát bên cạnh.

Cánh tay nó bị nắm lại rồi đẩy ra bởi một lực cực mạnh, như muốn nghiền nát nó, cô gái bé nhỏ trong tay nó đột nhiên bộc phát một nguồn sức mạnh bất thường, luồng ma lực khổng lồ tuông ra khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.

"Hiiiii!"

Nguồn sức mạnh đó khiến con quái vật hoảng sợ thét lên, nó lập tức buông Cancer ra.

Thoát khỏi tay nó, Cancer quay lại nhìn con quái vật. Đôi mắt cô ánh lên một tia tử sắc.

"Mẹ ngươi không dạy..."

Cô nắm chặc bàn tay lại. Ma lực bao phủ xung quanh Cancer khiến nấm đấm của cô trở nên đầy uy áp.

"...Không nên gọi một quý cô bằng nhóc!"

Cô tung nấm đấm của mình ra.

VÙUUUUUUU

Không như nấm đấm của Capricorn, cú đấm của Cancer chứa đầy uy lực.

Cú đấm tạo ra một cơn cuồng phong dữ dội, thổi bay mọi thứ phía trước cô. Dòng xung kích khiến mặt đất vỡ vụn. Toàn bộ cỏ, cây cối, đá và cả xác những con golbin cũng bị thổi tung.

Đất đá bị thổi tung nhanh chóng bị gió thổi đi, để lộ khung cảnh phía chỉ còn trơ trụi một bãi đất hoang... và cả con quái vật.

Nó cắm thanh đại kiếm của mình xuống đất, nhờ vậy mà không bị thổi đi.

Bùm Chíu~~~

Từ phía xa, hai cột pháo sáng màu xanh lam được bắn lên trời.

"Đó là...?"

Cancer nghiên đầu nhìn hai cột sáng. Còn Capricorn, cậu khoanh tay lại, miệng nở nụ cười nhẹ.

"Ngươi nên xem cái này, Galbel!"

Con quái vật trừng mắt nhìn Capricorn khi tên của nó được nói ra. Tuy nhiên, nó không đáp lại lời cậu.

Capricorn đưa tay vào túi áo, lấy ra một quả cầu tinh thể màu lục nhạt. Cậu truyền ma lực vào trong đó, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh lục, đồng thời chiếu một luồng ánh sáng lên không trung tạo thành một cái màn hình ánh sáng phẳng.

Những hình ảnh đầy đủ màu sắc từ cái màn hình ánh sáng đó dần xuất hiện.

Những cột "núi" lửa đỏ rực thắp sáng cả màn đêm. Và bên trong những cột "núi" chính là... xác golbin.

Hình ảnh dần nhòe đi, rồi lại hiện rõ.

Là khung cảnh khác, nhưng nội dung thì không khác mấy, thậm chí những dãy "núi" còn nhiều hơn trước.

Con quái vật lập tức nhận ra rằng, những hình ảnh vừa rồi, chính là diễn biến ở những khu vực khác.

Nó đã thất bại, đám con của nó cũng thất bại... thất bại? Vậy ra đây là cảm giác thất bại, đã rất lâu rồi nó đã quên đi cảm giác thất bại là như thế nào.

Nhưng... vậy thì sao? Queen vẫn còn đó, chỉ cần trốn khỏi tên đó, nó vẫn có thể quay lại trả thù.

Đúng... chỉ cần trốn thoát thành công...

Vụt

Con quái vật vung ngang thanh kiếm. Capricorn lập tức ôm lấy Cancer nhảy về phía sau.

Ngay lập tức, bóng con quái vậy hóa thành hình tròn, bao phủ dưới chân con quái vật.

"Ta... nhất định sẽ trở lại...!"

Con quái vật trừng nhìn Capricorn, miệng không quên lẫm bẫm thứ gì đó.

Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Chính nó cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

Ma thuật của nó không hoạt động.

"Cái gì...?! Sao có thể?!"

Thứ ngăn cản nó rút lui... là bóng của kẻ khác!

"Ngươi không phải kẻ duy nhất biết sử dụng bóng đâu!"

Giọng nói phát ra từ phía sau khiến sống lưng con quái vật lạnh toát. Nó lập tức khụy thấp người xuống.

Xoẹt

Đường đao lạnh lẽo vút ngang qua, chỉ chút xíu nữa là cắt lìa đầu con quái vật. 

Đôi mắt Scorpio đầy lạnh lẽo, như muốn đoạt mạng con quái vật bất cứ lúc nào.

"Gyuhhhh!!!"

Mặt đất dưới xung quang con quái vật chợt mọc lên những cái gai đá đâm thẳng lên trời.

Scorpio ám sát thất bại, cậu nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau tránh những cái gai đá.

Rầm

Cậu lập tức né sang trái, một cột đá từ trên trời rơi thẳng xuống vị trí cậu vừa đứng.

Scorpio ngước lên trời, hàng chục tản đá khổng lồ lơ lững trên đầu con quái vật.

"Đi chết đi!"

10 khối đá đồng loạt lao xuống, nhắm vào Scorpio.

"Hm...."

Hừ lạnh một tiếng, Scorpio đứng thẳng lại, mắt nhìn chằm chằm vào những khối đá đang lao thẳng về mình. Trông cậu như đang muốn tự sát. Nhưng đối mắt đó thì không như vậy.

RẦMMMMM

Những khối đá đâm thẳng xuống đất khiến khói bụi bay mù mịt.

"Scorpio...!!"

Cancer định lao lên, nhưng lại bị Kim Ngưu ngăn lại.

"Này, thả tớ ra...!"

"Im lặng, mau nhìn đi!"

Ánh mắt khó hiểu của Kim Ngưu khiến cô cảm thấy kì lạ, cô lập tức nhìn theo cậu.

Ngay lập tức, cô cũng có ánh mắt tương tự cậu.

Phần 3:

"Gyahhahahaha..."

Con quái vật đột nhiên cười lớn.

Cái cảm giác bóng của mìn bị khống chế đã hoàn toàn biến mất. Chứng tỏ, nó đã thành công tiêu diệt một kẻ phiền phức.

Giờ đây chỉ còn một mối lo ngại, nhưng với khả năng hiện tại, nó không thể đánh bại kẻ đó.

Vì vậy, nó quyết định rút lui.

"Này này~~ ngươi định đi đâu thế?"

Đột nhiên, cơ thể nó bỗng đứng khựng lại, các bó cơ không thể cử động, thậm chí kể cả việc đảo mắt nó cung không thể thực hiện được.

Từ trong làn khói bụi, cái người má nó nghĩ đã chết, lại từ từ bước ra mà không hề hấn gì.

Cơ thể Scorpio mờ mờ ảo ảo trông như một làn sương. Những lớp khói bụi trông như thể xuyên qua cơ thể cậu.

Từ góc nhìn của Scorpio, con quái vật đang ngửa mặt lên trời. Còn phần bụng của nó, nơi trước đây nhận một vết cắt từ thanh lưỡi hái của Scorpio, tỏa ra một luồng khí màu đen bao bọc lấy cơ thể con quái vật.

Đó chính là nguyên nhân khiến nó không thể cử động được.

Kĩ năng cảm nhận của con quái vật đúng là thứ phiền phức. Nó cảm nhận mọi sự nguy hiểm từ bên ngoài và phản ứng lại với nó.

Vì vậy Scorpio đã bí mật gieo vào cơ thể con quái vật một phần nhỏ ma lực của cậu thông qua vết thương trên bụng con quái vật. Dù rất nhỏ, nhưng ma lực của cậu từ từ thâm nhập vào sâu trong cơ thể con quái vật và đoạt quyền điều khiển cơ thể trong thời gian ngắn.

Đương nhiên là tùy vào kích thước cơ thể và lượng ma lực truyền vào, thời gian xâm nhập và khống chế là khác nhau.

Như King Golbin, cậu tốn khá lâu để khống chế hoàn toàn nó. Tuy chỉ khống chế được 1 phút, nhưng đối với Scorpio, chừng đó thời gian là quá đủ.

Con quái vật cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi bó cơ đều đông cứng như đá. Đến việc nói nó cũng không thể làm được.

Scorpio tiến lại gần, đứng phía trước con quái vật.

"Ngươi...Ngươi..."

Hiệu ứng của khống chế bị giảm đi một chút, nhưng con quái vật cũng chỉ có thể lắp bắp một vài từ. Nó đưa đôi mắt nhìn vào cậu, kĩ năng cảnh bái nguy hiểm vang lên liên tục nhưng nó chẳng thể làm được gì.

"...Chết đi!"

Xoẹt

Không chút thương sót, cậu thẳng tay cắt lìa đầu con quái vật.

Lộc cộc lộc cộc

Cái đầu nó rơi xuống đất, lăn một lúc rồi mới dừng lại. Cơ thể to lớn của con quái vật đổ rầm xuống.

Scorpio vẫy mạnh thanh lưỡi hái để hất đi vết máu. Cậu đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ánh trăng sáng.

Ánh sáng thật nhẹ nhàng và thuần khiết, khiến cậu buộc miệng nói.

"Đẹp thật...!"

_________________________

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip