Hunhan Chung Ta La Gi Cua Nhau Chap 17 Giao Su Luc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt sau khi băng bó xong xuôi mới ngước mặt lên nhìn người trong lòng. Hai người nhìn nhau vài giây Xán Liệt xoay mặt đi thở dài một cách nặng nề. Hắn nhướng mày nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thầm trầm

- Nếu em muốn đến đó tôi sẽ không cản em nữa. Tôi biết dù có ngăn cản thế nào em cũng sẽ đi. Vậy thì tôi sẽ để em đi một cách yên bình như em mong muốn.

Phác Xán Liệt xoay lại đối diện với Bạch Hiền cười nhẹ, nụ cười còn xấu hơn cả lúc hắn khóc, nụ cười chứa nỗi ai oán cùng tức giận đang ghìm chặt

- Chỉ là, nếu cảm thấy không ổn thì quay về bên tôi. Tôi đợi em.

Biện Bạch Hiền viền mắt bắt đầu đỏ lên, cậu ôm chầm lấy hắn, lời nói cất lên có chút run rẩy

- Anh đừng như vậy. Em thật lòng không còn một chút vươn vấn gì với Đại Thần cả. Em hiện tại và mãi mãi về sau chỉ yêu thương một mình anh, toàn tâm toàn ý với một mình anh. Anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa có được hay không?

Xán Liệt nghe mấy lời kia cười cười đưa tay vuốt vuốt lưng Bạch Hiền cất tiếng ôn nhu

- Được rồi. Tôi biết mà. Tôi sẽ không nghĩ ngợi gì cả. Tôi ở đây đợi em trở về. Chỉ cần em bình an, khỏe mạnh là tôi an tâm rồi.

Bạch Hiền đương nhiên biết hắn còn giận cậu. Mỗi lần hắn giận hắn đều vô thức đổi cách xưng hô một cách xa lạ như vậy. Tuy Xán Liệt nói không sao nhưng cậu chắc chắn hắn còn đang nghi ngờ, nghĩ ngợi lung tung. Bạch Hiền ngồi thẳng dậy đối diện với Xán Liệt. Nhìn hắn vài giây cậu cuối xuống hôn lên môi hắn một cái rồi lại nhìn hắn

- Đừng nghĩ ngợi lung tung như vậy nữa. Em là vợ anh, em biết anh đang nghĩ gì cả đấy. Hơn nữa, lần này em đến đấy cũng không phải tìm Đại Thần. Anh quên rằng em và hắn ta từ lâu đã bị anh cắt đứt mọi dây tơ rễ má rồi hay sao?

Phác Xán Liệt vẫn một phong thái trầm ổn nhìn Bạch Hiền cười nhẹ. Đặt lên trán cậu một nụ hôn hắn cất giọng trầm ấm châm chọc

- Nghe cứ như anh tàn nhẫn, ác độc đã dồn em đến đường cùng vậy.

Bạch Hiền vội biện minh

- Ý em không phải vậy.

Hắn bật cười đưa tay sờ nhẹ một bên má trắng hồng mềm mại của Bạch Hiền

- Được rồi được rồi. Là anh chọc em. Nói anh nghe thử xem em tìm ai ở Las Vegas?

Bạch Hiền đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn liếc xéo một cái cũng bật cười nói

- Em đến tìm Lục Trác Kiều.

- Lục Trác Kiều?

Bạch Hiền gật gật đầu. Phác Xán Liệt lần này cười thành tiếng đưa tay điểm vào mũi cậu

- Đồ ngốc. Em không hỏi trước lại tự tiện đến đó. Em có biết cậu ta giờ ở đâu hay không?

- Hửm? Chẳng lẽ cậu ta chuyển đi rồi sao?

- Cậu ta đến Abu Dhabi từ ba tháng trước rồi

- Chậc. Thật hết nói nổi. Lại đi tìm kim cương sao?

- Cũng không hẳn.

- Không hẳn? Ngoài kim cương của cậu ta thì còn có lí do gì để giữ đôi chân ngọc ngà của cậu ta ở lại nơi đó cơ chứ? Hừ.

Bạch Hiền khó chịu xoay mặt đi. Phác Xán Liệt cười nhẹ, đưa tay kéo dãn nơi chân mày đang nhíu lại kia

- Cậu ta đang chuyển sang đầu tư khu nghỉ dưỡng ở đó. Có lẽ tiền đã quá tải, cậu ta cần nơi tiêu thụ.

Nghe xong Bạch Hiền lặp tức xoay lại bật cười

- Ha ha... Cậu ta cũng có ngày đó sao? Nực cười chết mất. Cậu ta định cải tà quy chính sao?

- Cũng có thể lắm chứ. Vậy em định thế nào?

Bạch Hiền nghe đến câu hỏi kia mới thôi không cười nữa. Gương mặt thoáng chút đắn đo, Bạch Hiền cắn cắn môi suy nghĩ lắc đầu

- Em cũng chưa biết.

- Em đưa ra một lí do thuyết phục anh tại sao lại chọn Las Vegas, anh nhất định sẽ giúp em.

Bạch Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Xán Liệt. Cậu biết hắn không bao giờ và chưa bao giờ lừa cậu. Phác Xán Liệt là con người bí ẩn không ai hiểu được hắn. Ngay cả Biện Bạch Hiền còn không thể hiểu được phía sau hắn có bao nhiêu thế lực đang chống lưng cho hắn. Phác Xán Liệt tuy đứng ngoài sáng nhưng hắn cũng chính là kẻ đứng trong tối. Bí ẩn và nguy hiểm.

- Las Vegas là nơi có thể tôi luyện Lộc Hàm mạnh mẽ hơn bất cứ nơi nào.

Phác Xán Liệt nhướng mày gật gật đầu

- Em nên nhớ, một khi nhúng mình vào Las Vegas thì sẽ không thể thoát ra nơi đó được. Em có đảm bảo Lộc Hàm sẽ không bị vấy bẩn hay không?

- ... Em không đảm bảo. Nhưng nếu có sự trợ giúp của anh chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

- Ha, tiểu quỷ. Em làm sao biết anh nhất định sẽ giúp được em?

Bạch Hiền cười cười đưa tay choàng lấy cổ Xán Liệt thì thầm

- Anh nghĩ em ngốc sao? Nếu Las Vegas đã có Đại Thần thì Dubai sẽ có Phác Xán Liệt. Hơn nữa... người có thể đấu lại Đại Thần cũng chỉ có Phác Xán Liệt mà thôi.

Xán Liệt nhếch môi đặt tay sau gáy Bạch Hiền kéo cậu vào một nụ hôn. Bạch Hiền không phản kháng mà còn nhiệt tình hòa theo. Cậu biết đây chính là tín hiệu tốt từ hắn. Cả hai dây dưa môi lưỡi triền miên cho đến khi đối phương thiếu dưỡng khí hắn mới dứt ra. Nhìn Bạch Hiền đôi mắt mơ màng, hai bên má ửng hồng, môi lại sưng mọng thật khiến Phác Xán Liệt khó lòng kiềm chế, nhưng mà cậu vẫn còn đang bị thương nên hắn dẹp cái suy nghĩ đen tối kia sang một bên.

- Xem như em nói đúng. Anh sẽ đích thân đưa em và Lộc Hàm đến đó.

- Vì sao? Là ai?

- Người này em biết.

Bạch Hiền ngơ ngẩng tròn mắt ngạc nhiên

- Em biết?

- Lục Minh Hiễn.

Nghe đến cái tên này cậu lập tức mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt

- Anh trai Lục Trác Kiều?

- Phải. Hắn ta chính là vị giáo sư bí ẩn mà mọi người vẫn ngưỡng mộ.

- Không ngờ nha. Hóa ra anh còn hơn em nghĩ nhiều.

Xán Liệt nhìn xuống đôi mắt ngưỡng mộ ẩn hiện ý cười của Bạch Hiền liền đưa tay bẹo má cậu

- Em nghĩ cái gì?

- Anh thật lợi hại.

Cả hai bật cười. Bạch Hiền nghĩ đến việc gì đó liền cất tiếng

- Vậy nếu anh đi thì Ngô Thế Huân sẽ biết. Hắn ta thấy cả ba người chúng ta đều mất tích sẽ sinh nghi thì sao?

- Em quên anh là viện trưởng sao?

Bạch Hiền nghe xong liền cười đến híp cả mắt sặc cả nước miếng trong lòng Phác Xán Liệt. Có đến thế cũng chỉ có thể là Phác Xán Liệt nghĩ ra.

Ngô Thế Huân ngoài mặt vẫn lãnh đạm hết nâng ly với người này lại cụng ly với người kia nhưng lòng hắn đang là một mớ hỗn độn. Cạnh bên là Nhã Hiểu Hy trong bộ váy cô dâu lộng lẫy xa hoa đang cười rạng rỡ. Ngô Thế Huân ngoài lạnh nhưng bên trong lại nóng như lửa đốt, hắn hiện tại chỉ sợ Lộc Hàm thấy được tin này liền chịu không nổi đã kích lớn như vậy. Đều là hắn hại cậu ra nông nổi này.

Ngô phu suốt cả buổi hôn lễ của con trai lại chẳng cười lấy một nét. Ai cũng đều nhìn ra bà không vui vẻ gì. Ngô lão gia biết nhưng cũng đã hết lời cũng đành chịu, chuyện đã lỡ làng như vậy trách sao được.

Lộc Hàm cũng chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào khi tỉnh dậy đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo cậu tiến gần đến cửa, ánh mắt nhìn dáo dát xung quanh. Bất ngờ cánh cửa bật mở, Phác Xán Liệt trên tay bồng Bạch Hiền tiến vào. Phía sau còn có một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ khó gần, người toát ra hàn khí nhưng phong thái trầm ổn và lãnh đạm cũng không khiến người khác sợ hãi lắm.

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền ngồi trên sô pha, cậu cười cười nhìn Lộc Hàm vẫn còn ngu ngơ

- Cậu tỉnh rồi sao? Lại đây tôi giới thiệu với cậu một người.

Lộc Hàm nghe vậy cũng từ từ tiến đến, người đàn ông lạ mặt kia liền đứng lên tiến về phía Lộc Hàm dìu cậu. Lộc Hàm ban đầu có chút khựng lại nhưng đối mặt với người kia vài giây cậu cũng liền cụp mắt để người kia dìu đi. Đến khi Lộc Hàm ngồi ngay ngắn trên ghế Bạch Hiền mới cất tiếng

- Lúc tối sau khi Tịnh Kỳ tiêm thuốc truyền dịch cho cậu, cậu ngủ rất say. Thấy vậy nên Xán Liệt mới bồng cậu lên đi luôn, không có đánh thức cậu dậy.

- À. Cảm ơn. Làm phiền hai người rồi.

Lộc Hàm cuối đầu hướng Phác Xán Liệt và Bạch Hiền nói tiếng cám ơn. Bạch Hiền cười cười đưa tay chỉ người đàn ông cao ngạo ngồi cạnh cậu

- Đây chính là giáo sư Lục Minh Hiễn. Anh ấy là bạn của Xán Liệt. Đây là nhà của anh ấy, hiện tại tôi và cậu sẽ sống ở đây.

Lộc Hàm xoay sang nhìn Lục Minh Hiễn, hắn đưa tay ra phía trước cất giọng trầm ổn

- Chào, tôi là Lục Minh Hiễn. Rất vui được gặp cậu.

Lộc Hàm vẫn còn rụt rè từ từ đưa tay bắt lấy tay người kia, giọng ngập ngừng, thỏ thẻ yếu ớt

- Xin chào... Tôi là Lộc Hàm. Thật cám ơn anh đã giúp đỡ.

- Không có gì. Bạn của Xán Liệt cũng là bạn của tôi. Cậu và Bạch Hiền cứ thoải mái xem đây như ở nhà. Tôi không thích sự gò bó nên hai người cứ tự nhiên.

- Được.

Lộc Hàm cười nhẹ. Lục Minh Hiễn nhìn về phía Phác Xán Liệt và Bạch Hiền gật đầu nụ cười ẩn hiện. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền và Lộc Hàm lên tiếng

- Em và Lộc Hàm ở đây nói chuyện một lúc. Anh và Minh Hiễn có chuyện cần bàn bạc.

- Được. Anh cứ đi đi.

Bạch Hiền mỉm cười đáp lại. Bọn họ nhìn nhau gật đầu chào, Minh Hiễn và Xán Liệt nhanh chóng rời đi. Đến khi cửa khép lại Bạch Hiền mới đứng dậy, một tay đặt nơi vết thương ở xương sườn từ từ tiến đến ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Bạch Hiền đưa tay nắm lấy tay Lộc Hàm trấn an

- Yên tâm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Có tôi và Xán Liệt giúp cậu, đừng lo lắng.

Lộc Hàm mỉm cười

- Cám ơn bác sĩ Biện. Cảm ơn cậu và viện trưởng Phác đã giúp đỡ tôi. Ơn này tôi nhất định sẽ trả.

- Được rồi. Không cần phải khách sáo như vậy. Tôi là vì thấy cậu thật giống tôi năm xưa. Tôi hiểu được khó khăn đó nên tôi muốn giúp cậu mà thôi. Nếu muốn trả ơn thì chỉ cần cậu thay đổi, sống tốt hơn là đã trả ơn chúng tôi rồi. Còn nữa, cứ gọi tôi là Bạch Hiền. Mọi người với nhau cậu không cần khách khí. Ở đây cậu cứ thoải mái, không cần ngại. Vị giáo sư Lục kia không thích điều đó, cũng không thích sự nịnh bợ hay lấy lòng từ ai. Cậu cứ tự nhiên là được.

- Được, tôi biết rồi.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, Lộc Hàm do dự ấp úng mới dám hỏi

- Nhưng mà...

- Cậu nói đi.

- Chúng ta sẽ làm gì ở đây?

- Ha, đừng nóng vội. Trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi cho bình phục đã. Từ từ cậu quen rồi tôi sẽ chỉ cho cậu mọi thứ.

- Được.
__________

Lục Minh Hiễn và Phác Xán Liệt dạo dưới vườn sân cỏ. Minh Hiễn một thân vest đen hai tay bỏ trong túi quần âu. Xán Liệt một thân lại đơn giản áo sơ mi trắng xoắn tay tận khủy, một tay buông thỏng đánh đưa theo từng bước đi, một tay đút trong túi quần âu đen. Hai người đàn ông này chính là khao khát của bao người. Dáng vẻ lãnh đạm, cao ngạo và khí chất hơn người. Hai người thần thần bí bí không ai biết được.

Lục Minh Hiễn cất tiếng

- Cậu ta chính là người cậu nhờ tôi điều tra sao?

- Phải.

- Ngô Thế Huân thế nào?

- Giờ này hẳn là hắn đang nháo nhào ở bệnh viện.

- Chuyện này cũng không quá khó để điều tra. Tôi nghĩ không đơn giản cậu chỉ muốn đưa họ đến đây để nghỉ dưỡng.

Phác Xán Liệt nhếch môi

- Phải, anh nói không sai.

Lục Minh Hiễn dừng bước xoay sang nhìn Phác Xán Liệt

- Là vì Biện Bạch Hiền sao?

Phác Xán Liệt cũng dừng lại, hắn không xoay lại nhìn người kia, ánh mắt dõi về nơi xa đáp

- Em ấy muốn thay đổi Lộc Hàm. Cậu ta chính là hiện thân của Bạch Hiền ngày trước. Tôi không muốn Bạch Hiền buồn, càng không muốn em ấy chịu khổ một lần nữa.

Lục Minh Hiễn nhếch môi hừ một tiếng, tiến đến một bước ngang bằng Phác Xán Liệt, ánh mắt cũng nhìn về nơi xa phía trước cất giọng điệu mỉa mai khiêu khích

- Cậu không sợ tôi một lần nữa cướp đi người cậu yêu sao?

Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch nhẹ nhanh chóng hạ xuống, hắn hít vào một hơi thở mạnh ra

- Một lần nữa? Anh đã từng cướp được từ tôi sao?

Dừng vài giây Xán Liệt nói tiếp

- Anh dù có cướp bao nhiêu lần thì Bạch Hiền vẫn trở về bên tôi mà thôi. Vốn dĩ anh không thể làm lung lay rung động trái tim em ấy. Hơn hết, Bạch Hiền đã là người của tôi, về mặt thể xác hay tâm hồn cũng đều là của tôi. Trên thực tế hay tâm linh cũng là vợ của Phác Xán Liệt này. Anh nghĩ xem, anh cướp nổi sao?

_____________

Nè nè nè. Các nàng có thâm túy thì vào đoán xem chap tiếp theo sẽ là gì đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip