Hunhan Chung Ta La Gi Cua Nhau Chap 13 Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
+note: không nói gì là ta drop fic hết đó nhe =(((
____________________

Sau một tuần cuối cùng Lộc Hàm cũng tỉnh lại. Đương nhiên ai cũng vui mừng, mẹ Ngô còn đặc biệt yêu thương tự tay nấu cháo bồi bổ cho Lộc Hàm. Nhưng mà từ lúc Lộc Hàm tỉnh dậy đều chỉ trầm ổn. Không nói gì nhiều, chỉ ừ hử cho qua loa, mẹ Ngô hỏi đến chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn xa xăm ra cửa sổ.

Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường khó xử, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm cậu liền vội rụt tay lại, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm. Thế Huân tâm ẩn ẩn đau

- Tiểu Lộc. Em đừng như vậy nữa được không? Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, nhưng xin em đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa có được hay không?

Lộc Hàm vẫn một bộ dạng lặng im thin thít. Ngô Thế Huân ngày nào cũng vào trò chuyện cùng Lộc Hàm, nói những lời xin lỗi từ tận trong tim nhưng Lộc Hàm vẫn cứ như thế. Có lẽ cuộc đời cậu trải qua nhiều bi thương thảm cảnh cho nên ngay cả đến khi bi kịch này xảy ra thì cậu đã chết lặng đi tâm mình. Cậu không thể hiểu nổi, kiếp trước cậu đã tạo ra nghiệp chướng gì, cớ sao lần ấy cậu không chết luôn đi lại để Ngô Thế Huân tìm ra, và rồi để cậu sống trong sự đau khổ này.
_____________

Hôm nay ba mẹ Ngô phải đưa Ngô lão phu nhân ra sân bay, Ngô Thế Huân thì phải đến công ty giải quyết công việc chất chồng thành núi của một tuần vừa qua. Cho nên hiện tại một mình Lộc Hàm ở trong phòng thẫn thờ, nhưng cái đáng lo chính là Nhã Hiểu Hy hiện tại đang xuất hiện trong phòng của Lộc Hàm. Hiểu Hy tiến đến kéo ghế ngồi bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực ngồi án đi tầm nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm vẫn ánh mắt đờ đẫn ấy ngước nhìn Hiểu Hy rồi xoay sang hướng khác mà thơ thẫn.

Nhã Hiểu Hy nhếch môi, ý tứ cao ngạo thấy rõ

- Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe gọi xoay sang nhìn đâm đâm Nhã Hiểu Hy, cô tiếp tục cất tiếng

- Cậu cũng biết rồi đó. Tôi và Thế Huân sắp kết hôn. Có lẽ là cuối tháng này. Cho nên... tôi hy vọng cậu có thể sớm bình phục mà rời khỏi đây. Tôi không muốn cậu ảnh hưởng đến nhà họ Ngô chúng tôi. Còn nữa, cậu ở bên Thế Huân sẽ gây rất nhiều rắc rối cho anh ấy. Vậy nên mong cậu có tự trọng một chút, bằng không cậu đừng trách tôi ác độc.

Nhã Hiểu Hy nói xong liền mạnh mẽ bước ra ngoài. Lộc Hàm bên trong thấy Hiểu Hy rời đi mới thở dài có phản ứng. Lộc Hàm thở dài, đặt chân bước xuống nền nhà lạnh lẽo. Đã lâu rồi cậu chưa vận động. Tiến đến mở cửa ban công, Lộc Hàm để từng cơn gió lạnh thổi ùa vào. Cậu nên làm sao đây? Từ bỏ không nở nhưng ở lại cũng không được. Không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài nơi khóe mi.

Đến lúc tối khi Ngô Thế Huân vội vã trở về liền đi nhanh lên phòng. Vừa đến cầu thang lại gặp Nhã Hiểu Hy. Cô ta đương nhiên sẽ rất vui mừng mà choàng lấy tay Thế Huân

- Anh về rồi sao? Hôm nay có mệt không?

- À không. Em xuống dưới trước đi, tôi lên xem Lộc Hàm thế nào đã.

Thế Huân định đi lên nhưng bị Nhã Hiểu Hy níu tay lại

- Để em lên cùng. Em muốn thăm cậu ấy.

Thế Huân do dự một chút cũng gật đầu. Hiểu Hy tiến đến cầm cặp táp của hắn như một người vợ đảm đang hầu chồng. Ngô Thế Huân không nói gì chỉ vội vã tiến lên phòng. Mở cửa ra lại không thấy Lộc Hàm đâu, hắn lo lắng lên tiếng

- Tiểu Lộc, tôi về rồi đây. Em ở đâu?

Một khoảng lặng yên không người đáp trả khiến hắn lo lắng hơn. Tiến đến mở cửa tủ quần áo nhưng lại không có. Vựa vặn từ phòng tắm có tiếng mở cửa, Lộc Hàm trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc của Thế Huân hững hờ che ngang hơn nửa đuồi. Trên tay cầm chiếc khăn bông của hắn mà xoa xoa đầu lau khô tóc.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm liền nhanh chóng tiến đến ôm vào lòng mỉm cười thở ra nhẹ nhõm

- Em tắm sao? Làm tôi rất sợ.

Nhã Hiểu Hy đứng một bên mím môi trước biểu tình của Thế Huân, tay siết chặt lấy cặp táp của hắn mà bấu chặt. Lộc Hàm từ trong lòng Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Anh mau đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm. Hôm nay em cùng mọi người ăn cơm nhé.

Thế Huân mừng không kể xiết hôn lên trán Lộc Hàm

- Được. Anh sẽ thật nhanh cùng xuống. Đợi anh.

Lộc Hàm mỉm cười nhẹ gật đầu. Nụ cười ấy càng làm Ngô Thế Huân hưng phấn hơn nữa. Từ lúc tỉnh lại đến nay, đây chính là lần đầu tiên Lộc Hàm cười với hắn. Lộc Hàm tiến đến giường ngồi xuống tiếp tục lau khô tóc lại nhìn đến Nhã Hiểu Hy đang đứng như tượng kia

- Hiểu Hy, cô vào đây có việc gì không?

Thế Huân nghe đến mới sực nhớ còn có Hiểu Hy ở đây. Nhã Hiểu Hy một bộ dạng diễn vai dịu dàng lên tiếng

- À, tôi thấy Thế Huân vừa về nên cùng anh ấy về phòng cất cặp táp. Sẵn tiện tôi muốn thăm cậu xem cậu đã khỏe hơn chưa.

- Cảm ơn. Tôi ổn hơn rồi. Vậy cô xuống nhà trước nhé. Tôi và Thế Huân xuống sau.

Nhã Hiểu Hy cười cười nhìn đến Thế Huân, mà hắn lại chỉ nhìn tất thảy những hành động của Lộc Hàm. Điềm đạm, nhẹ nhàng. Hắn biết Lộc Hàm chỉ đơn thuần là nói thế, nhưng ánh mắt của Hiểu Hy nhìn hắn biết cô đã hiểu sai ý của Lộc Hàm. Thế Huân thuận miệng hướng Hiểu Hy cất tiếng

- Em xuống dưới trước đi. Tôi tắm xong sẽ xuống ngay.

- Ưm.

Hiểu Hy đặt cặp táp trên bàn gần đấy rồi rời đi. Lộc Hàm vẫn chuyên tâm lau khô tóc mà không nhìn đến Thế Huân. Hắn nhanh chóng tiến về phòng tắm tắm thật nhanh. Chưa đầy mươi phút hắn bước ra vẫn nhìn thấy Lộc Hàm lau tóc

- Để tôi hông tóc cho em.

Thế Huân tiến đến kệ tủ lấy chiếc máy sấy tóc hướng Lộc Hàm đi đến. Lộc Hàm không nói gì chỉ ngồi im để mặc Thế Huân làm gì thì làm. Hắn từ phía sau nhìn đến cổ trắng ngần của Lộc Hàm không kiềm chế khẽ cuối xuống hôn lên gáy cậu một nụ hôn. Lộc Hàm cảm nhận được cũng không phản ứng gì chỉ hơi khựng lại một chút. Thế Huân tiếp tục hông khô tóc Lộc Hàm đến khi xong liền cất máy sấy tiến đến đưa tay ra nhìn cậu mỉm cười

- Ta đi thôi.

Lộc Hàm nhìn bàn tay kia một lúc rồi ngước nhìn Thế Huân thật lâu. Hắn có chút chưng hững từ từ bỏ tay xuống. Lộc Hàm nhìn Thế Huân cất giọng nhẹ

- Ngô Thế Huân.

- ... Tôi nghe.

- Tôi và anh rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Ngô Thế Huân không ngờ Lộc Hàm lại hỏi loại câu hỏi này. Hắn hiện tại cũng không biết hai người là mối quan hệ gì nữa đây. Hắn mãi lúc lâu vẫn không trả lời, Lộc Hàm đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến chỗ hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn. Thế Huân nhìn từng cử chỉ của Lộc Hàm tim lại không ngừng đập mạnh. Lộc Hàm nhìn sâu vào mắt Thế Huân rồi bất ngờ kiễng chân hôn vào môi hắn, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ làm hắn loạn nhịp

- Mau xuống thôi. Chắc mọi người đang đợi chúng ta.

- Ừ.

Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân cùng hắn bước xuống. Hắn siết chặt cái nắm tay ấy, trong lòng có một loại cảm giác mất mát khó tả. Mọi người thấy Thế Huân và Lộc Hàm tay trong tay bước xuống liền ngước nhìn. Mẹ Ngô liếc mắt sang thấy ánh mắt của Nhã Hiểu Hy liền nhếch môi một cái rồi tiến tới hào hởi mỉm cười hướng Lộc Hàm

- Tiểu Lộc mau ngồi xuống đây. Hôm nay mẹ đặc biệt nấu những món ngon bồi bổ cho con đó.

Lộc Hàm mỉm cười

- Con cám ơn mẹ. Mẹ đâu cần kì công như vậy, cứ bình thường là được rồi.

- Ấy, đâu có được. Tiểu Lộc của mẹ là phải mau chóng bình phục biết chưa. Thế Huân nó lo lắng lắm đấy.

Ngô lão gia đương nhiên nhìn ra ý tứ của vợ mình liền liếc mắt đến Hiểu Hy một cái

- Thôi được rồi. Mọi người mau ngồi xuống ăn cơm.

Ngô Thế Huân kéo ghế ra để Lộc Hàm ngồi cạnh mẹ Ngô, hắn ngồi cạnh cậu, kế bên chính là Nhã Hiểu Hy. Lộc Hàm thấy có chút không ổn liền đứng dậy qua phía đối diện ngồi. Ngô phu nhân mở to mắt

- Ấy, sao con lại sang đấy? Con phải ngồi cạnh mẹ này.

- A, không cần đâu mẹ. Con có thể tự ăn được. Bên đấy đông người ngồi rồi.

Mẹ Ngô nhìn đến Thế Huân một cái thở dài. Thằng khỉ gió này cũng không biết sang ngồi cùng Tiểu Lộc nữa. Mẹ Ngô cũng đứng lên tiến đến ngồi cạnh Lộc Hàm. Chỉ là một bữa ăn tại sao lại căng thẳng đến thế cơ chứ. Ngô lão gia thở dài cầm đũa lên tiếng

- Thôi ăn đi.

Nhã Hiểu Hy ra chiều lễ phép từ tốn nhìn đến mọi người mỉm cười nhẹ

- Mời mọi người dùng cơm ạ.

- Được. Con ăn nhiều vào Tiểu Hy.

- Dạ thưa ba.

Bà Ngô cũng chẳng đối ngoài, cầm bát Lộc Hàm lên bà múc món súp nấm giò heo cho Lộc Hàm. Thế Huân nhanh chóng lên tiếng

- Mẹ, Tiểu Lộc không ăn được nấm.

Mẹ Ngô liền giật mình

- A, vậy sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không biết. Cũng may có Thế Huân.

- Không sao đâu mẹ.

Lộc Hàm cười hiền. Thế Huân cầm bát của hắn đưa sang cho Lộc Hàm

- Em ăn đi.

Thế Huân thuận tay lấy chén của Lộc Hàm ăn. Lộc Hàm mỉm cười gật đầu bắt đầu ăn. Mẹ Ngô hài lòng mỉm cười. Ngô lão gia thở dài trong lòng, ông là không biết tên tiểu tử này đang làm trò gì đây. Nhã Hiểu Hy đương nhiên là ăn cơm trong sự căm phẫn nuốt không trôi rồi.
_______________

Hai tuần trôi đi, Ngô gia có quá nhiều sự thay đổi. Mọi việc đều diễn ra trong sự gượng gạo, mất tự nhiên. Lộc Hàm sức khỏe dần hồi phục, nhưng dạo gần đây có hơi lạ. Triệu chứng nôn mửa, kén ăn hệt như một bà bầu. Hôm nay Ngô Thế Huân nghe người gọi điện nói Lộc Hàm nôn dữ dội liền cấp tốc về nhà gọi cho Bạch Hiền đến khám. Một lúc lâu Bạch Hiền liền mím môi. Ngô Thế Huân sốt ruột

- Thế nào? Tiểu Lộc làm sao?

Bạch Hiền thở mạnh ra một cái nhìn đến hai người họ

- Lộc Hàm... cậu ấy mang thai.

Thế Huân phải mất mấy giây mới định thần lại được hỏi lại

- Cậu chắc?

- Chắc.

Thế Huân xoay sang nhìn Lộc Hàm vẫn còn đang đờ đẫng

- Tiểu Lộc, chúng ta có con rồi.

Lộc Hàm đưa tay sờ xuống bụng nhẹ xoa xoa lại nhìn đến Thế Huân mà ôm lấy hắn

- Huân. Em có con rồi... hic...

Thế Huân vui mừng ôm lấy Lộc Hàm mà vuốt lưng

- Phải phải. Con của chúng ta. Cho nên từ bây giờ em phải chú ý sức khỏe biết chưa.

Lộc Hàm gật gật đầu mỉm cười. Thế Huân nhẹ đẩy cậu ra, lau đi nước mắt lem luốc

- Ngoan đừng khóc. Tôi thương.

Bạch Hiền nhìn đến cũng vui lây, cậu nhìn tên họ Ngô lần đầu được làm cha hạnh phúc đến nhường nào

- Vậy cậu định khi nào thì kết hôn? Cái thai rất nhanh cũng sẽ lớn.

Thế Huân và Lộc Hàm nghe đến đều khựng lại. Ngô Thế Huân thật tình mà nói thì cuối tháng đã lặp tức cùng Nhã Hiểu Hy kết hôn, nay Lộc Hàm có thai hắn thật không ngờ đến. Lộc Hàm một bên có chút trông chờ. Thế Huân nhìn vẻ trông chờ kia liền đau lòng, hắn nhìn Bạch Hiền

- Sẽ báo cậu và Phác Xán Liệt sau.

- Được rồi. Tôi về đây. Nhớ chăm sóc Lộc Hàm cẩn thận, người mang thai rất nhạy cảm.

- Tôi biết rồi.

- Tôi về nhé Lộc Hàm. Chăm sóc bản thân. Chúc mừng hai người.

- Cảm ơn bác sĩ Biện.

Chuyện là, trước khi xảy ra việc Nhã Hiểu Hy trở về Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sống rất hạnh phúc. Hai người ở chung một phòng như vậy cho nên việc kia xảy ra tránh không khỏi. Hiểu Hy về cũng chính là bất ngờ, nếu không đám cưới của hai người họ cũng diễn ra vào cuối tháng mất rồi.

Thế Huân nhẹ đỡ Lộc Hàm nằm xuống, tay vuốt tóc cậu mỉm cười

- Em hiện tại muốn ăn món gì?

Lộc Hàm nghĩ ngợi một lúc liền mỉm cười

- Dâu tây và nho xanh trái nhỏ.

- Nho xanh trái nhỏ?

- Phải. Ở chợ lúc trước em sống có một chỗ bán trái cây có bán. Rất là ngon.

- Được. Tôi mua cho em. Ở nhà nghỉ ngơi. Đợi đến lúc ba mẹ về tôi sẽ báo với họ. Chắc chắn ba mẹ rất vui.

Lộc Hàm mỉm cười gật đầu. Trước khi rời đi Thế Huân còn hôn vào môi cậu một cái mới chịu rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip