Khr D18 Limit Breaking Long Fic Chuong 7 Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước gì trong lần sinh nhật này, Kyoya?"

...

Đối với Dino, ngày quan trọng nhất ngoài ngày anh trở thành boss của Cavallone ra thì đó chính là sinh nhật của Hibari, thật dễ nhớ khi nó trùng với ngày dành cho thiếu nhi ở Nhật, do vậy cậu thường hay bị anh trêu là trẻ con, cậu bắt đầu nổi đoá quả quyết rằng đó là 'ngày của cậu'. Cũng chính dịp này mỗi năm, Dino sẽ tổ chức sinh nhật cho tình yêu bé nhỏ của anh, lấy cớ để được gần cậu cả ngày, anh mua bánh kem, thậm chí học làm bánh cho cậu ăn, nhưng kết quả vẫn luôn 'chạy' theo hướng ngược lại.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, Hibari về nhà chuẩn bị mọi thứ trước khi đi ngủ, chợt điện thoại có tin nhắn, thấy tên người gửi là Dino, cậu lười nhát ném chiếc điện thoại vào hộc tủ mà chả đá động đến nội dung cái tin vừa nhận

"Cái gì đây?"- 1 chiếc hộp màu mè để trên bàn trong phòng mình, chướng mắt

Và y như rằng chiếc hộp đã làm bạn với sọt rác không lâu sau đó

"Kyoya, em đã ăn chưa?"- Nữa đêm Dino bất thình lình xông vào phòng phá vỡ giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của Hibari

Tức tối

"Tôi sẽ cắn anh đến chết!"- cậu nắm chặt cây tonfa phóng thẳng vào mặt kẻ 'xâm nhập' không chút thương tiếc

"Ah... quên mất, ... xin lỗi, anh quên là em đang ngủ!"- ôm cái mũi 'suýt gãy' vừa bị tấn công của mình, xoa xoa- "Anh chỉ muốn biết là em đã ăn cái bánh chưa?"

"Cái bánh? Anh có đưa tôi sao?"

"Có, hôm nay là sinh nhật em mà, anh đã gói nó trong 1 chiếc hộp cầu vồng"

Rồi chợt nhớ ra, có lẽ bây giờ cả cái bánh lẫn chiếc hộp đã bị nghiền nát ở bãi phế liệu

"Tôi vứt rồi!"

"Eh, nó không ngon sao?"

"Không, vì chiếc hộp chướng mắt nên tôi vứt vào sọt rác rồi!"

Đau đớn

"Vậy là em không xem thứ bên trong ư? Kyoya sao em có thể đánh giá 1 thứ qua vẻ ngoài của nó được, chiếc bánh rất mắc đó!"- Lãi nhãi

Cậu dán đôi mắt vào anh 'Hm' 1 cái

"Đúng là tôi nên xem xét lại, trông anh keo hơn tôi nghĩ!"

"Anh không keo!"- chồm tới

"Anh quan trọng cái bánh hơn tôi!"

Chợt lặng thinh, Hibari đang ganh tị với cái bánh, Dino nghĩ thế

"Em giận vì anh không ở bên em sao?"

"Ai cần anh ở bên chứ!"- Đôi gò má của cậu thoáng đỏ- "Tiếc tiền thì sau này đừng mua cái gì cho tôi hết!"- Nằm xuống trùm chăn

Nét mặt anh thích thú thấy rõ, Kyoya của anh càng ngày càng đáng yêu không thể tả, thật không uổng phí tình yêu dành cho cậu

"Nè Kyoya, đừng giận anh, bù lại em ước gì trong ngày này? Anh sẽ thực hiện nó!"

'Không!"

Thở dài, 'tình yêu của anh' giận lẫy rồi.

...

Cũng vào ngày 5/5, lần sinh nhật thứ 21, anh hứa sẽ giành ngày này gác mọi công việc để đi ăn với cậu. Đặt sẵn 1 phòng thật yên tĩnh ở nhà hàng vì vốn biết cậu không thích ồn ào.

Nhưng đã gần 10h đêm, cậu đã chờ anh 4 tiếng đúng

["Romario, Dino-san đến chưa? Kyo-san giận rồi đó!"]- Kusakabe lén nhìn vào phòng tiệc, sát khí toả ra ngun ngút, thế là quyết định gọi điện hỏi cận vệ của Dino

["Boss bị kẹt phải dùng cơm với phu nhân nhà đồng minh, ngài ấy sẽ đến ngay thôi!"]

["Nhưng Kyo-san..."]

Cùng lúc đó là tiếng bật tung cánh cửa rất-ư- là-nhẹ-nhàng từ Hibari, cậu đã 'lên cơn thèm khát cắn người'

Giật mình đổ mồ hôi hột

"Kyo-san?"

"Nói với tên 'ngựa chứng' đó, điều ước của ta năm nay là cắn chết hắn!"

Lầm lì bỏ đi.

Và cũng là nữa đêm, biết 100% Hibari tức giận tột độ nên Dino chỉ biết rón rén cố không tạo ra tiếng động khi đến gần phòng cậu, Romario cũng đi theo đằng sau

"Boss, ngài tự đi xin lỗi cậu ấy đi!"

"Nhưng tôi sợ, Kyoya sẽ giết tôi mất!"- Dúi vào tay cận vệ hộp bánh kem- "Hay ông giúp tôi mang nó cho em ấy đi!"

Két... tiếng mở cửa phòng từ bên trong

Cậu nhìn anh, không hề cười

"Em chưa ngủ à? Xin lỗi đã huỷ hẹn với em, nhưng anh vẫn mua quà cho em, ăn cùng anh nh-..."

PHẬP... anh cảm thấy trên mặt mình ươn ướt nhưng cũng ngọt ngọt.

Romario cười thầm, ông đã nhìn thấy nụ cười tự mãn của Hibari khi giựt chiếc bánh kem ông cầm trên tay ném thẳng vào mặt vị boss đáng kính của ông

"Anh đi mà ăn 1 mình đi!"

RẦM... Cánh cửa đã đóng, nhưng Dino vẫn chưa lau đi bánh kem trên mặt

"Kyoya lại giận tôi như năm trước nữa kìa!"

"Boss, là do ngài tự gieo thôi!"

...

Lần sinh nhật thứ 22, thật tồi tệ, cơn mưa trái mùa khiến Hibari bị cảm sốt, cậu mệt mỏi nằm lì không chịu ăn cũng không uống thuốc

"Kyoya, lần này anh hứa sẽ không để em phải cô đơn trong ngày sinh nhật, anh dời hết công việc lẫn các cuộc hẹn rồi!"- Dino mang vào 1 phần bánh kem nhỏ và 1 lọ thuốc

"Nếu tôi không bệnh, anh đã không ở đây!"

"Em lại nghĩ xấu cho anh."- Ngồi gần đưa dĩa bánh- "Nào ăn 1 miếng rồi uống thuốc xong em sẽ khỏi bệnh ngay!"

"Thuốc tiên chắc?!"

Chẳng biết Dino nghĩ thế nào mà lại dụ dỗ Hibari ăn bánh kem để uống thuốc, mà hơn hết người bệnh được ăn bánh kem sao? Rõ biết là cách tồi nhưng anh vẫn thử, biết đâu được.

Anh thật phiền khôn tả, hay quấy rầy cậu, lại chuyên gia thất hứa rồi sau đó lại luyên thuyên mấy lời xin lỗi và xin chuộc tội bằng cách thực hiện mong ước sinh nhật mỗi năm của cậu. Cậu bức bối nhưng năm nay phải đành chịu trận, ai bảo cậu bị bệnh làm gì chứ.

"Boss, ngài có điện thoại!"

"À!"

Anh rời khỏi để nghe điện thoại, còn cậu thì dám cược hết tài sản cá rằng anh sẽ nói câu này khi quay lại

"Kyoya, có 1 hồ sơ cần kí gấp, anh sẽ quay lại ngay, em nhớ uống th-..."- Cái diễn cảnh trông quen quá, hình như năm trước đã lĩnh giáo rồi thì phải

Đấy, Hibari đã thắng cược 1 cách ngoạn mục

"Tôi ước là anh ở đây cho tôi 'cắn', biến đi 'ngựa chứng' chết tiệt!"- Cố lê cái cơ thể mệt mỏi đến đập nguyên dĩa bánh vào mặt anh, đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa

Tội nghiệp cho cánh cửa phòng, mỗi khi cậu mà giận anh là nó lại phải chịu trận.

...

Những năm sau đó, Dino vẫn cố gắng tạo cho người mình yêu 1 ngày sinh nhật khó quên, anh tự vào bếp và sau vài tiếng tưởng chừng như nơi đó sắp biến thành bình địa, cuối cùng thì anh vẫn rất hài lòng với thành phẩm của mình, hy vọng cậu sẽ thích. Tạo bất ngờ bằng cách đặt chiếc bánh trước cửa phòng cậu, gõ cửa rồi nấp sau bức tường gần đó, háo hức xem phản ứng của cậu khi nhận món quà chính tay anh làm.

Nhưng... trong phòng cậu đột nhiên có tiếng động đổ vỡ, anh hoảng hốt chạy vào, thì ra là chiếc bình hoa ở cửa sổ bị Hibird vô tình làm vỡ, thế mà anh cứ tưởng cậu bị vấp ngã, làm sợ hết hồn

"Cavallone!"

"Hửm?"

"Chân anh!"

Thắc mắc, nhìn xuống dưới chân và... ôi không, công sức của anh bị chính anh dẫm nát, nước mắt ròng rã, giờ thì nó không thể để cho 'Kyoya của anh' ăn nữa rồi

"Ra ngoài được rồi đấy, anh phiền không tả nỗi"- Khoé môi cậu cong lên 1 điệu cười nhẹ trước cái thái độ tiếc nuối ngốc nghếch của anh và tất nhiên rất khéo không để anh nhìn thấy.

Xót xa khi phải bỏ đi chiếc bánh mình đã tốn mấy tiếng đồng hồ để làm ra

"Thôi bỏ vậy, em có muốn điều ước năm nay là anh làm cho em 1 chiếc bánh không?"

Cậu lơ những gì anh nói, ôm Hibird đi ngủ

"Kyoya à...!"

...

Mỗi năm như thế, anh đều chỉ hỏi cậu về điều ước trong ngày sinh nhật, anh vô cùng mong muốn mình là người duy nhất giúp cậu thực hiện nó. Thật lòng anh chỉ muốn biết cậu ước gì nhưng cậu cứ 'đánh trống lãng', còn không thì ước được 'cắn chết' anh

Rồi 1 năm kia, trước sinh nhật Hibari vài ngày, Dino cũng hỏi cùng 1 câu như thế và nhận được câu trả lời không mong muốn, ánh mắt anh thoáng buồn

"Tôi muốn anh chết đi!"

"Eh?"

"Chẳng phải anh muốn biết tôi ước gì trong ngày sinh nhật sao? Đó chính là... tôi-muốn-anh-chết-đi!"

Tốt thôi Hibari, cậu đang đùa giỡn với tình cảm của anh, chắc chắn là anh sẽ làm tất cả để biến ước mơ của cậu thành sự thật, bao gồm cả việc cậu muốn anh phải chết.

Dino mỉm cười. giọng điệu nghiêm túc quá, anh không cho rằng cậu đang đùa, chẳng lẽ anh phiền phức đến nổi cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nữa sao?

"Được rồi Kyoya!"

Dino tìm đến Tsuna và bàn về 1 kế hoạch, được sự giúp đỡ của vị đệ thập Vongola và các hộ vệ nhẫn, họ cùng anh dựng lên 1 vở kịch thực hiện điều ước của Hibari

"Dino-san, thực sự sẽ ổn chứ?"

"Anh chỉ muốn biết phản ứng của Kyoya ra sao thôi"

"Có thể Hibari-san chỉ đùa, sao anh ấy lại muốn anh chết chứ?"

Dino không nói gì nữa

Vào ngày sinh nhật, Hibari cảm thấy yên ắng lạ thường, xung quanh cậu, vắng tanh, Dino không có ở bên cạnh để luyên thuyên về mong ước hay về mấy cái bánh kem nữa... nhưng cũng hay, có lẽ hôm nay anh bận, vậy là cậu quyết định đánh 1 giấc tới chiều

"Kyo-san, Kyo-san!!!"- Kusakabe hớt hải chạy vào-"Có chuyện rồi, Romario nói Dino-san bị thương nặng phải nhập viện!"

"Cái gì?!"

Bồn chồn, bất an, quả thật cậu không thể ngủ, cái gì đó cứ khiến cậu phải giật mình tỉnh dậy khi chỉ vừa chợp mắt chừng 15 phút, cảm giác khó chịu trong lồng ngực, chả lẽ linh nghiệm vậy, nghe tin báo từ vị cựu hội phó, cậu bàng hoàn nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể

"Kyo-san?"

Hibari không ngó đến Kusakabe, với lấy chiếc áo khoác, cậu ra khỏi nhà và thẳng về hướng bệnh viện

["Sawada, những gì về Cavallone có thật không?"]

["Vâng, tình trạng của anh ấy nguy cấp lắm, anh mau đến đi!"]

Những câu từ của Tsuna khiến đầu óc Hibari trở nên trống rỗng. Cậu không hề muốn, không hề nghĩ anh sẽ thực hiện cái điều ước ngớ ngẩn ấy, ngay lúc này cậu thật sự muốn gặp Dino, xác thực sự việc và cho anh biết cảm xúc trong lòng cậu. Hibari rất muốn ở bên Dino, được thấy anh mỗi ngày, được nghe anh gọi tên cậu 1 cách ấm áp, triều mến và được... nghe anh thì thầm 3 từ 'anh yêu em' cùng với mấy câu tiếng Ý mà cậu không tài nào hiểu nổi, rồi anh chẳng thèm giải thích, chỉ cười và dịu dàng ôm lấy cậu...

Đó là điều ước sinh nhật hằng năm kể từ khi anh mang cậu đến mảnh đất Italy xa lạ này, cậu nhận ra mình yêu anh, yêu đến nổi ghen tức với bất kì con người nào đứng gần anh hay việc anh lo lắng cho những vật thể không có sự sống khác. Yêu rất nhiều, trong cả những lần kiếm cớ đánh anh để anh phải năn nỉ xin lỗi vì tưởng mình làm sai điều gì đó khiến cậu giận, khi ấy trong lòng cậu vui còn hơn cả nhặt được vàng...

"Kyoya vẫn chưa đến à?"

Tsuna nhìn Dino, trông anh bồn chồn khi gần 30 phút rồi mà Hibari vẫn chưa xuất hiện, chả lẻ cậu nhận ra cái tin này là 1 vở kịch thử lòng cậu?

Lạ thế này, hình như con đường tới bệnh viện hôm nay xa hơn mọi ngày, mong muốn được gặp anh khó tới thế sao? Lúc này Hibari không còn có tâm trí nghĩ đến cái gì khác ngoại trừ hình ảnh của Dino, cậu chống gối thở gấp, cũng chẳng nhận ra mình đang dừng lại ở giữa đường, cùng lúc ấy là tiếng kèn inh ỏi và chiếc xe tải mất đà...

RẦM...

Mọi thứ xung quanh bất chợt tối sầm sau chấn động lớn, cậu mất dần nhận thức, ngay cả hình ảnh của anh trong tiềm thức cũng mờ dần đi...

"Dino-san! Nguy rồi!!!"- Tsuna đã ra ngoài vài phút trước, cậu nhận được tin xấu nên lập tức quay về báo với sư huynh mình

"Sao thế Tsuna?"

"Cấp cứu... Hibari-san... anh ấy... bị đụng xe..."

"Em nói cái gì?!!!"

Thay vì Dino, lúc này người đang không rõ sống chết trong phòng cấp cứu là Hibari, anh đã vô cùng hối hận, anh chỉ muốn đáp ứng ước nguyện của người yêu nhưng lại không ngờ trò đùa của mình lại ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy... Chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu cứ sáng chói khiến anh đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo sợ. Cầu nguyện Chúa Trời làm ơn, Hibari không thể xảy ra chuyện, anh sẽ không để cậu bỏ rơi anh.

Vài tiếng sau

"Hibari Kyoya đã không còn nguy hiềm tính mạng, hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận hơn"- Bác sĩ nói

Thở phào, thật may quá, số mạng của Hibari vẫn rất tốt, đứng trước cánh cổng địa ngục bao lần vẫn bình an

['Xin lỗi Kyoya, anh sẽ không nghĩ ra những kế hoạch ngu ngốc ấy nữa, anh chừa rồi, em là người quan trọng nhất mà anh yêu thương, xin đừng rời xa anh, xin lỗi em']

"Boss, sao ngài không trực tiếp đi xin lỗi? Cậu ấy sẽ không xem mail của ngài đâu!"

"Tôi không dám, Kyoya sẽ dùng tonfa chào đón tôi!"- Ôm điện thoại

ẦM...

"Dino Cavallone! Anh ra đây cho tôi!"

Hơn 1 tháng nằm viện, xem ra Hibari đã phục hồi trên 1000% sức mạnh, cậu tìm Dino ngay khi đặt chân vào dinh thự

Romario cuối đầu chúc may mắn cho vị boss trẻ tuổi của ông

"Boss, hãy sống xót qua giây phút hãi hùng này!"

"Ông...!!!"

"DINO CAVALLONE!!!"

Anh lập tức xuất hiện ngay trước cửa đại sảnh, xác định tonfa của cậu là lời chào

Nuốt nước bọt

Chắp tay lên trán, cúi người đúng 90 độ

"Xin lỗi, anh là đồ ngốc, anh rắc rối, anh phiền phức, anh đùa giỡn không xem xét hậu quả, nếu 'cắn chết' anh khiến em nguôi giận, em cứ làm, Kyoya!"

"24 cái mail! Anh làm điện thoại tôi tràn ngập những tin nhắn xin lỗi của anh"- Cậu bật nắp chiếc điện thoại nhấn nhấn cái gì đó- "Anh thật sự chán sống rồi!"

"Xin lỗi! Xin lỗi mà!"- Vẫn cúi đầu

"Nói đi...!"

"Nói?"

"Anh có yêu tôi không?"

"Kyoya... tất nhiên rồi, anh yêu em, yêu nhiều nhiều nhiều lắm!"

Tít...

Là tiếng chuông tin nhắn... của anh, điện thoại anh vừa nhận được 1 mail, từ cậu, chỉ 3 từ ['Tôi cũng vậy!']

Dòng tin nhắn làm Dino vui mừng không từ nào tả xiết, anh không thể nói được cảm xúc của mình lúc này là như thế nào 'Kyoya của anh' thật tuyệt vời. 7 năm yêu thầm cậu học trò, cuối cùng cậu ấy đã đáp lại tình cảm của 1 gia sư ngốc nghếch hậu đậu như anh.

"Boss, xem ra ngài rất vui?"

"Còn phải nói, Kyoya đã nhận lời làm người yêu của tôi, em ấy còn nói rằng 'Tôi yêu anh', ôi hạnh phúc chết mất!"

"Boss... boss!"- Romario kêu thế nào Dino cũng không nghe thấy, bây giờ anh đang 'ở trên mây' tận hưởng tình yêu của Hibari rồi

...

Vào năm sinh nhật kế tiếp, anh đã năn nỉ, thuyết phục, dụ dỗ đủ kiểu cậu mới chịu đến công viên giải trí hẹn hò cùng anh, vui chơi cả ngày, đến tối, anh đề nghị đi xem phim với cậu

"Nếu anh giành giải nhất trong trò vòng quay trúng thưởng đó, tôi sẽ đi!"

Giải nhất là cặp vé VIP bộ phim hành động mới sản xuất, và dĩ nhiên là Dino... không giành được cái giải thưởng cao xa vời vợi ấy mà thay vào là giải 3

"Nè nè Kyoya anh trúng cặp Caravat hình chim sẻ này, trông giống Hibird ha? Em có muốn thắt lên không, chúng ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất!"

"Trông nó thật lố bịch"- Cậu ném cho anh 1 câu nói cực phũ rồi đi chỗ khác

"Anh thấy nó đẹp mà?"- Chạy theo- "Vậy em ước gì trong năm nay nào?"

"Tôi ước gì à?"- Suy nghĩ- "Tôi muốn ăn hambuger thịt... do anh làm!"

"Eh???!!! Anh... Kyoya, hay là anh mua nha? Sẽ ngon hơn anh làm nhiều!"- cố tìm cách chống chế, thực ra là anh có biết làm loại bánh đó đâu

"Không! Hoặc là anh làm hoặc là chúng ta chia tay!"- Bỏ đi

Tất nhiên là anh sẽ không để cậu chia tay anh chỉ vì cái bánh hambuger được.

Anh đã hẹn cậu sẽ đưa bánh trong 3 ngày, khi ấy anh đã cố công học cách làm 1 chiếc bánh thật ngon cho cậu. ngày thứ 3, cậu nhận được 1... tá bánh

"Anh...?"

"Tất cả tình yêu của anh nằm trong đó đấy!"

Anh cười và nhìn cậu ăn những chiếc bánh trong tâm trạng không thể nào vui hơn, và anh đã muốn nhảy cẩn lên với món quà đáp trả của cậu... 1 cái thơm lên má... chỉ thế thôi đã khiến anh vui như 1 đứa bé được cho kẹo, thật sự dù có nằm mơ anh cũng chưa từng mơ tới việc cậu sẽ chủ động hôn anh

Hạnh phúc quá đi!!!

...

Vốn tưởng những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ trôi qua êm ả... Nhưng không ngờ... 1 cuộc tập kích bất ngờ khiến anh mất trí nhớ, và từ đó nhà Cavallone không cho phép cậu và anh qua lại với nhau nữa.

------------------------------ còn nữa -----------------------------

* ngắt 1 xíu tình tiết trong vài cái dou

* cứ thấy vui vui sao ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip