CHƯƠNG 4: "EM SẼ PHẢI CHẾT!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mukuro không muốn Hibari bên cạnh Dino, hắn quay về để giết cậu.

...

"Anh đến để lấy mạng em!"

Câu nói nghe thật chua xót, từ hôm ấy đến nay cũng đã lâu, sao hắn vẫn chưa đến giết mình? Hibari suy nghĩ, cậu còn nguyện vọng nào chưa hoàn thành không? Chẳng biết có kịp thực hiện nó trước khi bị giết? Thật hài hước, cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh những điều vô bổ, dù sao cũng không thể để Dino hay Vongola biết chuyện này, cậu không muốn họ trao cho cậu ánh nhìn thương hại, nhất là Dino, anh ta sẽ phản ứng thế nào khi biết sư đồ của mình bị mưu sát nhỉ? Tự dưng cậu muốn gặp anh quá.

Không không, xua đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó, tại sao phải bỏ thời gian gặp con ngựa chứng ấy làm gì? Bất giác cậu thốt lên tên anh, 1 cách vô thức... lúc nhận được từ Kusakabe 1 túi thơm

"Là của Dino-san nhờ tôi đưa cho cậu, xin lỗi tôi đã quên khuấy mất!"

Vậy là hơn 1 tháng kể từ ngày Dino về Italy và cũng bằng thời gian Mukuro gởi lời cảnh báo... hắn có phải là đang lên kế hoạch giết cậu không? Chẳng thấy hắn đến?

Cậu nhìn chằm chăm cái túi thơm nhưng không muốn mở ra xem thứ bên trong, điều gì đó thoi thúc bực bội, cậu quyết định ném nó cho Hibird như 1 món đồ chơi, chú chim sẻ nhỏ tò mò mở món đồ chơi vừa nhận được, nó vô tình làm rơi vật gì đó xuống, tạo 1 tiếng 'cạnh' trên sàn gỗ... là 1 vỏ sò được điêu khắc đơn giản nhưng không kém phần thu hút. Ngạc nhiên nhất là nội dung bên trong khi cậu thấy vỏ sò mờ nắp... những dòng chữ được khắc cẩn thận từng nét 'Anh yêu em Kyoya' khoảnh khắc ấy, trái tim cậu lệch đi 1 nhịp, nhát gan, cậu cười thầm, ngay cả thộ lộ trực tiếp với người mình yêu, anh cũng không dám.

"Đồ ngốc"- ôm lấy vỏ sò trong lòng ngực, tay xoa đầu Hibird- "Xin lỗi, ta lấy lại thứ này nhé!"

Chú chim sẻ có vẻ biết điều, nó thốt lên câu nói mà chưa từng được dạy 'Hibari đang yêu' đến 2 lần, khiến cậu có chút bất ngờ

Dino Cavallone, đấy là bất ngờ giành cho người anh yêu sao? Như trò chơi con nít ấy, anh vẫn hệt như 1 đứa trẻ. Hibari đã trân trọng món quà của chàng gia sư mình chắng tí thiện cảm như là vật báu, phải, dù gì nó cũng là món quà lố bịch đầu tiên cậu nhận từ anh.

"Có khi nào anh ta biết ta sắp chết nên sớm thổ lộ không? Ngươi nghĩ sao Hibird?"- Cậu mân mê vỏ sò trong lòng bàn tay, con chú sẻ thì cứ chăm chú vào hành động của chủ nó nãy giờ

Nghe câu hỏi, nó đã lặp lại câu nói ấy

"Hibari đang yêu"- vẫn là 2 lần

"Phải, ta đang yêu, nhưng ta chẳng biết mình yêu ai!"

"Hibari yêu Dino, Hibari yêu Dino!"

"Ai dạy ngươi nói linh tinh thế hả?"

Ngay cả 1 'động vật ăn cỏ' cũng nhận ra là cậu yêu anh, còn bản thân cậu lại chối lấy chối để, Dino có gì tốt sao? Cậu phải giải quyết sao với lời ngỏ của anh? Nếu anh mà tỏ tình trực tiếp, có khi anh sẽ bị cậu 'nện' cho vài cú tonfa, nhưng anh lại chọn cách gián tiếp thế này, làm sao có thể gặp anh để cho anh câu trả lời... Nghĩ đến đây, cậu lại sực nhớ tới ngày hắn sẽ đến lấy mạng cậu.

Hibari không sợ chết, nhưng lúc này cậu không muốn chết, cậu vừa tìm được 1 hi vọng nho nhỏ , muốn sống thêm 1 ngày, hay 1 giờ nữa cũng được để có thế thực hiện cái nguyện vọng này, vội chộp lấy điện thoại và chợt nhận ra mình đã xoá số của anh vào mấy hôm trước do cơn giận khi anh cứ quấy rầy.

Chạy đi tìm Kussakabe

"Cậu muốn gọi Dino-san?"

"Lắm mồm, đưa số cùa tên ngựa chứng đó đây, ta có việc phải mắng hắn!"

Á khẩu

"Anh ta đắt tội cậu ghê gớm tới nỗi sang Ý rồi mà vẫn phải nghe mắng ư?"- vừa nói vừa đưa ra số của Dino

Có được thứ mình cần, ngay lập tức cậu bỏ rơi vị cựu hội phó đang tràn ngập vô vàn thắc mắt trong đầu mà không thể giải đáp

Nhưng đột nhiên Hibari không muốn gọi cho Dino nữa, không thể cho anh biết cậu đã 'đổ' trước anh chỉ bởi vì anh quá tốt, cảm giác an toàn và được yêu thương khi ở bên anh, những cảm giác cậu không hề nhận được lúc sống cùng Mukuro. Hibari đã cất lại mãnh giấy số điện thoại của anh trong vỏ sò. Cuối cùng thì cậu vẫn không gọi cho anh, đây có phải là quyết định sẽ làm cậu hối hận?

Buổi tối cùng ngày, cậu đeo cho Hibird 1 sợi dây chuyền và mặt của nó là chiếc vỏ sò của anh, dặn rất kỹ rằng hãy trả lại cho anh khi anh quay lại.

Cậu ngước mắt lên bầu trời đêm, không trăng...? Không phải... là vì những đám mây ấy đã khuất đi ánh trăng tròn, đêm nay thật giống với đêm trăng hôm đó.

Mỉm 1 nụ cười nhẹ nhàng 'ta sắp gặp lại con, Nabari'

Mukuro đã đến, sương mù xuất hiện ở mỗi nơi hắn đi qua, che lấp đi nhưng bước chân tội lỗi, và hắn đã vô tình chứng kiến điều không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra... Cánh cửa sổ mở toang, tấm rèm phất phơ trong gió, bên chiếc bàn gỗ, 1 người con trai đã không còn hơi thở. Ngay cả khi chết cậu vẫn trông thật xinh đẹp, cứ ngỡ như là 1 cô gái đang ngủ, 1 giấc ngủ... không thể tỉnh lại, dưới ánh trăng vàng rọi qua khung cửa, sáng rực cả căn phòng. Hắn lặng thinh trước diễn cảnh, chỉ biết thì thầm cái tên quen thuộc

"Hibari..."

Con gió nhẹ thoảng mái tóc đen mềm mại trong đêm, cậu tựa đầu trên cánh tay phải và cánh tay trái buông thả tự do, máu từ cổ tay cậu... từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà... lạnh ngắt. Mukuro bước đến, rồi từ đâu Hibird vội bay đến, vỗ cánh giận dữ vào người hắn, sau đó biến mất bên ngoài cửa sổ cùng với vầng trăng nhân chứng.

Muộn...? Là do hắn đến muộn hay là cậu nhanh hơn? Cậu không muốn bị người khác sắp đặt, việc duy nhất Hibari có thể làm, cũng như bảo vệ Dino là kết thúc cuộc đời mình, khoé môi cậu như đang mỉm cười, cậu đang cố chứng minh, cậu chết không phải là vì hắn, cậu hoàn toàn ra đi 1 cách tự nguyện.

Đúng thế, nếu cậu chết, Dino sẽ từ bỏ ý định, chính hắn muốn thế, nhưng hắn lại rất tức giận, mục đích chính là giết cậu, hắn không nghĩ tới chuyện cậu sẽ tự sát. Cơn giận lại làm hắn trở nên hung tàn, nắm lấy cổ áo cậu và ném mạnh xuống sàn, ngồi lên cơ thể lạnh đã không còn tia sự sống, đột nhiên có những giọt nước mắt khẽ rơi. Trái tim hắn chợt nhói lên, đau đớn còn hơn bị xát muối. Nhìn gương mặt hiền lành đã nhắm nghiền đôi mắt, ánh mắt sắc bén của cậu đã không còn nhìn hắn nữa.

Gào thét

Mukuro giơ cao vũ khí muốn đâm xuyên ngực con người hắn yêu thương, nhưng không, hắn đã dừng lại khi mũi nhọn vừa chạm đến lớp áo sơ mi của cậu.

Đau...

So với lần sát hại Nabari thì lần này còn đau gấp trăm lần, vứt đi vũ khí trên tay, hắn ôm chầm lấy cậu, dòng nước mắt lăn dài, sự kiềm chế lúc này không cần thiết nữa. Bấu lấy cơ thể cậu, hắn chỉ muốn lúc này cậu đang ngủ để hắn có thể giết cậu như kế hoạch, những kế hoạch tàn bạo mà bao đêm vạch ra

Hắn muốn lôi cậu ra bờ vực thẳm, đâm hàng ngàn nhát dao vào tim cậu rồi tiện chân đá thẳng xuống dưới

Hắn muốn buộc tản đá thật nặng lên người cậu, đồng thời ném xuống biển làm mồi cho cá

Thậm chí hắn muốn hành hạ cậu dã man rồi ném vào rừng cho dã thú ăn thịt.

Hắn muốn...

Giết cậu bằng những cách tàn bạo nhất.

Nhưng tất cả chỉ là những gì hắn muốn... mà thôi, cậu... đến chết vẫn không cho hắn thoả ý nguyện

Hibari đã nhanh hơn Mukuro 1 bước, cậu muốn hắn biết, không ai có quyền quyết định cậu phải sống hay chết

"Ngủ ngon nhé, Hibari!"

Mukuro rời đi khi làn sương sớm dần tan biến, từ dạo ấy, căn cứ của người bảo vệ Mây nhà Vongola đã mất dần sinh khí.

-------------------------------------- còn tiếp ---------------------------------------

* tui rất muốn biết tại sao mình lại cho anh 69 thủ vai ác

* nhưng như vậy cũng vui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip