CHƯƠNG 1: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng, yêu hắn có phải là sai lầm?

...

Hibari nằm trong bệnh viện với cơ thề rã rời và thật sự sốc, đến giờ cậu vẫn không tin chuyện kì lạ ấy lại xảy ra với mình

Ác mộng, kinh hoàng

Đôi mắt nhoè hẳn đi chẳng biết có phải do nước mắt? Cậu quay đầu nhìn con người ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay mình và khẽ trấn an

"Rồi sẽ ổn thôi! Em quan trọng hơn đứa bé!"

Mukuro trông cực kì bình tĩnh trước tình hình hiện tại, trông khi người yêu của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Hibari cảm thấy có cái gì đó hụt hẫn, cậu lặng hoàn toàn đi và không muốn nói chuyện với ai.

Lẽ ra cậu phải nhận ra sớm hơn, rõ ràng cậu đã được cho biết trước cơ thể mình khá đặc biệt- với năng lực hệ mây- hệ duy nhất của Vongola có thể sinh sản dù là nữ hay nam, nhưng cậu lại không nghĩ rằng mình lại có mang trong khoảng thời gian nhận nhiệm vụ, cái thai chỉ mới 8 tuần tuổi, nếu không bị kẻ địch phục kích, sinh linh bé nhỏ ấy sẽ không sao.

Cảm giác kỳ lạ cứ lân lân trong lòng ngực, không ai có kinh nghiệm ở gần bên để mách bảo rằng đó là những chịu chứng, Hibari vẫn cho rằng mình bị chướng bụng. Và cho đến khi bác sĩ báo tin mừng cũng đồng thời là lúc đứa bé 'ra đi' mãi mãi, chẳng điều gì có thể níu kéo được cả

"Cứ yên tâm, em vẫn còn có lần sau!"- Mukuro mỉm cười

Lần sau ư? Có lẽ...

Hibari vừa mừng vừa lo, Mukuro rất thích trẻ con và nhờ năng lực đặc biệt này cậu có thể cho hắn 1 món quà nhỏ, rồi gia đình 3 người sẽ sống hạnh phúc cùng nhau... Trong lòng rạo rực, thật kì dịu làm sao. Đi đôi với niềm vui ấy là mối lo sợ trước ánh nhìn của mọi người, cả 2 yêu nhau vốn không định công khai.

Nhưng cây kim không thể cứ giấu mãi trong chiếc bọc mỏng manh, nhà Vongola biết tất cả sau khi Hibari nhập viện do nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn dẫn đến tổn thương, họ thông càm và không phản đối cậu tiếp tục yêu hắn, họ còn động viên người bảo vệ Mây của gia tộc phải cố gắng vượt qua mất mác, tiến về phía trước, không gì là không thề thực hiện được nếu quyết tâm chưa vụt tắt.

Không lâu sau đó, Hibari lại có tin vui, nhờ phát hiện sớm, vị đệ thập Vongola cho phép cậu nghĩ dưỡng

"Anh không cần lo Hibari-san, mọi việc đã có em và mọi người lo, cứ an tâm chăm sóc đứa nhỏ"- Tsuna nói

"Phải đó! Cho dù chả ưa gì ngươi nhưng ta vẫn muốn con của ngươi vô sự, các nhiệm vụ đã có 'cánh tay phải đắc lực' của Jundaime lo rồi"- Gokudera mạnh miệng

Yamamoto đứng cạnh chỉ biết cười

"Nào nào đừng có gom hết 1 mình thế chứ Gokudera-kun! Còn có rất nhiều hộ vệ khác mà"

"Im đi tên ngốc bòng chày!"

"Đã lâu không nghe cậu gọi thế nhỉ?"

"Hứ!"

Tsuna nhìn người bảo vệ Bão & Mưa của mình vẫn tiếp tục 'công việc chọc gậy nhau' mỗi ngày, thở dài... sau đó chờ câu trả lời từ Hibari

"Cũng được!"

Là những gì chàng hộ vệ Mây nói trước khi rời khỏi căn phòng ồn ào này, cùng ngày, Tsuna cũng nhận được lời hứa sẽ lo cho Hibari từ Mukuro- người bảo vệ Sương Mù nhà Vongola...

Tuyệt đối tin tưởng...

...

Bồi hồi. Khó chịu. Lo sợ. Hibari trở nên đa nghi hơn cả lúc trước, luôn có cảm giác nguy hiểm rình rập quanh mình

"Ai đó?"

Cậu nhìn xung quanh, chẳng có ai, 1 mình trong ngôi nhà rộng lớn, mỗi cậu và Hibird- chú chim sẻ nhỏ mà thôi

Tiếp tục bước đi

Rõ ràng có ai đó đang dõi theo cậu... nơi cánh cửa sổ đã buông rèm dọc hành lang dài, cứ như bất tận

Hibari không sợ bất cứ kẻ thù nào của Vongola, cũng chẳng sợ bọn chúng biết chuyện mà làm hại đứa bé, với tư cách là hộ vệ mạnh nhất không hề 'hữu danh vô thực' cậu thừa sức bảo vệ sinh mạng bé nhò đang mang

"Thật sự là Ryohei-nii đã giành nhiệm vụ đó thay anh rồi!"

"Tôi đang rất chán!"

"Sao anh không tìm Mukuro nói chuyện? Anh ta vừa về đấy?"- Tsuna đề nghị

Cậu liếc mắt sang cánh cửa chính, Mukuro đang đứng đó với vẻ mặt không vừa ý

"Em không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Tôi đã ngủ đủ rồi"

"Hãy về nhà em, Kusakabe sẽ lo cho em, anh không muồn thấy em ở Vongola trong thời gian này!"

Cậu không phải 1 con chim vì thế cậu không muốn bị giam giữ... trước kia hắn đâu như thế?

Ngột ngạt.

Hắn cấm đoán cậu nhiều thứ. Kể cả việc không cho mọi người đến thăm cậu và đứa nhỏ với lí do cậu phải dưỡng sức

Cậu không phải tù nhân, hắn không có quyền kiềm hãm cậu, hắn không cho cậu ra khỏi khuôn viên nhà và bắt phải sinh hoạt theo thời gian biểu hắn đặt ra... khó chịu như bị lưu đày.

Cậu là 1 đám mây tự do ung dung tự tại, chưa cái gì có thể trói buộc cậu

Nhưng

Đứng trước hắn cậu lại hoàn toàn bất lực, đôi mắt ấy như thôi miên buộc cậu không tài nào làm trái với ý chủ nhân nó

"Hibari!"- Hắn siết chặt tay cậu, tức giận nhìn vết thương ở chân trái của con người trước mặt-"Tại sao không nghe lời anh?"

Cố gắng ghịch lại cánh tay bị siết, nét mặt nhăn nhó khó chịu

"Buông tôi ra!

"Nói!"

"Tôi không có!"

"Từ nay muốn gì cứ gọi cấp dưới của em mua cho, đừng tự ý ra ngoài!"

Dứt câu, Mukuro đóng sầm cánh cửa và đi mất, Hibari vẫn ngồi trên chiếc futon của cậu xoa cổ tay sưng đỏ, mắt dán vào vết thương ở chân, cắn răng bực tức

"Kyo-san!"- Kusakabe lên tiếng-"Mukuro-san cũng vì lo cho cậu!"

"Này Tetsu!"

"Vâng?"

"Ta đã trở thành 1 kẻ vô dụng, đúng không?"

Đúng là vị cựu hội phó hội kỷ luật trường Namimori cảm thấy Hibari có chút thay đổi, cậu lệ thuộc vào người khác hơn lúc trước. Hibari của trước kia luôn cứng rắn, cố chấp và không khuất phục bất kì ai, nhưng từ lúc tiến triển với Mukuro, cậu có phần gì đó trông thật yếu đuối.

Mukuro càng ngày càng đáng sợ hơn. Độc đoán. Chiếm hữu. Ganh tỵ, hắn ganh tỵ với chính đứa con của mình, hắn ghét ánh mắt của cậu nhìn đứa bé yêu thương chăm sóc, ánh nhìn không còn dành riêng cho 1 mình hắn nữa

Câm tức.

Hắn gọi cậu.

Quay sang

"Em lạnh nhạt với anh"

"Chỉ vì anh áp chế tôi!"

Hắn đến gần, đưa tay bóp cằm cậu, nâng lên

"Từ khi có nó, em không còn quan tâm tới anh!"- Giọng điệu cay nghiến, đồng thời hất cậu sang bên

Hibari chống tay xuống đất hòng đỡ cơ thể của mình không tiếp xúc mặt sàn, nhưng mặt sàn lại trơn nên tay cậu bị trượt và ngã xuống, ngay sau đó là phần bụng nhói lên

Cắn môi dưới, cậu ôm bụng mình thở gấp, siết chặt nắm đấm, cậu thật muốn đấm hắn vài cái cho hạ cơn tức, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép bản thân lảm điều đó, cắn răng chịu đựng cũng chỉ vì an toàn cho em bé.

Hibari thương con mình hơn tất cả, từ dạo ấy, cậu dần xa cách Mukuro, cậu không muốn đứa bé có bất kì tổn hại nào trước khi nó đến với Thế giới như đứa con đầu tiên mà mình không hề hay biết

"Mukuro-san! Kyo-san ngủ rồi"- Kusakabe chắn trước cửa, vị cựu hội phó được dặn không cho Mukuro gặp Hibari

"Đã 1 tuần, lần nào ta đến Hibari cũng ngủ? Ngươi gạt ta!"- Dĩ nhiên hắn không tin, mở tung cánh cửa chạy vào- "Hiba-...?"

Trống rỗng

Nhìn dò xét Kusakabe

"Em ấy đâu?"

Lặng thinh

Hắn liền xông tới nắm lấy cổ áo vị cựu hội phó

"Ta hỏi, em ấy đâu?"

"Anh đang nổi điên cái gì thế hả?"

Hibari bước vào, trên tay cầm 1 cốc nước, hắn đẩy Kusakabe đi, nhìn cậu

"Chẳng phải em đang ngủ?"

"Vậy anh có tin là tôi đang ngủ không?"

"Nghỉ ngơi đi anh sẽ quay lại sau!"

Rồi hắn rời khỏi, cậu chẳng buồn nhìn theo, chỉ đứng đó, Kusakabe chỉ cảm thấy tội cho chiếc cốc nước suýt vỡ vụn trong cái nắm tay đầy tức giận của chàng cựu hội trưởng Namimori

"Kyo-san, xin hãy kiềm chế!"

"Rồi ta sẽ cắn hắn cho đến chết!"

"Vâng vâng! Cậu còn nhiều thời gian mà!"- Cười trừ

Chẳng ai hiểu được nỗi khổ của người trong cuộc, ai cũng cho rằng Mukuro & Hibari sống rất hạnh phúc

Chẳng ai ngờ rằng khoảng cách giữa họ ngày càng xa... lạnh nhạt... cậu chẳng muốn thế, nhưng cách đối xử của hắn như bóp nghẹn hơi thở của cậu, nếu không vì con, cậu không cần phải câm lặng thế này

"Hibari, anh xin lỗi, chúng ta thu hẹp khoảng cách được không?"

Hắn quá nhẹ nhàng, lời nói như mật ngọt rót vào tai, ngôn từ của hắn làm Hibari không thể từ chối hay đơn giản là 1 cái lắc đầu

"Bianchi nói với tôi rằng 1 thai phụ không thể ân ái!"

"Yên tâm, anh sẽ không tổn hại đứa nhỏ, dù gì nó cũng là giọt máu của anh!"

Hibari ngu ngốc, sao mày có thể nhu nhược và dễ bị gạt như thế, mày cam tâm để con sói tàn ác ngấu nghiến mày hết lần này tới lần khác sao? Cái tình bướng bỉnh ngang ngạnh của mày chạy đi đâu mất rồi?

Mukuro ân cần 'thổi' vào tai cậu những lời đường mật, hắn vẽ nên 1 tương lai tươi đẹp rực rỡ, song là những lời đe doạ như hàng nghìn mũi dao đang từ từ ghim sâu vào trái tim cậu... Đau...!

Cậu rất cố gắng muốn làm lành với hắn, nhưng đôi khi hắn làm cậu kinh hoàng, nếu còn sống cạnh con người 2 mặt này, cậu sẽ sảy thai mất, luôn bảo cậu phải cẩn thận, nhưng hắn lại bạo lực với cậu khi tức giận 1 chuyện gì đó. Cách tốt nhất bảo đảm an toàn là rời khỏi nơi này

"Vongola! Hibari đang ở đâu?"

Mukuro nổi giận khi thấy căn nhà trống rỗng, không có cậu, Kusakabe lẫn hành lí, hắn lập tức về tổng hành dinh Vongola 'tra hỏi' vị đệ thập, tiếng cửa phòng hội nghị bật tung 1 cách mạnh bạo không khỏi làm những ai có mặt giật nảy mình

"Này, ngươi có biết như vậy là bất kính với Jundaime không hả?"- Gokudera bực bội

"Có chuyện gì với Hibari à?"- Reborn hỏi khi đang vuốt ve chú tắc kè Leon

"Cậu ta dọn hành lí đi rồi"- Mukuro chỉ trả lời Reborn mà lơ Gokudera

Tsuna thở dài, buông quyển sách đang đọc và nhìn chàng hộ vệ Sương Mù của mình

"Anh không thể cứ vài tuần là đến hỏi chúng tôi Hibari-san ở đâu! Anh ấy không phải trẻ con, làm sao chúng tôi trông nom được?"

"Tsuna, chí lí nhất là lần này!"- Hộ vệ Mưa giơ ngón cái lên

"Yamamoto, quả thật chúng ta không thể kiềm soát được hành tung của anh ấy!"

"Cũng phải!"

Nghe cũng xác đáng, nếu muốn tránh mặt hắn, đời nào cậu lại về Vongola? Mukuro bỏ về trong cuộc nói chuyên lưng chừng của những hộ vệ với đệ thập, hắn đến bất cứ nơi nào Hibari từng lui đến để tìm cậu.

"Sax! Cái tên vô phép"- Gokudera liếc mắt 1 cái rồi thả cả thân người xuống chiếc sofa ở gốc tường

Bên cạnh là Ryohei đang săm soi chiếc caravat- quà tặng sinh nhật từ em gái Kyoko

"Lẽ nào hắn không biết vì sao Hibari bỏ đi?"

"Cái đó người ta gọi là cố tình không biết đấy!"

Cốc cốc

Người gõ cửa là 1 cô gái với mái tóc hồng dài ngang lưng, đeo kính râm và vận vest đen, cô bước đến trước bàn hội nghị, cúi chào đệ thập như thường lệ

"Chị hai..."

"Hayato, việc em nhờ chị đã làm xong"- Cô nhìn qua cậu con trai tóc màu bạc, em trai mình

"Là Jundaime nhờ thôi!"

Cười

"À, cảm ơn chị, Bianchi!"

"Không có gì!"- Bianchi nói, cùng lúc đưa ra chiếc nhẫn Vongola Mây cho Tsuna- "Nếu chúng ta giữ nó, Mukuro sẽ không tìm được Hibari!"

Tsuna gật đầu

"Đành vậy, nhờ chị và Ipin để mắt đến anh ấy, không có nhẫn kẽ thù sẽ dễ làm hại đến..."

"Rồi, việc này sẽ được xem như là 1 nhiệm vụ!"

Và màn kịch của Vongola có thể giúp hộ vệ Mây của họ tránh mặt hộ vệ Sương Mù (nam) được 1 thời gian. Nhưng đó sẽ không là vấn đề nếu nhà Vongola không có Lampo- 1 chú bé bò ngốc nghếch vẫn rất ngây thơ và hay bị dụ bằng việc cho ăn kẹo. Lampo đã tiếc lộ cho Mukuro biết chỗ của Hibari, thế là hắn đến, tỏ ra hối lỗi, xin cậu tha thứ vì đã tệ bạc với cậu, muốn cậu quay về sống với hắn như ngày xưa

"Không bao giờ!"

"Thực sự anh biết lỗi rồi Hibari, 1 lần thôi, nễ tình chúng ta từng sống chung, tha lỗi cho anh!"

"Không!"

Hắn bắt đầu viện đủ lí do rằng vì hắn yêu cậu và khôn muốn mất cậu đến cỡ nào, thành khẩn xin lỗi về những hành động làm cậu tổn thương trước kia cũng chỉ vì không muốn cậu xa lánh hắn

"Đó không phải lí do, anh thậm chí không nhớ rằng tôi đang mang thai, anh có nhớ từng đối xử với tôi thế nào không hả?"

"Anh xin lỗi, chắc chắn không có lần sau, anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em hết lòng."

Thật sai lầm, cậu lại mềm lòng lần nữa, tại sao cậu cứ phải dao động trước đôi mắt đó? Nó luôn ép cậu phải hành động ngược lại với lí trí.

"Anh đặt tên con là Nabari nhé?!"- Mukuro bế đứa bé mới sinh trên tay, âu yếm cười vui vẻ

"Anh phải bảo vệ nó!"

"Chắc rồi Hibari- tình yêu của anh!"

Mày lại yếu đuối nữa rồi Hibari Kyoya.

 ------------------------------- còn tiếp ----------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip