Stine Ai Da Nam Trong Mo Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi gào lên:

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Tôi ngã sấp xuống chiếc quan tài.

Cô Gaunt từ trên nhòm xuống:

- Dễ chịu đấy chứ hả?

Tôi lồm cồm đứng lên. Tôi nhào mình vào một bên mộ và cố trèo ra. Tôi nắm lấy từng nắm đất - cố nhún lên. Nhưng từng nắm đất rơi lả tả trong tay tôi.

- Cứu tôi với! - Tôi lại gào lên. - Có ai đó không, cứu tôi với!

Cô Gaunt nói:

- Thần thánh ơi, Zachariah! Thôi nào. Đừng hét to quá thế. Con đang đánh thức những người chết đấy. - Nói rồi bà ta cười. Không phải cái tiếng cười mong manh mọi khi - mà là tiếng cười độc ác và trầm trầm.

Tôi giơ tay lên. Tóm vào bức vách trên mộ bên mộ. Những ngón tay tôi nắm được một cái rễ cây to. Tôi thọc tay vào đất và nắm chặt cái rễ cây. Tôi bắt đầu đu người lên.

Cô Gaunt gọi xuống:

- Phải để dành sức chứ. Con không thể thoát được đâu. Muộn quá rồi. Gần nữa đêm rồi.

Tôi kêu lên:

- Không! Tôi sẽ không ở lại đây với bà đâu.

Bà ta quỳ xuống bên mộ, nhòm xuống và nói:

- Cưng ạ, tạ e là con chẳng còn cách nào khác đâu. Con hãy nghĩ là ở chỗ này đáng yêu thế nào đi. Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau. Và những điều mà ta sẽ có thể dạy cho con. Dẫu sao đi nữa ta cũng là một cô giáo tuyệt vời.

Tôi giơ tay lên - để đẩy bà ta lại. Nhưng tay tôi tóm phải tấm chàng mạng của bà ta và giật tung nó ra.

Cô Gaunt rít lên:

- Con làm cái gì thế này? Bà ta nhảy lùi lại và cúi xuống đất tìm cái mạng.

Tôi nắm chặt cái rễ cây. Tôi dậm một chân trong đất rồi chân kia nhún lên bằng toàn bộ sức lực.

Tôi bật lên.

Một tay tôi nắm cái rễ cây, tay kia đưa lên miệng ngôi mộ. Rồi tôi đu người lên được.

Tôi đứng phắt dậy.

Cô Gaunt quay ngoắt lại.

Mặt bà ta đã biến mất!

Không còn tí thịt nào.

Chỉ có một cái đầu lâu vương lại mấy sợi tóc bạc. Và những con giun. Những con giun đỏ thẫm nhanh nhánh nước. Chúng đang nguều ngoào bò ra bò vào từ hai cái hốc nơi trước kia là hai con mắt.

Tôi ú ớ hét lên một tiếng. Hai tay tôi vung lên bưng lấy mất.

Cô Gaunt ra lệnh:

- Zachariah, hãy nhìn ta đây.

Tôi hổn hển há miệng để thở và gào lên:

- Tôi không thể!

- Con phải nhìn. - Bà ta ra lệnh. Rồi giọng bà ta dịu lại. - Zachariah, con phải nhìn. Vì chỉ mấy phút nữa thôi là trông con sẽ giống hệt ta bây giờ.

Hai tay tôi trôi ra khỏi mắt - chúng tự chuyển động, do cô Gaunt điều khiển. Tôi hãi hùng nhìn khuôn mặt khủng khiếp của bà ta.

Bà ta nói:

- Con không thoát được khỏi tay ta đâu. Ta sẽ không bao giờ để cho con đi cả. Không bao giờ!

Tôi nhìn xuống đôi tay bà ta. Những ngón tay xương xẩu khô khốc của bà ta vặn vẹo dưới ánh trăng.

Rồi chúng chĩa ra và thít lấy cổ tôi.

Tôi rú lên:

- Buông tôi ra!

Tôi cố gỡ những ngón tay của bà ta ra khỏi cổ họng, nhưng bà ta quá khỏe. Tôi vùng vẫy rất mạnh. Bà ta xô tôi lại. Chân tôi lại lơ lửng trên miệng ngôi mộ. Tôi đang bị mất thăng bằng.

Từ phía xa, đồng hồ thành phố bắt đầu điểm chuông nữa đêm. Một... hai... ba...

Có tiếng bước chân. Không nghe rõ lắm, nhưng tôi nghĩ hình như có tiếng bước chân.

Cô Gaunt cũng nghe thấy.

Bà ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn qua vai tôi. Cả người bà ta cứng đơ.

Bà ta giơ một ngón tay xương xẩu chỉ về phía trước:

- Ai... ai kia?

Cái gì có thể làm cho bà ta sợ đến thế?

Tôi quay phắt lại.

Đó là một cô Gaunt khác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip